Có Lẽ... Là Định Mệnh…

Chương 5

Hà Nội một đêm mưa…

Nó lững thững thả từng bước chân trên phố dài…..không trú mưa…mưa làm nó thoải mái hơn chăng…nó đến trước cổng nhà Ken…bấm chuông….. Người giúp việc ra mở cửa…rồi vội vàng gọi Ken xuống…..Nhìn thấy nó ướt như chuột….

_Sao em lại thế này….thấy mưa phải tránh chứ?Nhỡ cảm lạnh thì sao?

Nó cười và Ken cũng không ngờ lại lần nữa nhìn thấy nụ cười của nó…..

_Để tỉnh lại một chút thôi mà…em không sao đâu…hắt…xì

_Anh đã bảo mà…Lên phòng tắm đi, anh bảo người tìm quần áo cho….

_Bộ quần áo của anh hả?

Ken véo mũi nó:

_Ngốc ak!Quần áo của chị Mai…chị ấy sang Mỹ rồi nhưng đồ thì vẫn có ở nhà…

_May dữ ta…..

Tắm xong, nó sang phòng của Ken…..

_Cho em ở đây nhé!Hôm nay thôi…..

Ken thấy nó lạ lạ, chính nó đã tránh mặt anh sao giờ lại tới đây và coi như không có chuyện gì, coi như không biết sự trở về của Linh…..không hiểu sao nó lại như thế???

Lại gần chiếc piano….

_Em hát anh nghe nhé!

_Uh….rất hân hạnh!_Ken nhún vai…

Bàn tay thon dài của nó nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, từng giai điệu vang lên:

Mai em đi rồi anh có vui?

Mai em xa rồi anh có buồn…

Xin được giữ cho nhau ngọt ngào này đến mai sau….

Dẫu khi không còn nhau nữa…..

Yêu thương bây giờ đã vỡ tan

Đôi ta bây giờ quá trái ngang

Thiên đường yêu ngày nào giờ đã vỡ trong mơ

Lối xưa không còn nhau nữa….

Hãy nói đi người ơi

Đừng làm lệ vương khóe mắt

Nói đi người ơi dù là ngày mai xa cách

Vì em quá yêu nên đã không thể quay lại

Mong anh bình yên luôn được hạnh phúc

Người bước đi thật xa lòng này dường như tan nát

Trái tim em giờ đây đã không lối thoát

Xin hãy thứ tha một lần vì lòng em giờ đây nào có vui khi biệt ly…

_Sao em hát bài buồn thế?

_Hay mà anh!Em thích bài này……

Bỗng nó ngập ngừng…

_Nếu có một ngày em dời xa anh…

_Thì anh sẽ yêu người khác chứ sao!!!

_Anh nói thật ak?

_Uh, thế nên em chớ có dại dột…em đi vòng quanh trái đất cũng không tìm được ai bằng anh đâu….

_Uh ha!Làm sao em có thể tìm được người khác như anh…..

“Mong là thế….em đi rồi anh phải hạnh phúc nhé…….”

Nó mỉm cười rồi thϊếp đi trong vòng tay anh………….Hãy để em gần anh một lần cuối:

_Cứ để em thế này anh nhé!Em ngủ đây…..

Ken đặt nó xuống giường rồi nằm xuống cạnh nó……

Ken thấy Nhím khẽ mỉm cười….. “thiên thần của anh….làm sao anh có thể sống thiếu em được…ngốc quá………!!!”

Sáng hôm sau khi thức dậy Ken đã không thấy Nhím bên cạnh mà chỉ thấy một bức thư để đầu giường…..

“Anh ak!!

Khi anh đọc lá thư này, là lúc em đã thực sự đi ra khỏi cuộc sống của anh..

Em là người quá may mắn khi được anh yêu và được yêu anh…..khoảng thời gian qua với em là những ngày tháng đẹp nhất…em sẽ mãi giữ nó trong trái tim…..

Người em yêu là anh và chỉ có mỗi anh mà thôi…..

Càng yêu anh em càng không thể ích kỷ….không thể cứ mãi giữ anh bên mình…..

