Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Chương 8: GIẤC NGỦ KHÔNG TRỌN VẸN

Đêm, khí lạnh chiếm lĩnh không gian. Tôi với anh ta lang thang đi về khách sạn. Haizzzz....Ít ra không phải một mình lẻ loi.

- Tôi đi ngủ!-Anh ta dứt lời liền leo lên giường ngủ, chưa hết, lại còn kéo cả tôi theo.

- Tôi...tôi chưa muốn ngủ. Anh...Ngủ trước nhé!

Để tránh mặt anh ta tôi liền đi ra ban công đứng đó.

********************Sunflower

"Giấc mơ ngọt ngào vương theo làn mây, mang bao hơi ấm thoảng bên đời em..."

Hừ! Đêm hôm khuya khoắt ai gọi đến thế nhỉ???

- Alo...-Tôi bắt máy, trong lòng nảy sinh bất an.

- Nhất-Hiểu-Nguyệt...Cô phải tránh xa anh Thế Ưu của tôi ra.-Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ tràn đầy căm phẫn.

- Là ai đó?

- Hơ...Hồ Lam Như.

- Này! Tôi đối với Sếp chỉ quan hệ cấp trên cấp dưới, không có tư thông như mấy người đâu nha!!!

- Mày...Không có? Không có mà sếp dẫn mày đi Hàn Quốc ư?

- ỦA? Sao không nói tại mấy người không có năng lực làm việc đi. Xùy!

- Mày...

- Hồ Lam Như...Không được làm phiền bạn gái của tôi.

Tôi chưa kịp nói lại thì điện thoại bị giật mất. Hóa ra là Lâm Thế Ưu...ỦA??? Mà...mà khi nãy...Tôi là bạn gái anh ta hồi nào???

- Lâm Thế Ưu à...Anh...nói như vậy hình như không được hay cho lắm.

- Cô thì biết cái gì. Hừ! Đi ngủ.-Anh ta ôm ngang eo tôi, nhấc bổng tôi lên giường.

- Oái...-Tôi sợ quá nên hét lên

- La cái con khỉ. Làm ơn, cô 25 chứ không phải 15 đâu.

- Anh...Anh...

Khốn kiếp, dám chà xát lên nỗi đau của tôi.

- Cô không định sống độc thân tới già đó chứ?!

- Ban đầu, cũng định thế...

- Vì sao?

- Hừ! Đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi...

- Ai nói! Vẫn còn có tôi mà...

- Xùy! Anh ta tốt nhất trong số những tên hạ lưu nhất.

- Nhất-Hiểu-Nguyệt!!!!!!!! Cô muốn bị ném từ ban công xuống không hả??? Dám nói tôi hạ lưu?

- Không dám, thưa SẾP!!!!-Tôi tức giận trùm chăn kín mít, giả điếc không thèm nói chuyện với anh ta.

- Hiểu Nguyệt...-Anh ta nhẹ giọng gọi tên tôi.

- Hử?

- Nếu...Tôi nói tôi thích cô...cô có tin không?

ẦM...Như một tiếng sét xoẹt qua đỉnh đầu, tôi đơ như tượng thạch cao.

- Tôi...tôi...tin-Không biết vì sao tôi lại trả lời như thế.

- Thật sao???

Tôi không có cơ hội trả lời, vì anh ta đang nằm đè lên người tôi và...hôn tôi.

Lạ hơn là tôi không có chút giác quan nào để kháng cự lại. Chẳng lẽ tôi cũng thích anh ta?!

Anh ta siết tôi trong vòng tay, ngủ ngon lành. Còn tôi, một màn đấu tranh nội tâm "yêu hay không yêu" kịch liệt diễn ra.