Cuối Cùng... Mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Chương 19: TÔI SẼ CHĂM SÓC CHO CÔ

…Tôi sẽ chăm sóc cho cô, hiểu chưa?...

11 a.m

_Đình…Đình Phong, cứu em với…

_Tiểu Minh, cô làm sao vậy, Tiểu Minh?

_Cứu em với, Đình Phong…cứu em…

_Tiểu Minh, có tôi đây mà, cô sao thế?

_Không…thả tôi ra, không…

Tôi hét lên rồi bỗng choàng tỉnh, sợ…sợ quá, tóc của tôi, tóc của tôi…

_Này, cô không sao đấy chứ?

Chợt thấy có một bàn tay siết nhẹ lấy tay tôi, rồi nhớ lại những tiếng gọi vừa nãy, tôi mới nhận ra Hạo Du đang ngồi đằng trước tôi, tôi đang ngồi sau anh (?!!). À phải rồi, vừa nãy, lúc tôi sắp gục xuống đến nơi thì anh đã đến cứu tôi. Tôi đã xỉu đi trong vòng tay anh nên chắc anh đã đưa tôi về. Hic, nãy tôi toàn gọi tên anh Đình Phong thì phải, không biết Hạo Du có nghe thấy không, sáng anh còn giận tôi mà, còn nói là không quen tôi. Nhưng giờ vẫn đến cứu tôi, chắc anh hết giận rồi, tốt nhất là không nên hỏi nhiều.

Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy là nước mắt tôi lại trào ra, tôi thấy sợ quá, tuy biết là giờ đã an toàn…Tôi run run ôm chặt lấy Hạo Du ngồi đằng trước, không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm thế, nhưng thực sự là tôi rất sợ, sợ lắm, chắc Hạo Du cũng hiểu cho tôi… Thật là đáng sợ, nếu không có Hạo Du đến cứu, chắc tôi sẽ chết mất. Tôi cứ vùi mặt vào lưng anh, cả cơ thể cứ run lên khe khẽ. Miệng và má tôi đau rát, máu ở miệng vẫn cứ rỉ ra, huhu.

_Cô xuống xe đi, về đến nhà mình rồi.

Nhà mình? Đang dựa vào lưng anh rêи ɾỉ, tôi bỗng nghe thấy anh nói hai chữ “nhà mình”. Đã về đến nhà, tôi liền bỏ tay ra khỏi áo anh rồi đi xuống, mặt vẫn tèm lem nước mắt. Chợt anh nhìn chăm chăm vào tôi:

_Tóc…tóc cô làm sao vậy?

Tóc…tóc tôi? Trời ơi, tóc tôi đã bị họ cắt tơi tả cả, anh…anh đã nhìn thấy rồi sao, mặt tôi bây giờ chắc là xấu xí lắm. Rồi nước mắt tôi cứ chảy ra giàn dụa, tôi ôm mặt rồi vụt chạy lên phòng, đóng sập cửa. Huhu, làm sao đây, đã để anh thấy bộ dạng xấu xí của tôi rồi, xấu hổ quá đi mất thôi, huhu. Tôi cứ gục đầu xuống đầu gối rồi khóc lên nức nở.

Rồi tôi bất chợy nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó là tiếng anh:

_Này, cô làm sao thế, sao tự nhiên lại bỏ chạy lên phòng vậy. Tôi mở cửa vào nhé!

_Không…anh đừng vào…xin anh. – tôi khóc nấc lên thành tiếng.

_Này…sao…sao lại khóc, kể cho tôi nghe xem nào.

_Anh không hiểu được đâu Hạo Du, em không muốn để cho anh nhìn thấy em bây giờ, không thể cho anh thấy được… – giọng tôi lạc cả đi.

_Ngốc này, tại cô cứ khóc nên mới xấu đi đấy. Nín đi, tôi vào đây.

Chưa kịp từ chối anh, tôi đã thấy cánh cửa bật mở, và anh đi vào, ngồi bên cạnh tôi. Tôi vội gục mặt xuống gối, không thể cho anh nhìn thấy mặt tôi được.

_Tiểu Minh…

Anh bỗng gọi tên tôi rất dịu dàng, chẳng phải là trước kia anh chưa từng gọi tên tôi sao. À, hình như nãy anh có gọi, nhưng lúc đó tôi đang quá sợ hãi nên tim không đập nhanh được như lúc này. Phải, nghe giọng người mình yêu gọi tên mình dịu dàng như thế, sao tôi có thể không xao xuyến chứ.

