Cuối Cùng... Mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Chương 46: SỰ THẬT

...nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng thương lắm...”

_Vợ yêu, đang nghĩ gì thế?

_A, linh tinh thôi ạ, anh xong việc rồi à?

Quay ra mỉm cười tươi tắn với Đình Phong, tôi gập nhanh cuốn sách đang cầm trên tay rồi để lên bàn. Định ngồi đọc chút rồi đi ngủ nhưng cứ nghĩ miên man mãi, kết quả là đến giở cũng chưa giở được trang nào, may mà tôi còn không cầm ngược sách!

Vẫn hướng Đình Phong cười, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ngày càng gần. Đình Phong thơm tôi rất nhẹ.

_Mình đi ngủ nhé!

_Dạ vâng.

Tôi gật đầu khẽ rồi nhẹ người dịch vào trong cho Đình Phong nằm, thuận tay ôm lấy thân hình to lớn vạm vỡ ấy khi thấy anh đã yên vị bên cạnh mình.

Đèn được tắt ngay sau đó.

_Ngủ ngoan nhé, vợ yêu.

_Anh cũng ngủ ngon.

Khẽ thỏ thẻ, tôi nép ngay đầu vào ngực Đình Phong, mắt nhắm nghiền. Khuôn ngực ấm áp vững chắc của anh lúc nào cũng là nơi tôi cảm thấy an toàn và bình yên nhất.

Nhưng giờ có lẽ...không còn nữa.

Mọi cử chỉ, hành động với Đình Phong đều mang lại cho tôi cảm giác gượng gạo, đôi khi còn là ép buộc bản thân. Mà có lẽ thế thật, tôi đang ép mình gần gũi yêu thương anh theo cái suy nghĩ phải mang lại hạnh phúc cho anh.

Một quyết định cho cả cuộc đời!

Tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, thôi thì cứ sống như thế, mấy hôm nay tôi cũng bớt nhớ Hạo Du nhiều.

Tâm tư đã phần nào ổn định để đón nhận cuộc sống theo cách thanh thản nhất.

Đưa tay với lên cái điện thoại xem giờ, thấy đã hơn mười một giờ đêm, tôi mới thôi không suy nghĩ nữa. Tôi phải đi ngủ thôi, còn để Đình Phong ngủ.

_Vợ yêu, sao thế, không ngủ được à?

Mới quay đầu vào trong đã nghe tiếng Đình Phong trầm trầm đều đều vang lên, tôi không khỏi giật mình một cái.

Tôi lại quay ra.

_Anh chưa ngủ ạ?

_Cũng chưa ngủ được thôi, sao em lại quay đi, quay đây ôm anh.

_Hì.

Tôi cười nhẹ, lại tiến tới nép mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau xoa xoa tấm lưng rộng lớn. Hơi ấm từ Đình Phong dần dần lại truyền sang rồi tan đều ra đến từng tế bào trong cơ thể tôi, một cách nhanh nhất.

Khá dễ chịu, tôi như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào anh rồi cảm nhận cái vuốt ve âu yếm của anh. Phải nói thật là tuy việc thân mật thế này chỉ là ép buộc bản thân, trái tim tôi vẫn được hơi ấm từ anh làm cho dịu lại sau hàng loạt những vết thương lớn nhỏ phải chịu đựng từ tình yêu dành cho Hạo Du.

Có lẽ tôi chỉ cần thế, miễn là không phải thấy Hạo Du đau khổ.

_Phong Phong, ngủ thôi anh, muộn lắm rồi.

_Ừ, ngủ thôi. Yêu em.

_......

_......

_...Yêu anh.

Chỉ còn những lời yêu thương là khó nói ra nhất.

Im lặng nằm trong vòng tay Đình Phong, trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều nhẹ của anh, tôi bắt đầu bị cơn buồn ngủ kéo đi không cưỡng được. Mi mắt nặng trĩu.

Chợt tôi (lại) nghe thấy giọng Đình Phong vang lên bên tai:

_Vợ yêu ngủ chưa?

_Sao thế Phong Phong? – tôi cố đẩy mi mắt ra và nhìn lên anh.

_Mai là Valentine rồi, mình có đi đâu chơi không?

Ừ nhỉ, nếu Đình Phong không nhắc khéo tôi lại quên mất chuyện đó. Cũng tại dạo này mấy vụ đi chơi không còn cuốn hút tôi như trước.

Mà đúng là tôi chẳng thấy thích thú cho lắm.

_Cũng vừa qua Tết mà anh, mình ở nhà thôi, mai em nấu bữa tối thật ngon mình cùng ăn nhé.

_Đừng quên làm sôcôla cho anh nhé.

_Dạ.

_Anh yêu em lắm.

Đình Phong bất chợt nói rồi thơm nhẹ lên mắt tôi. Vòng tay được xiết chặt hơn cùng với một nụ hôn dịu dàng.

Luống cuống tôi cũng hôn lại anh.

Nhưng sao nụ hôn này...nhạt quá.

_Em ngủ đi, ngủ ngoan.

_Anh cũng thế, ngủ ngoan.

Lần này ôm lấy Đình Phong, mi mắt tôi lại như đeo đá, ngay lập tức không cho tôi mở ra dù có nỗ lực thế nào.

Nghe thấy tiếng thở của người nằm bên đã hòa vào không khí, tôi cũng thoải mái thả mình vào giấc ngủ.

* * * * * *

Thế là hôm nay đã là 14-2 – Valentine – ngày lễ tình yêu, đường phố lúc này tấp nập hơn bao giờ hết. Gần 6 giờ tối, ánh điện lung linh khắp mọi nẻo đường làm thành một bức tranh đường phố vô cùng sôi động và náo nhiệt, người ta – những đôi tình nhân – tay trong tay bên nhau trông thật là hạnh phúc. Tôi đang cùng Tiểu Phần đến Candy, tôi muốn mua một cái thiệp cho Đình Phong để tặng kèm với chiếc vòng cổ vàng trắng cùng hộp socola tự làm. Đình Phong luôn muốn có một chiếc thiệp nho nhỏ có ghi lời chúc của tôi nên đó là thứ không thể thiếu.

Chiếc Elizabeth trắng của Tiểu Phần sau gần mười phút lướt đi nhanh trên đường, hòa vào với dòng xe cộ hối hả ngược xuôi thì cũng dừng lại trước Candy Shop, cửa hàng vào giờ này vẫn đang rất đông người, chủ yếu là mấy cô nhóc học sinh cấp ba. Tôi xuống xe ngay rồi đứng chờ Tiểu Phần, cô ấy đang dựng xe gọn vào một góc bên trái cửa hàng.

_Mình vào thôi Tiểu Minh.

_Ừ, vào thôi.

Tôi gật đầu với Tiểu Phần rồi đưa tay nắm lấy tay cô ấy đi vào trong, mới đẩy cánh cửa kính ra thôi đã bị khung cảnh bên trong làm cho choáng ngợp, đâu đâu cũng thấy hình ảnh trái tim tượng trưng cho tình yêu, tone đỏ bao trùm bốn bên làm cho không khí ấm nóng hẳn lên, mà có lẽ cũng vì đông người.

Lúc tìm được đến chỗ bày thiệp, sau khi đã ngắm cửa hàng hết một hồi, tôi mới ghé tai Tiểu Phần, nói nhỏ:

_Ý tưởng trang trí này chắc là của Nhất Thiên hả?

Tiểu Phần đang chăm chú chọn thiệp, nghe tôi hỏi liền quay ngay sang:

_Không có, bạn chưa biết hả Tiểu Minh, Nhất Thiên lại sang Mĩ rồi, nghe nói lần này lại quyết tâm kiếm về một cô ra mắt bố mẹ.

