Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Chương 64

Cậu ta kéo chiếc ghế ra cho nó và trịnh trọng mời nó ngồi xuống. Du Du vịn vào tay ghế, nó cúi gằm mặt xuống, và nuốt nước mắt vào trong, ngẩng đầu nhìn Thiên Tứ:

-Con tim mình đã từng đập rất nhanh mỗi khi thấy cậu, nó đau khi thấy cậu và Ánh Linh là một cặp. Và mình đã từng khóc rất nhiều khi thấy 2 người hôn nhau. Khi đó mình nghĩ rằng mình đã thực sự yêu cậu rất nhiều. Nhưng… bây giờ khi mình nghĩ đến việc Thiên Tư đang chờ mình và cậu ấy đang đau buồn, thì mình càng cảm thấy đau đớn hơn, con tim như vỡ vụn và không thể thở được. Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ tìm được một người con gái khác thì tưởng chừng như mình không còn gì muốn sống nữa. Mình thực sự không hiểu rõ tình cảm của mình lúc này, là một người không rõ ràng, mình không đáng để 2 cậu yêu thương. Mình thật sự xin lỗi. Xin lỗi cậu, Thiên Tứ! HÔm nay mình đến đây để tạm biệt cậu, vì mình sợ rằng nếu đến công viên Cỏ Dại sẽ không đủ can đảm để ra đi, mình sẽ về quê và tiếp tục học ở đó, có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại nhau. Gởi lời từ chào của mình đến Thiên Tư. Tạm biệt!

Nói rồi Du Du bỏ chạy đi với hàng nước mắt đang trào ra. Thiên Tứ ngồi xuống chiếc ghế, khuôn mặt cậu ta đang rất trầm tư. Dường như có gì đó long lanh trong khóe mắt, cậu ta cố nuốt vào trong. Miệng Thiên Tứ mỉm cười cho sự ngốc nghếch đáng yêu của Du Du.

-Ngốc ạ, Cô bé không nhận ra mình đã yêu Thiên Tư rồi ư!

***Trở lại câu chuyện ở Đum Cha.

Tiếng hét thất thanh của Du Du làm đứng khung hình ngay thời điểm đó. Tay của Thiên Tư đang gần chạm vào vòng 1, nhưng nó đã kịp thời bắt chéo hai tay lên vai và phòng thủ. ThiêN Tư cũng kịp định thần lại, cậu ta quên mất tình huống này, chỉ là muốn biết nhịp đập con tim Du Du thế nào, mà quên rằng con gái thì không làm vậy được….Vẻ mặt bối rối rõ ràng, vội vàng thả tay xuống. Cậu ta ngây mặt ra, rồi thở dài, cúi đầu xuống lầm bầm chỉ đủ mình nghe thấy: “Cái con bé này thật giỏi làm mất hứng của người ta, có biết khó khăn lắm tôi mới có thể nói ra lời này không, bây giờ phải tiếp tục như thế nào đây?”

Du Du vẫn đang bị giữ chặt ở thân cây, khi thấy Thiên Tư thở dài, và đang cúi gằm mặt xuống lẩm nhẩm gì đó, nó vừa thở hổn hển vì đã qua tình huống “nguy hiểm”, vừa cảm thấy cậu ta rất đáng yêu. Nó cũng ngại ngùng, lời nói nhỏ nhẹ bên tai THiên Tư:

-Tim tôi cũng đập rất nhanh…

Du Du không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Tư, vì nó biết nó sẽ không thể thở nổi vì xấu hổ. Thiên Tư vội vàng ngẩng đầu lên như không tin vào tai mình. Cậu ta mở tròn xoe mắt và chớp liên tục, như để khẳng định mình có tỉnh hay không. Du Du mỉm cười. NÓ cũng cảm thấy rất thỏai mái khi nói ra được những lời này. Thiên Tư nhìn nó trìu mến, và từ từ tiến gần mặt vào nó. Du Du giật mình, thấy hơi thở đang gần mặt mình, lại vội vàng đưa tay lên che miệng.

-Cậu định làm gì vậy? Là ắc-xi-đần à?

Thiên Tư vẫn giữ nguyên vị trí, lại thở dài. Trong đầu cậu ta thầm nghĩ:”Đồ Nhà quê này, lúc nào cũng làm gián đoạn những lúc gay cấn như thế này, tại sao lại luôn làm tôi khó xử như vậy?”. Thiên Tư hơi nghiêng mặt, thì thầm bên tai Du Du:

-Cậu đừng có mơ, làm như tôi có thể dễ dàng “accident” với mọi cô gái vậy!

