Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Chương 22: MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI

Khoảng 7h thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Thế Ưu đêm qua chắc là không ngủ được nên sáng sớm, mới 5h đã lặn lội ra biển rồi. Tội nghiệp thật!

- Hơ? Ngân Châu…Chồng bà đến tìm…ỦA???? NGÂN CHÂU ĐÂU???

Tôi thoáng một cái quay đầu lại thì không thấy Ngân Châu đâu hết. Nó vừa mới ở đây mà?! Chẳng lẽ nó biết phép tàng hình sao???

- Không cần thắc mắc. Cô ấy…

Anh ta ung dung bước vào phòng tôi, mở tủ áo ra…

- Á!!! Ngân Châu? Bà núp trong đó làm gì? Không thấy ngạt ư???

- Vợ yêu à!!! Sao đêm qua không về, làm anh nhớ em muốn chết!!!

- Huhu…Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt!!! Help me! Help me!!! Huhu…

- Em giận anh hả? Đừng giận mà!!! Nha?

- Nguyệt! Đừng để cái dáng vẻ hiền lành, quân tử của hắn lường gạt. Hứ!

- Thôi bà ơi!!! Bà stop lại đi!!! Về với chồng bà kìa!!!

- Á!!!!

Cửa vừa đóng, Ngân Châu hét lên ầm ầm. Mẹ ơi!!! Tôi thật hối hận khi làm bạn với con nhỏ này!!! Tưởng tôi kêu nó đi chết sao??? Hừm!!!

***********Sunflower

- Anh! Anh về rồi ư??? Hihi…

- Hừm!!!

- Giận sao?

Không giận cũng uổng. Tự nhiên khi không bắt chồng mình ngủ trong bồn tắm. Nếu là tôi thì chắc tôi chém chết người đó rồi!!!

- Đừng giận mà!!! Sáng sớm anh đi ra ngoài như vậy chắc là chưa ăn gì đâu, hay là anh…

ẦM!!!!

Tiếng sập cửa vang lên dứt khoát. Kỳ này toi thật rồi!!! ORZ…

Tôi gõ cửa phòng tắm, miệng nói nho nhỏ:

- Thế Ưu?!!!

- …

- Anh? Em đâu có ý muốn thế đâu!!!

- …

ẦM!!! Tôi tức giận đập cửa phòng tắm lại cái rầm. Mắt bắt đầu thấy cay cay, lớn tiếng:

- Tôi mặc xác anh. Tôi đã xuống nước vậy rồi mà anh không thèm ngó tới. Kệ anh!!!!!!!!!!!

ẦM!!!! Tôi bực bội đi ra khỏi phòng, chỉ mang theo ít tiền và điện thoại.



- Ngân…

Tôi đương định gõ cửa phòng tìm Ngân Châu đi dạo nào ngờ trong phòng truyền ra tiếng rên nhỏ nghe rất, rất, rất…rất gì cũng chả biết. Chỉ biết tôi chưa ăn sáng đã muốn nôn. Thôi! Phiền người ta kiểu này, tôi cũng đâu phải chưa phá đám một lần. ORZ…

Sáng sớm, sóng không mãnh liệt như ban chiều. Tôi la cà đi ven biển, ui da, sáng sớm không có cái gì ăn hết. Đói quá đi à!!! Huhu…Ghét nhất là ai-kia. Hứ!!!

***************Sunflower

Tôi bực bội quay người đi. Mới đi được 3 bước thì một bàn tay rơi lên vai tôi. Tôi ngoảnh đầu đi thẳng. Hứ!!!

- Đứng lại!

Tôi cũng không phải là con chó, đâu phải kêu dừng là dừng. Gót ngọc này đã bước thì mặc xác “ai kia” kêu réo.

- Em không đứng lại tối nay đừng có khóc lóc mà xin xỏ nha!!!

Lời nói đó vừa vang lên, mọi người tò mò nhìn về phía tôi, nhịn nhục không nổi nên lôi anh đi mất. Cái đồ…đồ…MẶT DÀY!!!!!!!!!!

- Chẳng phải hồi nãy anh không thèm nói gì sao???-Tôi kênh kiệu.

- Xin lỗi!

- Hừm!!!-Tôi mím môi.

- Em thích đi ăn gì???

- Không thích gì hết!!!

- À! Anh nhớ buổi sáng có đi ngang một quán hải sản. Ngon nha!!! Đi. Anh mời!!!

Anh dám không mời??? Mới-là-lạ!!! Blè!!!

- Được! Đi thôi!!!

Có thực mới vực được đạo mà!!!



- Ngân Châu??? Bà cũng đi ăn ư?-Tôi kinh ngạc. Mặt nó hồng lên, mắt đỏ ngầu. Khỏi nói thì người thông minh như tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Haizzz…

- Ưm!-Nó e dè gật đầu.

- Hay quá! Sẵn có 4 người chúng ta, đi ăn cùng luôn đi!-Tôi hớn hở đề nghị. Khỏi phải nói họ vui thế nào rồi!!!

************Sunflower

- Chúng ta chơi một trò chơi. 4 người chúng ta sẽ thay phiên nhau kể tiếp câu chuyện, người nào bí ý đầu tiên sẽ phải uống một ly này.

Chồng của Cổ Ngân Châu lên tiếng, đồng thời đặt lên bàn chai rượu Brandy nguyên chất nữa chứ! Hở??? Nhất định không thể thua được!!!!



- Tôi bắt đầu trước nhé???-Chồng của Ngân Châu lên tiếng.- Hưm! Một buổi sáng, có một cô gái rất xinh đẹp đi dạo trên bờ cát…

- Cô gái ấy đến đó chờ một người, người đó là bạn trai cô ấy!!!...-Cổ Ngân Châu tiếp. Tới lượt tôi:

- Bạn trai cô ấy là một người thường xuyên tới trễ và nhiều lần làm cô ấy buồn. Hôm nay họ muốn chia tay…

- Đột nhiên, điện thoại cô ấy vang lên, bạn trai cô ấy gọi đến…

- Bạn trai cô ấy nói rằng anh ta không thể đến đó vì…-Chồng Ngân Châu cười gian.

- Vì…vì…vì…vì anh ta… anh ta…

- Anh ta thế nào???-Chồng nó hỏi vặn.-Em thua rồi!!!

- Hả???

- Mau uống đi!!! Nào!

Cổ Ngân Châu đau khổ nhắm mắt nuốt ực một hơi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi!!!



Cuối cùng, không biết làm kiểu gì mà hai người họ chuốc bọn tôi say mềm người. Đêm đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết 12h trưa bọn tôi mới tỉnh.