Cậu Là Ai?

Chương 11

Tiếng chuông cửa

- Thanh Linh….- mẹ nó ngước lên nhìn nó

- Vâng…- nó khẽ đáp rồi đứng dậy

Đặt tay lên nắm đấm cửa, tay nó run run. Nó biết người nó sẽ phải nhìn thấy là ai. Ba của Nhật Nam.

- Chào con!- ông nở một nụ cười hiền từ

Nó biết nó không thể trách ai, cũng không thể trách ông được, đây chính là lựa chọn của nó.

- Mời ba vào nhà…- nó cười vô hồn

Trở lại cái đêm ở nhà Nhật Nam….

- Hãy giúp cháu rời khỏi đây…- nó nói trong khi đôi mắt đã ngân ngấn nước

Ông Trung nhìn Thanh Linh, đôi mắt ông dường như cũng chứa một nỗi buồn mênh mang. Ông có cảm tình với cô bé có gương mặt xanh xao trước mặt mình- một gương mặt buồn nhưng vẫn chứa những ý chí sắt đá có thể chống chọi được với mọi bão tố. Cô bé trưởng thành và hiểu chuyện hơn ông đã nghĩ. Điều ông sắp làm có lẽ sẽ là một tội lỗi….

- Bác sẽ làm tất cả để giúp cháu…

- Nhà cháu sẽ chuyển đi, bản thân cháu muốn đi du học…. bác có thể giúp cháu làm một số thủ tục chuyển trường được không?

- Không có vấn đề gì… cháu muốn đi đâu? Bác sẽ chu cấp cho cháu mọi kinh phí cần thiết…

- Cảm ơn bác…nhưng cháu muốn đi bằng chính sức mình… cháu không muốn nếu một ngày cháu và Nhật Nam gặp lại nhau, sẽ có một rào cản nào đó ngăn cản cháu và anh ấy…

Lời nói của Thanh Linh đánh mạnh vào trái tim ông Trung, lòng tự tôn của ông cũng đang bị cô bé làm cho chao đảo. Lý trí ông mách bảo cô bé ấy nói đúng, điều ông đang làm không công bằng với cô bé một chút nào, dù ông có mang cả gia tài của ông đặt dưới chân cô bé cũng không thể làm lành được vết thương mà ông đang gây ra.

- Lần này cháu sẽ đi… sẽ nhường cho Bảo Ngọc, trả Nhật Nam về cho bác… nhưng nếu thật sự trái đất này tròn, nếu thực sự….- đôi mắt Thanh Linh đẫm lệ, giọng nói của nó bị nước mắt làm cho nghẹn đi-…có một ngày nào đó, cháu gặp lại anh ấy… cháu sẽ không bao giờ bỏ chạy một lần nữa…

Thanh Linh cúi mặt xuống, l*иg ngực nó như bị ai đó cắn xé và toàn thân nó run rẩy.

- Vì vậy…. cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì của bác… chỉ cần bác giúp cháu chạy trốn khỏi đây…. Như vậy là đủ rồi…

Ông Trung không thể kiềm giữ được nỗi cảm thán trong lòng, ông muốn ngàn vạn lần xin lỗi Thanh Linh, ông bước đến và nắm chặt lấy bàn tay nó và khẽ ôm nó vào tay mình.

- Bác xin lỗi….

Thanh Linh cắn chặt môi, nó cố gắng giữ chặt nước mắt trong lòng, dù sao trái tim nó cũng đã tan nát đủ rồi.

- Nhờ bác…. Đến thuyết phục mẹ cháu…

- Được… bác sẽ làm tất cả những gì có thể….

*****************

- Xin chào bà!- ông Trung từ tốn

Mẹ nó nhìn người đàn ông sang trọng trong ngôi nhà rách nát của mình thì không khỏi ngỡ ngàng, nhìn nó rồi nhìn sang ôn Trung. Phải một hồi lâu, mẹ nó mới định thần lại và mời ông Trung vào phòng khách.

Sauk hi ngồi xuống, ông Trung cầm cốc trà trên tay, ông không vội nói ngay .

- Xin lỗi… ông đây là….

Ông Trung mỉm cười.

- Tôi tên là Trung, tôi là một người kinh doanh… Hôm nay tôi đến đây để xin được nói chuyện với bà về Thanh Linh.

- Thanh Linh ?- mẹ nó ngạc nhiên- con gái tôi ?

- Vâng thưa bà… Tôi muốn được nhận cháu làm con nuôi…

- Con nuôi ?- mắt mẹ nó mở to nhìn vào nó nhưng Thanh Linh không nói gì, cũng không muốn ngẩng mặt lên, nó chỉ nhìn vào cốc nước của mình, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong đó.

- Vâng… Tôi cũng đã hỏi và cháu đã đồng ý… Hôm nay tôi chỉ muốn được thăm gia đình và mong bà sẽ đồng ý !

Mẹ nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cứ tròn mắt nhìn ông Trung mỉm cười.

- Thanh Linh là một cô bé thông minh, tôi rất yêu quý cháu… Mong muốn cháu có được một môi trường tốt phát huy tài năng của mình ! Tôi muốn đưa cháu sang Mỹ du học ! Còn về gia đình, tôi cũng đã chuẩn bị một căn nhà tốt ở khu đô thị mới, mong bà sẽ không từ chối tấm thịnh tình của tôi….