Nói xong cậu ta đứng thẳng dậy, và phá ra cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Du Du. Cảm thấy mình bị hố, lời nói của cậu ta lại mang đầy tính châm chọc. Nó thả tay xuống và bĩu môi. Giọng nói đầy phụng phịu.

- Đồ đáng gh…

Nhưng nó chưa kịp dứt lời, và chính trong khoảnh khắc không “đề phòng” đó, lời nói của nó đã bị ngăn lại… bởi môi của Thiên Tư bây giờ đang chạm vào môi nó…

Du Du ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thiên Tư đang hôn nó sao? Nó cố gắng mím môi lại, và đẩy cậu ta ra, nhưng càng đẩy thì cậu ta lại càng giữ chặt và chạm vào môi nó mạnh hơn. Cảm giác như có gì đó đang chạy qua tim, và làm người ta không thể bình tĩnh được, toàn thân nó cứng đờ, mọi thứ trong người như muốn tan chảy. Nhưng nó nhất định không thả lỏng môi mình, mà cứ mím chặt như vậy, tay vẫn ra sức đẩy Thiên Tư…

Á…á…

Du Du đạp mạnh vào chân Thiên Tư một cái, làm cho cậu ta bắn ra xa.

-Trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái lại phản ứng như vậy đó.

-Tôi…

-Thường trên phim ảnh, thì người con gái phải đứng im, và nhắm mắt lại chứ, còn cô thì…

Vẻ mặt tức giận khi bị đẩy ra của Thiên Tư y hệt như con nít, Du Du bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy bối rối.

-Chẳng phải cô cũng đã thừa nhận tình cảm với tôi sao?

-Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị, mà cậu đã…

Vẻ mặt thất vọng và cụt hứng của Thiên Tư thấy rõ, nhưng mà cậu ta cũng xấu hổ lắm, vì đây cũng là lần đầu kiss một cô gái mà.

Khoảng thời gian về Đum Cha là lúc Du Du nhìn lại tình cảm của mình, nó đã lưỡng lự giữa tình cảm đối với Thiên Tư và Thiên Tứ, nhưng rồi khi xa họ, người nó luôn nghĩ tới, và thầm mỉm cười khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra lại chính là Thiên Tư. Đã có những lúc nó thấy đau nhói khi nghĩ rằng cậu ta sẽ giận và quên nó vì đã không đến chỗ hẹn. Rồi một ngày nó bật khóc khi biết con tim mình đã yêu Thiên Tư rất nhiều, không thể không thôi nhớ đến, nhưng đã quá trễ để có thể nói với cậu ta những lời nói của con tim. Nhưng hôm nay, ở bờ đê, nó đã hạnh phúc đến nhường nào khi Thiên Tư đến gặp nó. Du Du đã muốn chạy òa đến ôm cậu ta. Lần này nó không hề nhầm lẫn với Thiên Tứ được, vì chỉ có cậu ta mới có ánh mắt ghen tuông đáng yêu khi nó nói chuyện với anh Gia Khánh như vậy thôi.

* Tại CHu Rung:

Thiên Tứ ngồi một mình ở vườn sau, ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc, và nhớ lại những lần gặp Du Du tại nơi đây. Không phải vô tình bắt gặp Du Du, mà do ngay từ đầu cậu ta đã cố tình tìm đến để trò chuyện, và biến khu vườn sau thành một nơi chung cho cả 2 đứa. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Du Du đã cho một cảm giác rất gần gũi và quý mến, THiên Tứ thích được trò chuyện, vì khi bên cạnh nó, cậu ta luôn cảm thấy rất thoải mái, có thể quên đi hết mọi chuyện. Cũng chính vì vậy, mà tình yêu đã sớm nảy nở trong lòng Thiên Tứ. Cậu ta đã không tin vào tình cảm đó của mình, chẳng lẽ lại thích Du Du thật sao? Và chính trong buổi tối hôm sinh nhật, Thiên Tứ muốn khẳng định cảm giác của mình. Nụ hôn bí mật với Du Du chính là bước ngoặc để THiên Tứ hiểu rõ con tim và tình cảm. Suốt đêm hôm đó, Thiên Tứ chỉ nghĩ về cảm giác lúc hôn Du Du, như một luồng điện chạy qua toàn thân, con tim cứ đập nhanh và mạnh liên hồi. Không những thế còn rất muốn ôm chặt Du Du vào lòng, nhìn thấy Du Du khiêu vũ cùng Đốc Long, …rồi lần gặp Du Du ở công viên Cỏ Dại cùng Đại Bảo, bên cạnh Du Du có quá nhiều những người con trai khác, có gì đó rất khó chịu trong lòng và cậu ta cũng nhận ra rằng, mình đã thật sự thích, thích Du Du thật nhiều….