Thông tin này thực sự là mới với tôi, vậy nên ngay sau khi nghe Tiểu Phần nói, tôi liền trưng ra một bộ mặt vô cùng...ngốc nghếch:

_Ơ tớ không biết. Lâu chưa?

_Ăn Tết xong là đi luôn, cũng mới thôi.

_Vậy à.

Nhìn vào đống thiệp đủ màu sắc, kiểu dáng, tôi tự nhiên lại nghĩ ngợi. Là chuyện Nhất Thiên với Tú Giang, có khi nào anh ta lại sang đó để tìm cô ấy. Từ Tết đến giờ chưa nói chuyện, tối nay nhất định tôi phải gọi cho Tú Giang mới được.

_Tiểu Minh, xem cái này được không?

Tiểu Phần gọi tôi với vẻ mặt rất...hí hửng. Cái thiệp cô ấy cầm trên tay rất đơn giản với màu chủ đạo là màu đỏ đặc trưng, bên trái là hình cô gái ôm chiếc gối trái tim có chữ Love you, dọc tấm thiệp, bên phải là dòng chữ: cách điệu rất đẹp.

Tôi cũng thích thú cầm lấy nó, không khỏi xuýt xoa:

_Dễ thương ghê.

Nhưng lúc đó hình ảnh hiện ra trong đầu tôi lại là Hạo Du với nụ cười ấm áp.

Tôi bỗng ngẩn người ra đến vài phút khi chợt nghĩ đến cảnh Hạo Du sẽ cười thật tươi nếu nhận được thiệp của mình cho đến khi Tiểu Phần lay người tôi:

_Tiểu Minh, sao thế?

Tôi như tỉnh mộng, cười cười, tay mân mê chiếc thiệp:

_À không, thiệp...đẹp quá, được đấy, chọn luôn nha, đỡ phải chọn nhiều tốn công.

_Ừ, tớ nhìn thấy cái là đã thấy thích rồi, hihi.

_Ừ, đẹp thật. Vậy bạn có mua gì không Tiểu Phần?

_Tớ không.

_Vậy mình ra thanh toán luôn nha.

Tôi cười híp mắt rồi cùng Tiểu Phần ra quầy thanh toán. Lúc đi ra tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bé cấp ba đang chọn quà, là về một "idol" nào đó của cả hai đứa thì phải. Nhìn kìa, đúng là đang nói đến người trong mộng, biểu tình khuôn mặt rất phong phú.

Lướt qua rồi, bất chợt nghe thấy hai tiếng Hạo Du từ trong câu chuyện của hai cô bé, trái tim tôi không chủ động nhảy lên hẳn một nhịp. Biết là trên đời này thiếu gì người tên Hạo Du, nhưng từ vô tình tôi lại chuyển sang chủ động nghe ngóng mất rồi. Cái tên Hạo Du thật là quá hấp dẫn tôi.

Tôi đứng ở quầy thanh toán bên Tiểu Phần nhưng mặt vẫn hướng về hai cô bé học sinh ấy, theo dõi câu chuyện về "nhân vật chính" Hạo Du.

"Tui lo quá bà ạ, không biết anh ấy có chịu nhận không nữa."

"Từ sáng anh ấy đã không nhận quà của ai rồi, tui cũng lo cho bà đấy. Mà sao ai không thích, bà lại thích anh ấy chứ. Hạo Du nổi tiếng lạnh lùng như thế..."

Có vẻ như người con trai tên Hạo Du này học trên hai cô nhóc và là một cool boy chính hiệu đây. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi như thế rồi vội vàng biến mất, tôi lại tiếp tục...nghe ngóng. Nhưng lúc này tôi đã có thể khẳng định Hạo Du trong câu chuyện của hai cô bé này chẳng liên quan gì đến Hạo Du-của-tôi. Thực ra là ngay từ đầu rồi, làm gì có chuyện Hạo Du còn liên quan đến mấy nhóc học sinh cấp ba này được chứ.

Rồi sau khi nghe ngóng một hồi, tôi lại biết thêm được cậu nhóc tên Hạo Du kia thực ra là học cùng khối với mấy đứa, vậy mà cả hai cô đều gọi là anh, lạ thật, cái cô bé mái bằng kia thích thì gọi vậy đã đành, còn cô bé tóc xoăn kia đâu có thích mà cũng gọi là anh nữa, hay thật. Có lẽ tôi không còn là học sinh nữa nên nhiều cái cũng...lạc hậu rồi.

"Giá mà tui được đổi chỗ cho bà thì tốt. Mà thôi, về thôi bà, mua xong rồi ở đây làm gì nữa, về thôi, tui còn chuẩn bị đi học tối, còn phải trang điểm thật kĩ nữa, tặng quà cho Hạo Du đấy, không thể đùa được!"

"Ừ, về. Mà bà cũng học thêm cùng anh ấy chứ có phải không đâu, vậy mà còn ghen tị với tui làm chi nữa."

"Ghen tị kệ tui, hihi, thui về thui."

Hai cô bé nói rồi rời đi ngay, tôi nhìn theo hai người rồi cũng ra về, nán lại một chút "hóng chuyện" Tiểu Phần đã giục tôi đi vài lần rồi đây.

Ra đến ngoài cửa hàng, đang chờ Tiểu Phần dắt xe, tôi bỗng lại nghe thấy tiếng một trong hai cô nhóc kia, có vẻ rất hoảng hốt:

_Ôi chết rồi bà ơi, cái móc treo điện thoại của tôi rơi đâu rồi.

_Bình tĩnh, có cái móc treo...

_Gì chứ, có ảnh anh Hạo Du tôi mãi mới chụp trộm được treo trên đó đấy, rơi đâu mất rồi thế này.

Nghe đến đây tôi lại bất giác cười thầm trong đầu. Dễ thương thật, mà cũng buồn cười thật, đúng là tình yêu tuổi học trò mà. Trước kia chẳng phải tôi cũng chăm...chụp trộm ảnh Hạo Du lắm, cũng nâng niu trân trọng đến mức không muốn ai chạm vào vì sợ...xước ảnh sao.

Nghĩ lại hồi đó tôi lúc nào cũng lạc quan yêu đời, chứ đâu có như bây giờ.

_A, kia rồi.

Giật mình khi thấy cô bé mái bằng chỉ về phía mình mà nói gần như hét, tôi mới nhìn xuống chân mình. Có gọi cái này là trùng hợp không nhỉ, tôi lẩm bẩm trong đầu rồi cúi xuống nhặt cái vật hình vuông bên trong có tấm ảnh người con trai nào đó lên, phủi phủi chút bụi bám lên trên.

Cô bé đó chạy đến trước tôi, lông mày vẫn còn nhíu lại lo lắng nhưng cười khá tươi:

_Chị cho em xin lại với ạ.

_Ừ, của em đây.

Tôi khẽ mỉm cười, rồi đưa cái móc khóa có ảnh Hạo Du của cô bé ra, cũng thuận mắt nhìn vào đó một cái xem cậu nhóc "đẹp như giai Hàn Quốc – theo lời cô nhóc nói" là thế nào.

Thì bỗng...tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân, trái tim không hẹn mà nhói một cái buốt đau.

Là Hạo Du thật, là Hạo Du-của-tôi chứ không phải là một ai đó xa lạ.

Là Hạo Du!

_Chị, chị ơi, cho em xin lại.

_Chị ơi...