_Cô đừng khóc nữa, ngẩng mặt lên tôi xem nào.

_Không được đâu. – tôi lắc đầu quầy quậy.

_Đừng như vậy mà.

Bất ngờ, Hạo Du kéo tôi sà vào lòng anh rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi ngẩn người, không nói được câu nào, chỉ biết nằm im, dựa đầu vào ngực anh. Tôi…còn nghe rõ cả tiếng tim anh đang đập nữa, sao mà cũng nhanh như vậy chứ?

Chợt, anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, hỏi ngập ngừng:

_Bọn chúng…cắt tóc cô sao, Tiểu Minh?

Tôi gật gật đầu sau câu hỏi của anh, nước mắt lại rơi lã chã khi nghĩ về chuyện đấy.

_Chúng giữ chặt tay em, không để em cử động rồi cắt tóc em – tôi nghẹn ngào nói – em…em sợ lắm, huhu.

Nói rồi tôi bám chặt lấy anh, khóc thút thít.

_Đừng sợ, tất cả đều ổn rồi mà, cô đừng khóc nữa. – giọng anh nhẹ nhàng lắm.

_Chúng đánh em, đau lắm.

_Ừ, tôi biết rồi, thật tội nghiệp cho cô mà.

Nghe anh an ủi, vỗ về, tôi bớt sợ được phần nào nhưng vẫn cứ ôm ghì anh không rời. Tôi dựa đầu vào ngực anh, mắt cứ muốn nhắm nghiền lại thôi, tôi thấy sao mệt mỏi quá.

_Tiểu Minh, cô mệt à?

_Vâng. – tôi đáp nhẹ, mắt đã nhắm lại.

_Vậy nghỉ đi một tí.

Nói rồi, Hạo Du nhẹ nhàng bế tôi lên rồi lại đặt tôi nằm ngay ngắn lên gối, đắp chăn lên đến cổ cho tôi. Tôi nhìn anh, cười nhẹ rồi ngủ thϊếp đi.

1 p.m

_Tiểu Minh, Tiểu Minh…

Đang thiu thiu ngủ, tôi bỗng nghe tiếng Hạo Du gọi. Tôi liền mở mắt, lim dim nhìn anh.

_Cô dậy đi, ăn tí cháo rồi ngủ. Tôi mua cháo rồi đây.

Nghe anh nói đến ăn, lại ngửi thấy mùi cháo thơm phức, tôi cũng thấy đói, liền gật đầu rồi ngồi dậy. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh rồi thổi cháo bớt nóng đi cho tôi, từ khi nào mà anh lại dịu dàng với tôi như vậy? Tôi thầm nghĩ nhưng mắt không nhìn anh nữa mà nhìn vào bát cháo. Hic, nhìn ngon thế kia mà miệng tôi lại đau, chẳng muốn ăn nữa.

_Sao thế, sao lại xị mặt ra rồi. Đói lắm rồi à, đợi tí, tôi thổi cho bớt nóng rồi tôi đút cho.

Hic, vẻ mặt tôi nhìn giống đang đòi ăn lắm sao, hic hic.

_Không phải, miệng em đau lắm.

Tôi vừa nói xong, Hạo Du đã ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi đưa tay lên miệng tôi, chỗ vẫn còn vệt máu khô.

_A…đau. – tôi nhíu mày nhăn nhó.

_Đau thế cơ à?

_Vâng, bị tát bảy phát liền. – tôi phụng phịu.

_Ừ, má cô tím hết cả rồi, đau là phải. Đợi tí nhé.

Nói rồi Hạo Du đi ra ngoài luôn, lại còn đóng cửa, không để tôi biết anh đi đâu nữa. Trong lúc chờ anh, tôi liền đi ra chỗ cái gương rồi nhìn vào đó. Thực không dám tin là mình trong gương nữa TT_TT, cứ như…yêu quái vậy, tóc bù xù, chỗ ngắn chỗ dài, má thì bị tím cả hai bên, môi thâm lại, rớm máu. Còn chưa kể, nước mắt đọng thành mất vệt dài trên mặt đây. Thế này sao tôi dám đến trường nữa chứ. Mà chiều nay lại là thi toán. Nhưng tôi vẫn còn sợ lắm, chưa dám đi học đâu, huhu TT_TT.