Từ trước tới giờ hình như em chưa bao giờ thay thế được cô ấy….

Nhưng em vẫn cố gắng, cố gắng thật nhiều để anh yêu em hơn nữa….

Giờ phút cô ấy quay trở lại cũng là lúc em biết em sẽ mất anh mãi mãi…

Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em…..dù cho anh có đau khổ…..

Nên em quyết định ra đi…..để anh không còn vướng bận gì với em nữa….

Hãy về bên người anh yêu……

Và luôn mỉm cười nhé…..anh cười đẹp lắm biết không???

Cứ coi như vì em……

Ở nơi xa em sẽ chúc anh luôn hạnh phúc…..

Đừng quên em anh nhé….cứ cho em một góc nhỏ trong trái tim anh là đủ….

Số phận thật quá tàn nhẫn đúng không anh?

Lại để em mất anh lần nữa….

Giá như em quen anh trước cô ấy….

À không!

Giá như em đừng để lạc mất anh…..

Anh có nhớ cô bé ở Đà Lạt không?

Bé Nhím 3 tuổi đã để mất Ken….

Thì 14 năm sau….Nhím cũng không giữ được Ken…….

Hình như mình có duyên nhưng không có phận

Phải chăng đó là định mệnh?

Hãy nhớ lời hứa với em….anh phải hạnh phúc….

Yêu anh

Ken thả mình xuống giường, hóa ra hôm qua là lần cuối Nhím ở cạnh anh, Nhím ơi sao em làm thế với anh???Em tàn nhẫn lắm biết không?Sao anh có thể yêu ai khác….

Nội Bài…..

“Chuyến bay Hà Nội_NewYork sẽ khởi hành trong vòng 30 phút nữa…..”

_Tao sẽ nhớ chúng mày lắm!!

_Con điên!Mày đi kiểu gì mà vội vàng thế?Mày chạy trốn hả?

Nó chỉ cười….

_Không báo cho Ken ak???

_Anh ấy biết tao đi chỉ là không biết tao đi đâu thôi………..

_Sao mày ác thế?

_Tao….cũng không có cách nào khác……tao phải có lỗi với anh ấy thôi…..nó òa khóc…..

_Thôi tao đi đây, chúng mày ở nhà có tụ tập gì thì gọi tao với nhé!!!

Nó xách vali vào phòng cách ly…….

“Alo, anh Ken hả?Nhím chuẩn bị đi rồi….chuyến bay 10h đến NewYork….Anh có muốn gặp nó lần cuối?”

Ken vội vàng đến sân bay…..đường tắc những chiếc xe nối đuôi nhau nhích từng chút một……anh chỉ biết xuống xe chạy thật nhanh…với mong ước nhỏ nhoi là giữ được Nhím lại.Ken cứ chạy mãi chạy mãi, mồ hôi chảy dài trên má……Nhưng không kịp rồi…đến gần sân bay, 10h, anh chỉ thấy chiếc máy bay vυ't lên trời….chiếc máy bay mang người con gái anh yêu đi mãi……

Ken khụy gối: “Em đi thật sao Nhím???”……………………………

Em đi mang theo cả trái tim anh đi mất!Anh sẽ phải sống sao đây???

………………………………..Anh hận em………………

Trên máy bay, Nhím cứ ngắm mãi sợi dây chuyền có ngôi sao xanh…nó vẫn giữ sợi dây cũng như vẫn trân trọng tình yêu ấy…mãi mãi…..Em đi anh nhé!Anh hãy về bên cô ấy.Hãy để tất cả những kỷ niệm của chúng ta chỉ còn là ký ức…..em ra đi để giữ lại anh trọn vẹn trong quá khứ nơi mà anh chỉ là của riêng em, để tình yêu của mình mãi vẹn nguyên cùng thời gian năm tháng….Trái đất vẫn cứ quay, mình vẫn phải sống tiếp….Em biết sẽ không bao giờ tìm được người nào như anh…..nhưng một ngày nào đó, khi tìm được một người yêu em như em đã yêu anh, em sẽ trở về…….Còn anh nhất định phải hạnh phúc…….