Cái lay của cô bé như trực tiếp kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn nãy giờ. Tôi đưa luôn vật thể hình vuông trong tay mình cho cô bé, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, chỉ biết là rất lộn xộn. Là "đẹp như giai Hàn Quốc", là "lạnh lùng", là "học cùng lớp", là...Hạo Du. Là sao? Chẳng phải cô bé kia học cấp ba hay sao, chẳng phải vậy sao?

Tôi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài mất rồi.

_Đợi đã, cô bé. – tôi cuống cuồng gọi với cô bé mái bằng đó lại như sợ để...con mồi "vuột" mất.

Thấy cô bé quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất khó hiểu:

_Dạ, chị gọi em?

_Em...em học trường nào thế?

_Dạ, em...Trung học Phổ thông Lotus chị ạ, sao không chị?

_Vậy người đó...Hạo Du...có thể cho chị xem ảnh...một chút được không? À không, cho chị hỏi, cậu ấy...học cùng lớp với em à?

_Dạ...vâng. Học cùng lớp nhưng anh ấy hơn bọn em mấy tuổi, chị quen anh ấy sao ạ?

Chiếc xe cùng tôi lao đi vun vυ't trên đường, mặc kệ gió lạnh hung dữ liên tục tát vào mặt, mạnh mẽ cuốn tóc tôi ào ngược về phía sau. Từng con gió xuyên qua lớp áo mỏng manh ngấm vào da thịt tôi, mang lại cảm giác lạnh đến tê tái.

Khó chịu thật!

Nhưng không phải vì những con gió đáng ghét nhuốm đầy hơi lạnh này, mà chính là hơi lạnh đang tỏa ra từ chính cơ thể tôi, từ chính con tim đang đập điên loạn của tôi.

Và cả vì tâm trí hoang mang bất thường của tôi lúc này.

Trước mặt tôi bóng tối cứ như đang trải dài ra vô tận, nhấn chìm không gian cùng với sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tôi lao đi trong màn đen ngụt ngàn đó, cùng sự hỗn loạn sâu thẳm trong tâm hồn.

Đầu óc tôi đang lộn xộn với những mảnh kí ức chắp nối, những suy nghĩ chồng chéo nhau về Hạo Du. Tất cả là về Hạo Du.

Hình ảnh Hạo Du đứng trước cổng trường cấp ba, hình ảnh anh trong chiếc áo sơ mi trắng lần đến gặp tôi... Và rồi cả những lời nói.

“Bọn em không biết lí do vì sao, nhưng giờ anh ấy đang học cùng lớp với bạn này, 12 đặc biệt chị ạ”. Là câu nói của cô-nhóc-học-cùng-lớp-với-Hạo-Du.

“Cậu bạn thân của em ấy à, cậu ấy nằm viện lâu lắm nhưng mà là chăm sóc đặc biệt nên chị không biết cậu ấy bị bệnh gì cả”. Là câu nói của bà chị y tá nhiều chuyện tôi vừa đến gặp lúc nãy.

Và…câu nói của mẹ tôi hôm trước: “...nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng thương lắm...”.

Là Hạo Du, là chuyện anh bị bệnh đến hai năm trời, là chuyện anh bây giờ mới học lớp mười hai, là chuyện…tôi chẳng biết gì cả.

_Mẹ! Chắc chắn là mẹ biết.

Tôi thì thầm với chính mình, lời nói còn mằn mặn vị nước mắt. Những giọt nước mắt như thủy tinh bị gió tạt về phía sau, khô rồi vẫn còn đọng lại nỗi niềm xót xa trên khóe môi tôi.

Chiếc xe vẫn cứ lao đi trong tiếng gió gào thét không ngừng rồi trước mặt tôi cuối cùng ngôi biệt thự màu trắng thân yêu cũng hiện ra.

Tôi phi thẳng xe vào khi thấy cổng không đóng, nhanh chóng làm xong tất cả những động tác vụn vặt để chạy ngay vào trong nhà.

Tôi vội vã xách túi chạy thẳng về phía trước, vội đến nỗi suýt vấp hai chân vào nhau mà ngã.

_Mẹ ơi, mẹ!

Lại vội vã, tôi cất tiếng gọi mẹ, tiếng gọi cứ như nghẹn lại trong cổ họng khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài.

Tôi sắp mất kiểm soát với chính bản thân mình rồi.

_Mẹ ơi!

_Mi Mi? Sao con về không báo trước, có chuyện gì…?

Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, có lẽ vì nghe tiếng gọi thất thanh của tôi mà gương mặt có vài đường lo lắng cùng hốt hoảng.

Ánh mắt tôi nhìn vào mẹ khi ấy cũng là ánh mắt đầy sợ hãi. Sợ hãi là vì tôi đang chuẩn bị hỏi mẹ tôi những điều tôi hoàn toàn không muốn biết mặc dù…tất cả đã rõ ràng lắm rồi.

_Mẹ, mẹ biết điều gì đó đúng không, mẹ biết đúng không, mẹ?

Tôi níu tay mẹ, mắt nhìn chòng chọc vào mắt bà, con ngươi đảo liên tục.

Từ khóe mắt, tôi lại cảm nhận được có hai dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra.

_Mẹ, mẹ nói đi mẹ!

_Mi Mi, nhưng là chuyện g…?

_Chuyện Hạo Du, là chuyện Hạo Du, chắc chắn là mẹ biết mà.

Không kiềm chế được cảm xúc đang ạt ào trào ra cùng những giọt nước mắt mỏng manh, yếu ớt, tôi cứ vừa lay mạnh người mẹ vừa nói. Mà đang nói gì thì chính mình cũng không hiểu.

_Mi Mi, sao con lại về giờ này, mà sao c…?

Giọng bố, tôi đang bám víu lấy mẹ, nghe tiếng bố lại như một con robot được lập trình sẵn chạy ngay sang chỗ ông.

Tôi lại gào lên với ông:

_Bố, bố cũng biết đúng không, phải không bố, chuyện Hạo Du bị bệnh phải nghỉ học, bố cũng biết phải không?

_Mi Mi…

_Mẹ, bố, hai bố mẹ nói đi, bố mẹ biết chuyện gì đúng không, nói cho con nghe đi!

Cảm nhận được cánh tay mẹ chạm vào vai mình, tôi lại quay ra giữ chặt lấy tay bà, vẫn giữ giọng bất ổn mà nói to như hét. Rồi tôi lại nhìn bố, ánh mắt như van nài hai người hãy nói cho tôi biết. Phải, van nài, tôi đang van nài đấy, mọi chuyện là thế nào chứ, tất cả là sao?

_Bố, mẹ…!

Lần này là tôi gào lên khóc, cơ thể tôi cứ vô lực mà sụp dần xuống dưới, tôi ngồi hẳn xuống đất, khóc, như một đứa trẻ đang ăn vạ. Tôi khóc nấc cả lên.

_Nói…cho con!

Có lẽ sẽ có người nói tôi đang làm quá. Nhưng thật sự tôi đang thấy đau lòng vô cùng, trái tim tôi đang cứ từng đợt đau đớn ùa về đây, làm tâm tư bị đảo lộn hết cả. Khóc, chính là để nỗi đau phần nào dịu bớt đi. Là Hạo Du đấy, là người tôi yêu đấy, anh đã phải chịu đựng cuộc sống bệnh tật khổ đau trong tận hai năm, giờ còn phải học lại mà tôi lại không hề hay biết, thử hỏi sao tôi không đau lòng cho được.

_Mi Mi, con đứng lên, sao lại thế này chứ.