“Cạch”

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhảy phắt lên giường rồi đắp chăn lên ngay ngắn. Anh bê chậu nước cùng một cái khăn tiến lại chỗ tôi rồi bảo một câu ngắn gọn:

_Cố chịu đau.

Rồi anh nhúng cái khăn vào chậu, vắt bớt nước rồi nhẹ nhàng lau mặt đi cho tôi. Tuy đau và xót lắm nhưng không kêu, chỉ làm mặt nhăn nhó thôi.

Lau xong, anh chẳng biết lấy đâu ra một tuýp thuốc, rồi từ từ bôi vào vết thương ở miệng cho tôi.

_Thuốc gì thế ạ? – tôi tò mò.

_Tôi cũng chẳng biết nữa.

Shock, tôi tròn mắt nhìn xuống tay anh đang bôi thuốc. Anh không biết thuốc gì mà lại bôi cho tôi sao, nhỡ hôm sau chỗ ấy lại…lở loét. Ối, nghĩ đến đã thấy kinh rồi.

_Yên tâm, mai nó không lở loét ra đâu. Có lẽ…sẽ khỏi. Còn đây nữa.

Hạo Du chưa để tôi kịp ngạc nhiên hết vì câu nói như thể đi guốc trong bụng tôi kia của anh thì đã nhét vào tay tôi một quả trứng, đã bóc vỏ, vẫn còn nóng.

_Lăn quá lăn lại lên má cho đỡ tím.

_Anh kiếm đâu nhanh thế?

_Nãy cô ngủ, tôi lên mạng xem làm thế nào để đỡ bầm tím, thấy người ta bảo dùng trứng gà luộc bóc vỏ. Nên luộc cho cô một quả.

Tôi nhìn anh, mắt long lanh xúc động tột độ. Anh bây giờ còn quan tâm đến tôi thế đấy. Sáng vẫn còn nói không quen biết tôi, giờ lại đối xử tốt với tôi thế này, đúng là, rất…rất cảm động.

Anh cũng nhìn tôi, rồi nhíu mày khó hiểu. Sau đó là vuốt “mớ” tóc bù xù của tôi.

_Bọn chúng còn làm gì cô nữa không?

_Không ạ. Chỉ cắt tóc và tát thôi ạ.

_Ừ, thế là may đấy. – hic, còn may nữa – Mà cô gây chuyện gì mà để bọn chúng để ý vậy hả.

_Em đâu biết. Cái chị cầm đầu, chỉ hỏi em là gì của Đình Phong thôi. Nhưng chắc…chắc là…

_Là gì? – Hạo Du bỗng gắt lên.

_Là…em bị…đánh ghen. Lần trước, chị ấy có bảo chị ấy là người yêu của Đình Phong TT_TT – tôi thực thà nói.

_Đấy chưa, tôi đã bảo cô tránh xa anh ta ra cơ mà, tốt đẹp gì cơ chứ.

Hạo Du rồi lại nổi giận với tôi, quát rõ to. Tôi cũng cố chống trả yếu ớt:

_Sao anh lại nói như thế. Tại chị ta chứ, em đâu có làm gì.

_Ờ, không làm gì, đi chơi với hắn cho lắm vào rồi như hôm nay ý. Từ giờ tôi cấm cô đi với tên đó đấy.

_Ờ, không làm gì, đi chơi với hắn cho lắm vào rồi như hôm nay ý. Từ giờ tôi cấm cô đi với tên đó đấy.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi tự nhiên miệng nói ra câu gì đó không kiểm soát nổi.

_Hạo Du, anh ghen đấy à.

_Là tôi lo cho cô, à, là tôi thương tôi thôi, cô bị thế này thì ai đưa cô về, ai chăm sóc cho cô.

_Thì…thì anh.

_Đấy, biết vậy thì phải nghe tôi.

Tôi nhìn anh, xị mặt. Vừa nãy còn tưởng anh ghen với Đình Phong. Đúng quả thực rất…điên mà, sao anh có thể ghen được chứ, tôi đúng là điên mất rồi, lại còn hỏi anh, mất mặt quá đi mất thôi.

Nhưng mà, tôi bị thế này, anh không thương tôi thì thôi còn kể công nữa TT_TT.

_Thế có còn đau lắm không?