- Ông…. Tại sao ông lại muốn nhận Thanh Linh làm con nuôi lại còn tự nguyện làm nhiều việc cho gia đình chúng tôi như vậy ?

Ông Trung thở dài, khuôn mặt ông buồn buồn :

- Tôi nợ con gái bà… cái mạng của tôi… Hơn ai hết, con bé là người hiểu rõ… tôi không tiện nói với bà… nhưng tất cả những gì tôi có thể làm cũng không thể trả hết cái ơn của con bé…. Mong bà hãy hiểu và chấp nhận cho đề nghị của tôi…

Đôi mắt ông Trung khẩn thiết và chân thành nhìn bà làm bà không khỏi cảm động. Nhìn sang Thanh Linh, gương mặt nó chẳng có chút biểu cảm gì hết, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đáy cốc, đôi tay run run như cố giữ một điều gì đó quá lớn với đôi vai gày của nó. Bà không phải là một người mẹ ham tiền của hay ân huệ của người ta, đối với bà cảm xúc của Thanh Linh còn quan trọng hơn mọi thứ. Bà khẽ hỏi :

- Thanh Linh, con thấy sao ?

-………

- Mẹ đồng ý đi !- Thanh Linh ngẩng mặt nhìn bà, nở một nụ cười chua chát.

Bà thở dài.

- Cảm ơn ông…. Nếu con bé không phản đối thì tôi cũng không có lí do gì cả !

******************

Con đường vắng đầy gió….

Và đầy lá khô….

Con đường bao nhiêu năm tháng đến trường….

Thanh Linh bước đi thật chậm, nó cố gắng đếm từng bước chân trên con đường này, nơi nó thực sự đã có rất nhiều kỉ niệm, có lẽ sẽ không bao giờ nó còn cơ hội bước trên con đường này nữa….

Hôm nay, nhìn mọi thứ đều mang lại cho nó cảm giác thân thương, mong nhớ… Nó nhớ từng bụi cây ở đây, chiếc bàn trong hội học sinh mà nó đã ngồi mòn ở đó, sân thượng đầy nắng nơi nó chôn giấu biết bao nhiêu cảm xúc của mình…. Nơi đây có bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp mà nó đã có với Nhật Nam….

Nhìn từng người bạn mà lòng nó bồi hồi muốn khóc, nhưng nó cắn môi thật chặt, nó cố đè nén cảm xúc của mình, chỉ ngày mai thôi, thậm chí nó còn chẳng có cơ hội nghe ai đó nói mình là ác quỷ nữa…

Mọi chuyện sẽ kết thúc…

Sẽ qua đi….

Giống như thời gian…

Mọi thứ sẽ chẳng còn gì lắng đọng được….

Chỉ có những nuối tiếc khôn nguôi….

Và nỗi đau…

Làm trái tim trở nên trưởng thành hơn….

Hôm nay, nó muốn nó sẽ có một ngày ý nghĩa- dù là ngày cuối cùng nó vẫn muốn nó thuộc về nơi đây… Anh cũng vậy, Nhật Nam.. đừng quên anh cũng thuộc về nơi này nhé !

Mong một ngày bước chân của anh và em sẽ quay về đây- về nơi ta vốn thuộc về…

- NÀY CẬU KIA !!!!

- Á !!!! Hội trưởng ! Tôi có làm gì đâu !

- TÓC CẬU MÀU GÌ THẾ KIA HẢ ??????

- Á !!!!!!!!!

Những tiếng hét làm rộn rã cả khung trời. Đó chính là nó, là hội trưởng Nguyễn Thanh Linh, dù chỉ một ngày còn lại, nó vẫn cứ muốn là nó….

Kéo cửa căn phòng hội học sinh thật mạnh, ngồi ngay vào bàn.

- Lan, đưa cho chị báo cáo buổi họp tuần trước !

- Huy, làm xong bản kê khai tài chính chưa ?

……..

Đó chính là công việc của nó !

…………………………………………………

- Sư phụ !!!!!!- mấy tên nhóc lớp 10

- Thanh Linh yêu quý !!!!!- mấy tên ngốc lớp 11b

- MẤY TÊN NGỐC !!!! RẢNH THẾ THÌ BỎ SÁCH RA HỌC ĐI !!!

- Tuân lệnh sư phụ !

- Người đẹp muôn năm !

Tôi sẽ rất nhớ mấy người đấy !

………………………………………………….

- Linh….

Nhỏ Hoa, con bạn của nó. Thanh Linh mỉm cười, nó chạy đến, ôm chầm lấy Hoa

- Này, làm gì đấy ? đang là giữa sân trường đấy !

- Ha ha…- nó cười vô hồn

-….Hẹn gặp lại bạn nhé !- nó cắn chặt môi

- Gì….gì thế ?- Hoa ngỡ ngàng

- Không có gì !- Linh nháy mắt, buông con bạn ra- tôi chỉ muốn gây sốc cho cậu tí thôi !

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!

Thanh Linh chạy đi, những giọt nước mắt theo gió khẽ tạt ngang….

Tạm biệt tất cả mọi người….

Tôi nhớ và yêu nơi này lắm…..

Hãy cho Thanh Linh xin lỗi nhé ! Vì tôi không thể có một lời từ biệt tử tế với mọi người…

Nhưng hơn tất cả…..

TÔI YÊU MỌI NGƯỜI!!!!!