Mẹ đỡ lấy người tôi, nhìn tôi xót xa. Tôi để bà đỡ, nhưng vẫn khóc. Mẹ dìu tôi vào ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tôi ôm ngay lấy bà:

_Mẹ à, chuyện Hạo Du ấy, là sao chứ?

_Mi Mi, con bình tĩnh lại, rồi mẹ sẽ nói mà, mẹ sẽ nói, con bình tĩnh lại.

_Làm sao mà con bình tĩnh được, làm sao… Mẹ mau nói đi.

Tôi vừa khóc vừa nhìn lên bà. Quay sang bên, tôi chỉ thấy bố mình đang cầm điếu thuốc trong tay mà từ miệng nhả ra từng đợt khói. Làn khói mờ ảo che lấp khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của ông lúc này nữa, mà tôi cũng không muốn thấy.

_Mọi chuyện…là thế này… Hạo Du, lúc con đòi chia tay thằng bé, lúc hai đứa li dị đó, thằng bé…đã bị trầm cảm vì quá đau khổ. Nó phải nằm viện hai năm để điều trị…, nên…nên giờ đây…nó mới học lớp 12 thôi…

Tôi lúc này, thực sự đã chết lặng đi sau khi nghe những gì mẹ tôi nói.

“…trầm cảm vì quá đau khổ…”

“…quá đau khổ…”

Hạo Du đã phải nghỉ học hai năm vì bị trầm cảm phải nằm viện điều trị ư, mà…là do đau khổ vì bị tôi… Chính tôi…tôi…đã hại anh, chính tôi…

_Là…tại con…đã khiến Hạo Du…khiến Hạo Du…

_Mi Mi, con…con sao thế…? Con…

_...trầm cảm vì quá đau khổ…

_Phải, thằng bé…

_Nhưng mà… Tại sao, tại sao lúc đó mẹ không nói cho con biết chứ, là tại sao, tại sao???

Lúc này trong lòng tôi, sự giận dữ lại chồm lên chiếm thế thượng phong, không còn là sự hỗn loạn, sợ hãi, đau đớn, xót xa, mà là giận dữ…

Tôi lại gần như mất lí trí mà hét toáng cả lên, tôi nhìn vào hai đấng sinh thành mà hét lên:

_Mẹ, tại sao, cả bố nữa phải không, tại sao lại giấu con một chuyện như thế, bố mẹ nói đi, tại sao Hạo Du đau khổ thế mà lại giấu con, lúc đó…chẳng phải con cũng đã…rất đau khổ… Chẳng phải là thế ư… Tại sao chứ???

_Mi Mi, con nghe mẹ nói đ…

_Con không nghe, bố mẹ… Tại sao, tại sao…

_Mi Mi, con hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh đã, hiểu không?

Bố tôi bỗng lên tiếng nói sau một khoảng thời gian khá dài yên lặng. Tôi quay sang nhìn ông, thẫn thờ.

“Bình tĩnh, bình tĩnh ư, sau khi biết chuyện đó ư?”

_Bố, làm sao mà con có thể bình tĩnh được kia chứ. – tôi vừa nói vừa phải cố kìm nén nước mắt không ào chảy ra.

_Con phải bình tĩnh, Mi Mi, đó không hẳn là lỗi của con vì đó chưa phải là tất cả mọi chuyện, nhưng bố mẹ không thể tự mình nói cho con nghe hết được, con hiểu không Mi Mi.

_Chưa phải…tất cả mọi chuyện…?

_Phải, nhưng bây giờ… Mỹ Quyên, em đưa con về phòng đi, đêm nay em ngủ với con. Còn Mi Mi, hôm nay con hãy ở lại đây, ngày mai, con bình tĩnh rồi, bố sẽ nói chuyện với con.

* * * * * *

Tôi trở về nhà với dáng đi xiêu vẹo và gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt thiếu sức sống. Chiến tích của cả một đêm không ngủ là đôi mắt thâm quầng như một con gấu trúc chính hiệu. Nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến vẻ ngoài của mình lúc này, nói ra đúng ra là chẳng còn tâm trạng đâu...

Vật vờ đi ra khỏi thang máy, tôi còn suýt bị ngã vì đầu óc cứ quay quay cuồng cuồng.

Giờ đã là gần tám giờ sáng, vậy là tôi đã bỏ mất buổi học hôm nay.

Đưa tay xoay nhẹ nắm đấm và thấy cánh cửa trước mặt lập tức mở rộng, chân nọ đá chân kia kiểu không hề muốn bước, tôi đi liền vào nhà.

Căn phòng sáng đến lạ thường, tôi nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Đình Phong đang ngồi trên chiếc sofa màu mận chín của mình, cả thân hình to lớn chìm trong sự u ám tương phản hoàn toàn với không gian xung quanh. Tôi liếc nhìn anh rồi nhìn ra cánh cửa sổ đang mở toang với từng đợt gió lạnh thổi vào làm chiếc rèm hoa tím bay phần phật.

Tôi nhẹ nhàng tháo guốc ra rồi đi vào đóng cửa sổ, rồi mới lại bước đến bên Đình Phong. Anh mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng, đầu gục xuống, có vẻ như đang ngủ.

Tôi khẽ lay người anh, lông mày hơi nhíu lại:

_Phong Phong...!

Đình Phong hình như đúng là đang ngủ, lại còn ngủ khá say, bị tôi lay, anh còn giật mình một cái nảy cả người.

_Sao anh ngủ đây? Không lạnh h...?

_Vợ yêu.

Bất chợt Đình Phong bật dậy rồi ôm chặt lấy tôi, anh ôm rất lâu, khiến tôi gần như chìm nghỉm trong cái ôm dài đầy hơi ấm ấy.

_Cả đêm hôm qua em không về.

Buông tôi ra, Đình Phong nhìn vào tôi với đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi lẫn sự thương cảm. Gương mặt anh bơ phờ chẳng kém gì tôi, có lẽ đêm qua Đình Phong cũng không ngủ.

_Em ở chỗ bố mẹ. - tôi trả lời mà không nhìn vào mắt Đình Phong, hôm qua là Valentine, tôi đã hứa sẽ nấu cho anh bữa tối thật ngon vậy mà thậm chí còn không về nữa.

_Ừ, anh biết rồi, tối hôm qua bố đã gọi báo cho anh bằng số của em.

_Em...xin lỗi, hôm qua...

_Ừ, không sao đâu. Bố bảo em nhớ nhà quá mà. Nhưng lần sau muốn về thì bảo với anh, anh đưa em về, được chứ.

Đình Phong nói rồi cười rất hiền, đưa tay xoa xoa đầu tôi dịu dàng rồi bỗng bế tôi ngồi lên đùi. Tôi ngượng ngùng chưa hết, còn chưa kịp nói lời nào thì Đình Phong đã lấy từ đâu ra một chiếc vòng cổ màu trắng tinh tế với mặt đá trái tim bên trong là hai chữ TM đeo vào cổ tôi.

Hơi thở êm ái của Đình Phong nhẹ phả vào gáy tôi khi anh cúi đầu ra sau để cài chiếc vòng cho tôi khiến trái tim tôi không khỏi rung lên mãnh liệt.

_Quà Valentine muộn, tặng em, người con gái anh yêu nhất trên đời này. Chữ TM trên mặt vòng của em có tất cả là 60 viên kim cương, viền trái tim là 40 viên nữa, tổng cộng là 100 viên, chúng mình hãy sống với nhau 100 năm hạnh phúc em nhé.