_Có ạ. – tôi vẫn cầm quả trứng gà mà lăn lăn lên má.

_Vậy…chiều nay có đi học không?

Nghe anh hỏi vậy. Nghĩ đến chuyện đi học. Nghĩ đến chuyện lại gặp mấy chị sáng nay. Nghĩ đến chuyện bị đánh. Tôi sợ đến nỗi nước mắt lại sắp trào ra đến nơi. Như vậy sao có thể đến trường được chứ.

_Thôi, đau quá thì thôi. Tôi xin cho thi lại là được mà. Cô vẫn sợ bọn chúng phải không.

Tôi gật đầu. Mắt ngân ngấn nước, chỉ cần chớp mắt một cái…Cảm giác sợ hãi ban sáng lại ùa về làm người tôi run lên bần bật. Tôi nắm chặt tay vào cái chăn (không phải quả trứng), cố chế ngự nỗi sợ hãi của bản thân.

_Này, đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ăn cháo đi, tôi đút cho. Nào, há miệng ra.

Nghe anh, tôi liền ngồi yên ngoan ngoãn để anh đút. Hôm nay Hạo Du mới dịu dàng làm sao. Anh càng ngày càng thay đổi, đối xử tốt với tôi hơn rất nhiều, còn quan tâm tôi nữa chứ. Mới nghĩ thế thôi là sự sợ hãi vừa nãy đã bị tôi chôn ngay đi đâu hết, trong lòng chỉ còn rạo rực niềm vui sướиɠ. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, vừa cười thầm trong đầu vừa ăn cháo Hạo Du đút một cách rất thỏa mãn.

_Cháo ngon không?

_Có ạ, hì hì.

_Ừ, vậy thì tốt, há miệng ra nào, sắp hết rồi. Mà sao, cô nóng à?

_Dạ, không ạ. Lạnh chứ nóng gì giờ này.

_Sao trán lại ướt đẫm mồ hôi thế kia?

_Chắc là…

Là cháo nóng. Tôi chưa kịp nói xong thì Hạo Du đã đưa tay sờ lên trán tôi. Ôi, tay anh mới đúng là lạnh ý, chứ đâu phải tôi nóng >....<

_À, hình như cô có tin nhắn đấy, tôi nghe thấy tiếng chuông.

_Tin nhắn lúc nào ạ? Mà anh lấy giùm em với, trong cặp em ý ạ.

Tôi vừa nói xong, Hạo Du đã đứng dậy lấy ngay cho tôi. Hôm nay thi học kì nên tôi chỉ dám để trong cặp. Chắc là lúc tôi ngủ nên có chuông mà không nghe thấy.

Cầm lấy điện thoại anh đưa, tôi liền mở lên xem, có đến bảy tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ: một là của mẹ tôi, còn lại là của Đình Phong. Còn tin nhắn thì là của mấy người bạn cùng lớp, Tiểu Phần, Tú Giang và cả Đình Phong. Tôi gọi lại cho mẹ rồi mới xem tin nhắn. Ra là mẹ muốn hỏi tôi thi cử thế nào.

Trả lời xong tin nhắn cho mấy đứa cùng lớp và Tú Giang, Tiểu Phần, tôi mới đọc tin của Đình Phong, lúc mười một giờ năm phút: Vit con, em da ve nha chua, nay anh thay Hao Du dua em ve. Em khong sao chu, anh rat lo cho em. Xin loi vi luc em bi bat nat anh khong bao ve duoc em, anh xin loi. Bao gio nhan duoc tin nhan thi nhan lai cho anh do lo nhe.

Đọc xong tin nhắn, tôi thở dài, chẳng buồn nhắn lại nữa. Hóa ra anh biết tôi bị đánh, thế mà không ra bảo vệ tôi. Sao anh lại thế chứ, là người yêu anh đánh tôi đó, hic hic. Thật uổng công tôi gọi tên anh mà. Mà tôi cũng không hiểu sao tôi lại gọi tên Đình Phong nữa, đáng lẽ ra người tôi gọi phải là Hạo Du chứ nhỉ, người ta bảo khi gặp khó khăn người mình nghĩ đến đầu tiên chính là người mình yêu cơ mà. Tôi gọi tên Đình Phong, lẽ nào tôi yêu anh ấy. Ầy, tôi nghĩ linh tinh gì đây vậy, tất nhiên là tôi yêu Hạo Du rồi >...