Đình Phong nói rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nâu trong veo như nước hồ thu lại hiền hòa, sâu rộng như biển trời. Nụ cười dịu dàng nở trên môi anh tựa hồ như đang lấp lánh khi đã chiếm lấy bất kì tia sáng nào len qua cánh cửa kia vào đến đây.

Và...tôi rơi nước mắt. Từng giọt lớn long lanh như những giọt sương rơi xuống rồi vỡ tan trên lòng bàn tay Đình Phong đang để trên mặt vòng. Hẳn là ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc quá mà khóc, hay chí ít cũng là vì xúc động, nhưng...tôi khóc chỉ vì thấy quá có lỗi với Đình Phong. Phải, có lỗi, rất nhiều. Tuy là tôi thật sự có thể ở bên anh “100 năm hạnh phúc” như anh mong muốn...

...nhưng tôi lại không yêu anh trong khi tình yêu anh dành cho tôi lại quá nhiều, quá lớn, quá thật. Trong trái tim của tôi, Đình Phong chỉ là...một người anh trai.

Vậy nhưng tôi vẫn chọn anh.

“Mi Mi, nếu con thực sự muốn biết cả mọi chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua và cảm thấy không thể chịu được khi biết Hạo Du đã đau khổ đến thế nào khi không có con thì con hãy đến gặp bố Hạo Du đi, ông ấy sẽ cho con biết tất cả.”

“Mi Mi, giờ con lớn rồi, chuyện tình cảm của con bố mẹ không thể can thiệp sâu hơn được nữa, bản thân con yêu ai con phải biết mà tự quyết định. Nhưng bố chỉ khuyên con một điều thôi, Đình Phong nó là một thằng con trai tốt, có lẽ nó có thể sẵn sàng để con ra đi, nhưng để kiếm một người yêu con nhiều đến thế giống như việc mò kim đáy bể vậy, con hãy suy nghĩ cho kĩ...”

Tôi đã trở về bên Đình Phong sau khi nghe những lời bố nói thay vì việc đến thẳng chỗ bố Hạo Du. Tôi nhận thấy mình thật quá nông nổi và ấu trĩ khi đã “làm loạn” lên như thế ở nhà bố mẹ. Bố nói đúng, tôi đâu còn là trẻ con nữa sao đến chuyện tình cảm của mình cũng không thể làm chủ được. Tôi đã chọn Đình Phong kia mà, sao chưa gì hôm qua tôi đã hối hận rồi.

Không được hối hận, không được hối hận, tôi tự nhủ với chính mình như vậy và vòng tay ôm lấy Đình Phong trước mặt. Tôi không thèm quệt đi nước mắt, cứ để Đình Phong nghĩ là do tôi hạnh phúc quá cũng được.

_Phong Phong, em...rất vui. Em...cũng có quà...cho anh đây. – tôi sụt sùi nói rồi đưa tay với lấy cái túi xách đã làm rơi xuống sàn từ nãy.

_Nếu em nói là miếng socola hình trái tim em để trong tủ lạnh thì anh đã ăn mất rồi.

_Vậy sao, còn một hộp quà nữa đây, nhưng socola ngon chứ?

_Ừ, ngon lắm, vợ yêu anh làm mà.

Đình Phong nhìn tôi, híp mắt cười. Không hiểu sao tôi thấy tim mình nhói đau.

Rồi tôi lấy trong túi ra chiếc vòng cổ vàng trắng đã mua tặng Đình Phong sáng qua, cùng với tấm thiệp. Tôi tự tay đeo vòng cho anh, cười mỉm một cái:

_Quà Valentine muộn, tặng anh, mong là anh thích.

Đình Phong nhìn vào cái vòng, mân mê, có vẻ thích thú lắm, mắt anh hấp háy hệt như mắt một đứa trẻ vậy!

_Đẹp lắm, anh thích lắm, cám ơn em. Nhưng mà vợ yêu này, em...đừng bao giờ rời xa anh nhé, kể cả khi...em hết yêu anh, có được không? Anh chỉ cần em thôi.

Anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết, và như chờ đợi tôi trả lời. Nước mắt tôi hình như đã bị ánh nhìn của anh ép trào ra, lại những giọt lớn long lanh như những giọt sương...

Giọng tôi nghẹn lại và trái tim thì đau quá.

_Em...không...sẽ không bao giờ...hết yêu anh...

_Cám ơn em. Anh...rất hạnh phúc. Cám...ơn em...

Ngoài trời nắng rất đẹp, thế nhưng ở bên trong, tôi lại dựa đầu vào vai Đình Phong mà khóc, chẳng biết là vì hạnh phúc hay lại một lần nữa là vì thấy mình có lỗi nữa đây.

Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của bố tôi hôm qua:

“Con hãy tự mình suy nghĩ đi, nhưng hãy nhớ những lời bố nói, sự thương hại không thể làm nên hạnh phúc, nó chỉ có thể tạo ra bi kịch.”

_Vợ yêu, đang làm gì thế?

Tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì thấy Đình Phong từ xa tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt anh lấp lánh một nụ cười âu yếm. Tôi liền cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười, mặc dù trong lòng cũng không thoải mái lắm:

_Em ngồi nghĩ linh tinh thôi, anh có cái gì thơm thế kia? – tôi hỏi đùa thôi, chẳng phải Đình Phong đang cầm trên tay cốc café nóng bốc khói nghi ngút hay sao?

_Hì, café sữa cho em, café đen, cho anh. Những lúc trời lạnh lạnh, được ngồi trong nhà nhâm nhi cốc café nóng thật là tuyệt, em đã nói thế mà.

Đình Phong nói rồi lại cười. Tôi cũng híp mắt, đưa tay đỡ cốc café anh đưa, áp chặt tay vào để cảm nhận hơi ấm từ nó rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Câu Đình Phong vừa nói lúc nãy đúng là của tôi. Đó là khoảng thời gian mà tôi “lầm tưởng” là tôi yêu Đình Phong. Vào những ngày trời đột ngột trở rét – như hôm nay chẳng hạn – tôi rất thích ngồi trong nhà xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc ướŧ áŧ hay đọc những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc và thưởng thức một ly café ấm nóng. Mà sở thích đó của tôi cũng từ Đình Phong mà ra chứ ai, trước kia tôi không thích café cùng với vị đắng của nó mà chỉ thích uống cacao nóng thôi.

Đó quả thực là khoảng thời gian quá đỗi hạnh phúc và tràn ngập màu hồng. Vậy mà sao giờ đây ở bên anh tôi chỉ còn lại cảm giác gượng gạo, thậm chí còn là mệt mỏi chứ.

_Vợ yêu, café dính trên môi em này.

Đình Phong bỗng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Lúc tôi nhìn anh thì Đình Phong đã ghé sát đầu vào mặt tôi rồi. Hương thơm nam tính từ cơ thể anh làm tôi thấy khó thở quá, cùng căng thẳng. Trái tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch. Có chút xao xuyến, nhưng lại có chút khó chịu len lỏi trong lòng khi anh ở gần tôi đến vậy.

Hơi thở mùi bạc hà của Đình Phong phả nhẹ vào mặt tôi, và giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai khiến hô hấp tôi như ngừng trệ:

_Anh hôn em nhé?

Chưa kịp để tôi trả lời, Đình Phong đã tìm đến môi tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn rất dịu dàng. Cái lưỡi mềm mại của anh nhẹ nhàng lướt đi một vòng quanh môi tôi rồi đẩy vào bên trong. Nhưng sao rồi, lưỡi của tôi cứ cứng đờ, và hình như toàn thân tôi đều đang bất động.

Vài giây sau Đình Phong mới rời tôi ra.

Anh nhìn tôi, ánh mắt thì tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy anh cười cười, tay gãi đầu:

_Đáng lẽ anh nên chờ em trả lời trước rồi mới hôn, nhỉ?

_Dạ, em… – tôi như “tỉnh ra” – em…xin lỗi…

Đình Phong bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, vẫn là nụ cười có phần gượng gạo ấy:

_Ngốc này, có phải mình mới yêu nhau hai, ba ngày đâu nào, là bốn năm rồi, đừng ngốc nghếch như vậy.

Tôi nghe anh nói, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống nhìn cốc café vẫn còn nguyên hơi những làn hơi nóng, bay lên rồi hòa tan vào không gian.

Đình Phong vẫn để tay trên đầu tôi, nghịch nghịch vuốt vuốt những sợi tóc rối.

Lời nói của anh làm cho tôi phần nào tỉnh ngộ. Phải, chúng tôi yêu nhau bốn năm rồi, hạnh phúc có thật, những bình yên trong tâm hồn cũng là thật, tuy có vài lần cãi vã, tuy bây giờ tôi có nhận ra là tôi không yêu anh đi chăng nữa, chỉ cần tôi cứ như xưa là được rồi, vui vẻ đón nhận tình cảm của Đình Phong, yêu thương, quý trọng anh, không làm anh phải buồn phiền,…vậy là đủ rồi, sao tôi lại cứ ngồi đây suy nghĩ về Hạo Du mà tự làm đau lòng mình như thế?

Cứ thoải mái đi, cứ như trước là được rồi. Tôi không thương hại Đình Phong, không phải thương hại anh, tôi chọn anh là vì hạnh phúc của cả hai chúng tôi, không phải riêng anh, phải rồi.

Đưa tay lên nắm lấy bàn tay Đình Phong, tôi nhẹ đan tay mình vào những ngón tay vừa to vừa dài của Đình Phong mà nhìn ngắm chúng một cách thích thú. Và tôi làm một động tác, đã lâu rồi tôi không làm. Tôi hôn lên tay Đình Phong rồi áp cả hai vào má. Tay Đình Phong vẫn thế, vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi đặt cốc café sang một bên, luồn người ngả vào lòng Đình Phong.

Khẽ buông rèm mi xuống, tôi đặt đầu dựa vào bờ ngực vững chắc của Đình Phong và thả cho tâm hồn thư thái.

Mùi hương café nồng nàn hòa quyện với mùi cơ thể anh như ru tôi trở về quãng thời gian xưa, quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Cứ để như thế đi, cứ là như vậy, đừng suy nghĩ gì nữa.

_Phong Phong à, lâu rồi mình không đi chơi rồi, chiều mình cùng đi đến khu vui chơi nhé!

Tôi vừa nói vừa dụi dụi đầu vào ngực Đình Phong, lười biếng vòng tay ra sau ôm lấy anh. Rồi thấy hơi thở Đình Phong gần sát bên tai:

_Ừ, chỉ cần là em thích.

Bốn giờ chiều, bọn tôi đã có mặt ở The land of dreams, tôi ngồi chờ Đình Phong mua vé ở những chiếc ghế nhựa màu đỏ tươi xung quanh khu vui chơi –. Chiều theo “ước nguyện” của tôi, chúng tôi sẽ chơi đu quay trước tiên, sau đó là lái xe ôtô và các trò khác mỗi trò một lúc, dự định sẽ là một buổi đi chơi rất vui vẻ.

Vậy mà không hiểu sao lòng tôi chứ nặng trĩu, bực bội quá.

_Phong Phong, em ở đây.

Thấy Đình Phong cầm trên tay hai hộp bắp rang bơ đang tiến lại gần với vẻ mặt...ngơ ngác có vẻ là đang tìm mình, tôi vội vẫy tay gọi lớn. Anh nghe thấy tiếng tôi gọi mà tươi tỉnh hơn hẳn, miệng cười rất tươi chạy đến chỗ tôi.

_Ra em ở đây, vợ yêu, anh mua được vé rồi, mình vào thôi em.

_Dạ.

Tôi khẽ nở một nụ cười gượng gạo, vội đứng lên cùng Đình Phong đi vào. Nhìn thấy cái đu quay vòng tròn khổng lồ đáng lẽ ra tôi phải rất vui mới phải, ấy thế mà chẳng biết sao lúc này sự hào hứng đã chạy đâu hết, tự nhiên tôi muốn về quá. Nhưng tất nhiên là không được.

Một lúc sau thì chúng tôi đã ở trong một cabin của đu quay, ở bên nhau ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn, lộng lẫy xung quanh qua tấm cửa kính trong suốt. Mọi thứ mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần còn chúng tôi mỗi lúc lại ở cao hơn, như được hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống bận rộn với những lo toan thường nhật.

Tôi ôm lấy Đình Phong, dựa vào vai anh, mắt nhìn ra bên ngoài. Đình Phong thì ngồi bên choàng tay qua vai tôi, thi thoảng vuốt tóc tôi.

_Vợ yêu.

_Dạ? – tôi lười biếng quay đầu lại.

_Anh yêu em.

_Em biết mà, hì.

Cười một cái không mấy cảm xúc, tôi lại quay đầu ra ngoài nhìn, yên lặng. Bây giờ trước mặt tôi chỉ còn lại những ngôi nhà cao tầng, có phải tưởng tượng không mà tôi thấy mình lâng lâng. Tôi không nhìn nữa mà khẽ khép mi xuống, lắng nghe tiếng thở của chính mình trong không gian tĩnh lặng, và cả tiếng đập của trái tim, tiếng đập rất đều, rất nhịp nhàng.

Tôi như lặng đi. Mọi thứ cứ như dừng trôi, chỉ còn xung quanh tiếng gọi khe khẽ của trái tim tôi, tiếng nó gọi tên một người con trai.

"...Hạo Du...!"

Ra là những cảm xúc của tôi biến mất, lý do...cũng vẫn là vì...Hạo Du.

* * * * * *

Tôi đang ở trước cửa nhà Hạo Du, trước cửa nhà bố mẹ anh. Thật sự lúc này tâm trạng tôi đang rất rối bời, nửa muốn đưa tay nhấn cái nút chuông kìa, nửa lại không. Mà cho dù nó có ngay ở trước mặt, tôi cũng cảm thấy nó quá xa vời, không sao có thể với tới được.

Hôm nay thực sự có rất nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên là chuyện tôi đi chơi với Đình Phong trong khi cứ nghĩ đến Hạo Du, mệt mỏi đến nỗi sau đó chúng tôi đã cùng về nhà và chẳng đi đâu nữa. Thứ hai là việc tôi gặp Hạo Du trên đường từ khu vui chơi về nhà. Anh đi xe máy, mặc áo đồng phục trường cấp ba, và...đôi mắt hoàn toàn là màu đen ảm đạm. Hạo Du lướt qua tôi và Đình Phong rất nhanh, gió thổi làm tóc anh khẽ bay về đằng sau, để lộ khuôn mặt gầy gò, xương xương. Gương mặt anh không có lấy một chút màu sắc của sự sống. Hạo Du...thật sự đã làm tôi...làm trái tim tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Và cuối cùng tôi đã không kìm lòng được mà vội đến đây, để gặp bố anh ấy, để hỏi tất cả mọi việc. Tôi biết là mình rất tệ, vô cùng tệ, nhưng...tôi chẳng biết làm gì khác.

Đứng bên ngoài cánh cổng màu xanh mà nhìn vào trong, tôi lại đưa tay lên một lần nữa, và lần này thật sự đã nhấn vào nó. Một tiếng chuông vang lên, kéo dài, vài phút sau tôi thấy có người đi ra. Chính là bác giúp việc lần trước tôi gặp ở nhà Hạo Du, hôm anh bị ốm, bác ấy không còn ở đó chăm sóc Hạo Du nữa sao.

_Ai đấy ạ, a, cô Minh Minh, cô đến chơi ạ.

_Dạ, vâng. – tôi khẽ đáp lại, hơi nghiêng đầu cười, trong lòng có chút căng thẳng gợn lên.

_Mời cô vào, để tôi vào báo với ông bà chủ.

_Dạ, cảm ơn bác.

Tôi gật đầu rồi đi qua cánh cửa bước vào sau bác giúp việc. Căn nhà này tôi cũng đã vào mấy lần rồi, và lần cuối cùng...

_Ông bà chủ, có cô Minh Minh đến chơi ạ.

Tiếng bác giúp việc vang lên trước khi tôi vào đến nhà. Bước thêm vào bước nữa thì tôi thấy cả bố và mẹ Hạo Du đều đang ngồi trên sofa, bác trai đọc báo uống trà, bác gái xem tivi. Thấy tôi, cả hai cùng quay ra nhìn, ánh nhìn có chút nghi vấn. Tôi cúi gập người, chợt ngỡ như mình vẫn còn là "người trong nhà", và ấy là bố mẹ chồng của mình!

_Dạ, cháu chào hai bác.

_Tiểu Minh đến chơi hả, con vào đây ngồi.

Giọng bác trai. Trước kia làm con dâu, tôi rất yêu quý và coi bác như bố ruột của mình. Một người bố tuy nghiêm khắc nhưng lại rất yêu con, đó chính là những cảm nhận của tôi về bác.

Tôi tháo giày ngay và bước vào, hơi rụt rè.

_Tiểu Minh, ngồi xuống đi con, con uống gì? – vẫn là giọng bác trai.

_Cho cháu một cốc nước cam ạ.

Ngồi xuống ghế, đối diện với hai bác, tôi nói. Mẹ Hạo Du đang nhìn vào tôi, từ sau đợt chăm sóc Hạo Du ốm tôi cũng không gặp bác ấy nữa. Lần đó tôi cũng đã rất dứt khoát với Hạo Du mà, ai ngờ sau đó còn bao nhiêu chuyện "ngoài ý muốn" xảy ra. Tôi khẽ mỉm cười với bác.

Một cốc nước cam được đặt trước mặt tôi vài phút sau đó, trong khoảng thời gian ấy, cũng chỉ có bố Hạo Du hỏi chuyện tôi, còn bác gái thì không nói gì. Uống một ngụm nước cam xong, đặt cái cốc xuống bàn, tôi đang tính mở miệng nói thẳng vào vấn đề thì chợt thấy bác gái lên tiếng:

_Con đến chơi hay có việc gì không Tiểu Minh?

_A, dạ, thực ra... Cháu...có thể gặp riêng bác trai được không ạ?

Đúng như tôi nghĩ, cả bác trai và bác gái nghe tôi nói đều có vẻ rất ngạc nhiên, đến mấy phút sau tôi mới thấy bố Hạo Du đứng lên, nói:

_Con đi theo bác.

_Dạ.

Tôi nhẹ gật đầu, rồi quay ra nhìn bác gái một cái rồi mới đi theo bác trai. Chúng tôi cùng lên tầng hai, cuối cùng nơi mà bác trai đưa tôi vào chính là phòng của Hạo Du cũ.

Theo bác, tôi ngồi xuống giường, còn bác ngồi ở ghế.

_Con có chuyện gì cứ nói nhé Tiểu Minh.

Đang nhìn ngắm căn phòng một lượt, bỗng nghe thấy tiếng bác trai, tôi vội ngồi ngay ngắn lại, đầu hơi cúi, tôi nói:

_Dạ, là chuyện...

_Chuyện gì con cứ nói, đừng ngại.

_Bác, cháu...cháu muốn biết, tại sao...Hạo Du...bây giờ... Tại sao bây giờ anh ấy mới học lớp 12 vậy ạ?

Lần này nói ra, tôi nhìn thẳng vào mắt bác trai, và thấy ngay những biến động rõ ràng trong mắt bác ấy, một chút xót xa, một chút đớn đau, tôi hiểu, nhưng tại sao còn có một chút tội lỗi nữa?

Tôi tự hỏi mình, hai tay đan chặt vào nhau, hơi căng thẳng. Tôi nghĩ trong đầu, liệu bác trai có nói cho tôi – người trực tiếp khiến Hạo Du ra nông nỗi đấy không?

Rồi bác trai đã hơn năm phút mà chưa nói gì. Mấy lần tôi thấy bác có ý định nói nhưng rồi lại thấy im lặng. Tôi cũng không dám lên tiếng nữa, cứ ngồi im nhìn bác ấy, chờ đợi.

Một lúc lâu nữa lại trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. Tôi vẫn nhìn bố Hạo Du, nhìn những mảng cảm xúc theo thời gian đã rõ dần trên khuôn mặt khá đầy đặn của bác ấy, hơi sốt ruột. Tôi muốn biết lắm rồi.

Thấy lâu quá, tôi đang định lên tiếng thì lại thấy bác ấy nói trước:

_Hạo Du... Hạo Du....

_Là...có chuyện gì ạ, bác có thể nói cho cháu nghe được không ạ?

_Hạo Du...

_Bác mau nói đi ạ, cháu...thật sự không chờ đợi được nữa ạ.

_Con thật sự muốn biết tất cả sao Tiểu Minh?

_Dạ vâng, cháu muốn biết, thật sự rất muốn biết. Bởi vì... – bởi vì cháu thương Hạo Du lắm, câu này sao tôi không thể nói ra được.

_Ừ, vậy thì...bác nói. Nhưng con biết chuyện này lâu chưa? Hạo Du nói nó không muốn ai biết, đặc biệt là con, nhưng nếu con muốn bác nói.

Tôi cảm nhận trong giọng nói của bác ấy niềm xót thương đến vô hạn. Mà cũng phải thôi, Hạo Du – con trai bác – bị như thế, sao bác ấy không đau đớn, thương xót cho được chứ.

Nghĩ đến đây, tôi thấy giận bản thân mình đến ghế gớm, Hạo Du lại còn không muốn cho tôi biết nữa chứ...

_Dạ, cháu cũng mới biết thôi, chính là bố cháu, bảo cháu đến gặp bác. Là vì sao đấy ạ? Cháu muốn biết tất cả mọi chuyện ạ.

_Bố con?

_Dạ.

_Ừ, vậy thì... Tiểu Minh, chuyện Hạo Du bây giờ mới học lớp 12, là bởi vì...bởi vì...nó...bị trầm cảm, phải chữa bệnh đến...hai năm...

Chuyện này tôi biết rồi, và đã khóc mất cả đêm đó vì nghĩ đến việc tại mình mới khiến Hạo Du đau khổ đến mắc bệnh như vậy. Bây giờ nghe bác trai nói, mũi tôi cũng cứ cay xè. Nhưng tôi đã hít một hơi dài, cố kìm nén cảm xúc.

_Dạ, chuyện này cháu biết ạ.

_Ừ, vậy con muốn muốn biết điều gì nữa?

_Bố cháu nói, đó chưa phải tất cả ạ.

Tôi nói xong câu đó, giật mình thấy mắt bác trai ánh lên màu của tội lỗi, hai tay bác run run để trên đùi. Lại im lặng vài phút tôi mới nghe tiếng bác ấy:

_Phải, đó...chưa phải tất cả.

_Vậy...?

_Lý do Hạo Du bị bệnh, con...có biết tại sao không?

_C...có phải là tại cháu...tại cháu rời xa anh ấy, nên Hạo Du mới...?

Nước mắt lưng tròng, tôi nói. Bất ngờ thấy bố Hạo Du lắc đầu.

_Không, không phải, chính là tại bác...tại bác...

_......

_Con biết không, chính là tại bác đã khiến Hạo Du phải chịu đựng đến hai năm bệnh tật, bác đã...đánh thằng bé, là tại bác...đã...đã...đánh thằng bé...

Bác trai nói mà giọng cứ như nghẹn lại. Và tôi thấy nước mắt chan chứa trong đôi mắt đã không còn tinh tường của bác ấy. Là nước mắt của một người cha.

Tôi ngồi đó, đối diện với bác, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng thật sự muốn cất tiếng nhưng không thể nào làm được.

_Đ...đánh...?

Tôi thấy bác trai khẽ gật đầu.

_Tại sa...tại sao ạ?

_Bác...nghĩ nó gây ra đau khổ cho con, nên...đã...đã...đánh nó. Đến nỗi Hạo Du phải...phải đi viện. Thằng bé bị trầm cảm...phải...đi viện, đến nỗi phải như thế...

_......

_Thằng bé đã phải chịu đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ vì...bác... Thằng bé đã đau khổ suốt một thời gian rất dài...rất dài...rất đau khổ...

Và nước mắt bác trai như phá vỡ tất cả mọi ngăn cách trào ra ngoài. Tôi ngồi đó, cũng khóc.

Trái tim tôi đau đớn đến nghẹt thở, tôi của hiện tại, chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau. Nỗi đau như từng đợt sóng dữ dội xô vào lòng, nghĩ đến cảnh Hạo Du...

_Vì...cháu đúng không? Tất cả là vì cháu? – tôi nói giọng nghẹn ngào của một người đang khóc.

Một lúc sau bác trai mới trả lời tôi, qua làn nước mắt tôi có thể thấy bác ấy đang phải cố gắng kìm nén cảm xúc đến thế nào.

_Bác cứ nghĩ...con đã...đã phải khổ nhiều lắm vì Hạo Du, vì...nó không đối xử tốt với con... Bác đã đánh đứa con duy nhất của mình...như đánh một kẻ thù, như thực sự muốn gϊếŧ chết nó...còn thằng bé thì...không một lời trách móc...cứ thế chịu đựng cho đến lúc...không thể chịu đựng nổi nữa... Thế rồi bị trầm cảm... Con không thể tưởng tượng nổi đâu Tiểu Minh, Hạo Du lúc đó...đáng thương đến thế nào...con không thể tưởng tượng nổi đâu, không thể...

Và rồi nước mắt bác trai lại trào ra lần nữa, cơ hồ tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc não nề truyền trong không gian ngột ngạt. Tôi cũng nấc lên từng tiếng. Đến tưởng tượng mà tôi cũng không thể làm được sao? Lúc đó Hạo Du thế nào, đến nỗi thế nào chứ, anh đau đớn lắm đúng không, cô đơn lắm, rồi có sợ hãi không. Tại sao anh lại cứ chịu đựng, vì sao chứ, là vì tôi, vì con ngốc Minh Minh này, vì tôi hết, vì tôi...

_Lúc đó...Hạo Du thế nào hả bác, bác có thể...cho cháu biết...anh ấy đã...đã phải đau đớn...đến thế nào không bác?

_Hạo Du... – chợt thấy bác trai lắc đầu – Chỉ có Hạo Du mới có thể cho con biết điều ấy, chỉ có bản thân nó mới biết được nỗi đau mà nó phải chịu. Bác...chỉ là người nhìn thấy, thấy thằng bé mỗi ngày một gầy đi, mỗi ngày trên người lại thêm nhiều vết thương do roi đánh, mỗi ngày tiếng khóc, tiếng rêи ɾỉ lại một bé dần đi, cuối cùng là...mất đi ý thức...

_...... – tôi như lặng đi không sao cất tiếng nổi, nỗi đau như tảng đá đè nặng lên trái tim, mỗi giây mỗi phút lại càng khiến tôi cảm thấy đau đớn dữ dội.

_Lúc vào đến viện…Hạo Du đã…không còn ý thức được hành động của mình nữa, nó…không nhận ra…cả bố mẹ nó… Nhưng mà con biết không, Tiểu Minh…

_Bi…biết gì ạ?

_H…Hạo Du…vẫn luôn gọi tên con, vẫn luôn…khóc và gọi tên con…rồi còn… Có vẻ như đâu nó cũng nhìn thấy con, Tiểu Minh ạ… Lúc đó bác thật sự không biết…vì sao mình đánh thằng bé, và như thế có đúng không, bác thấy hình như…mình đã lầm, đã lầm thật…

_Bác…thôi ạ…bác đừng nói nữa…

Đừng làm trái tim cháu thêm đau nữa….

Hạo Du… Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra vô định khi trái tim thổn thức cất tiếng gọi tên anh. Hạo Du luôn là người làm tôi rơi nước mắt, luôn luôn là như thế. Nhưng tôi làm sao có thể không khóc vì anh được, khi mà đó chính là con người mà tôi nguyện sẽ mãi mãi dành trao một tình yêu trọn vẹn?

Làm sao tôi có thể không khóc vì anh được khi tôi chính là người gây ra cho anh biết bao đau khổ kia chứ. Cứ ngỡ...chỉ có mình mình phải đau vì anh, nhưng bây giờ thì tôi thực sự biết, nỗi đau của tôi chẳng bao giờ có thể so sánh với những gì anh đã phải chịu đựng. Chẳng bao giờ có thể so sánh cũng chẳng bao giờ tôi có thể bù đắp nổi chúng. Vậy mà đến giờ tôi vẫn còn làm anh phải chịu khổ là sao? Cuối cùng vẫn là để anh phải chịu cô đơn một mình, trong khi tôi lại đang ở bên một người con trai khác…

Không, Hạo Du…

Con tim tôi lại run rẩy kịch liệt vì đau đớn. Trong cơn đau dai dẳng, nó gọi tên anh.

Nước mắt tôi mỗi ngày lại chảy ra một nhiều, ướt đẫm khuôn mặt, ướt đẫm cả trái tim vẫn luôn đập vì Hạo Du. Tôi khóc như lặng đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên hết sức mơ hồ, bên tai chỉ còn vang lại mỗi tiếng khóc của chính mình.

Cả đêm hôm ấy, khi nằm bên cạnh Đình Phong, tôi đã vẫn khóc vì Hạo Du. Hình ảnh Hạo Du chìm trong cơn đau đớn kéo dài suốt hai năm địa ngục khiến tôi không sao ngủ được. Anh độc chiếm hoàn toàn cuộc sống của tôi, vẫn luôn là như thế, là người nắm giữ trái tim cùng lý trí của tôi. Tôi chỉ đau...duy nhất vì anh.

Và rồi cả những ngày sau đó, tình hình vẫn không hề biến chuyển. Tôi vẫn sống như người trong mộng, những cơn ác mộng bị tràn ngập sợ hãi và nỗi đau đớn đến tận cùng tâm can, cùng với người con trai có tên là Hạo Du.

Cuối cùng vào một ngày đẹp trời của một vài tuần sau đó, khi mà trái tim không thể chịu đựng nổi bị dày vò thêm nữa, tôi đã quyết định hẹn gặp Hạo Du.