Thiên Tứ mỉm cười. Càng nhớ lại những ngày tháng đó, trong lòng THiên Tứ lại cảm thấy đau nhói trong tim, vì cậu ta biết rằng, người Du Du cần mới chính là Thiên Tư. Đây là lần đầu tiên tâm trạng mâu thuẫn như vậy, vừa vui cho em trai, vừa buồn cho chính mình. Có lẽ sau hôm nay, Thiên Tứ sẽ mở một hướng đi mới, sẽ để Du Du ở một vị trí đẹp nhất trong tim, và sau đó sẽ mở lòng mình để cảm nhận những rung động khác. Thiên Tứ nhớ lại những gì anh Thiên Tử đã từng ám chỉ.

- Dù cho cô ấy có chọn ai, cũng đừng buồn nhé! Em trai của anh đào hoa lắm, sợ gì! (chap35).

“Có phải anh đã đoán trước được Du Du chọn ai rồi phải không THiên Tử?”

* Tại Đum Cha:

Thiên Tư và Du Du bước đi trên con đường một cách chậm rãi, hai đứa không biết nói gì với nhau, cứ im lặng bước đi bên nhau nhưng khoảng cách rất xa, thỉnh thoảng vô tình 2 ánh mắt chạm nhau, rồi bối rối quay đi chỗ khác. Thiên Tư khàn giọng giả bộ ho vài tiếng để báo hiệu, tay cậu ta nắm lấy tay Du Du. Du Du bất chợt dừng lại và quay lên nhìn thẳng vào mặt Thiên Tư. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt đang mở to tròn đáng yêu của Du Du, Thiên Tư vừa bất ngờ, vừa sững sờ, khuôn mặt cậu ta chuyển sang đỏ ửng thấy rõ, Thiên Tư vội vàng quay mặt đi, tay kia che lấy khuôn mặt của mình. Du Du chợt phì cười.

-Lúc nãy sao cậu mạnh dạn vậy, bây giờ nắm tay thôi mà cũng mắc cỡ đến nỗi không tưởng tượng được.Nói rồi Du Du vùng tay ra và bước tiếp. Thiên Tư lúc này mới thấy thật mất mặt, chạy vội lên và kéo mạnh lấy tay Du Du :-Ai bảo là mắc cỡ cơ chứ? Mà nè, về sau không được nắm tay, không được cười với bất kì người con trai nào, tên Da Cá, Đốc Long, Đại Bảo và cả anh Thiên Tứ nữa…

-Vô lý, tại sao lại phải như vậy?

-Chẳng phải cậu đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi sao?

-Tôi chẳng nói vậy bao giờ.

-Cái gì, cậu…..được, nếu không chịu thì tôi sẽ đi theo cậu đến bao giờ cậu đồng ý thì thôi.

Du Du phì cười vì thái độ vừa giận, vừa bực tức của Thiên Tư.

-Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?

-ừ..ừm…có lẽ là từ khi cậu đưa tôi cái khung hình.

-Vậy tại sao suốt thời gian sau đó cứ lúc nào cũng gây khó dễ rồi còn chọc tức tôi nữa.

-KHông làm như vậy thì làm sao gặp được cậu thường xuyên.

-Mà nghĩ lại, nếu hôm đó tôi thua trong trận kéo co, và phải trở về Chu Rung thì biết đâu không có những chuyện này xảy ra.

-Cậu nghĩ đơn giản quá, làm sao mà cậu thua được khi mà lúc đó, tôi đã nới lỏng tay ra. Nhưng có điều làm tôi không ngờ là cả anh Thiên Tứ và Đại Bảo cũng nới lỏng tay ngay chính lúc đó luôn, làm lớp tôi cùng một lúc mất một lực lớn, thua một cách nhanh chóng bất ngờ. Thật không hiểu tại sao một cô gái Nhà quê như cậu lại làm cả 4 hotboy chúng tôi lại liêu xiêu như vậy.

Du Du bật cười khi biết được sự thật về trận kéo co hôm đó. Hóa ra, lớp nó thắng được là do cả 3 hotboy đã vô tình nới lỏng tay cùng một lúc của 3 chàng trai chủ lực, chứ không phải là do công sức của cả lớp mà nó từng nghĩ. Nhắc đến Thiên Tứ, nó cảm thấy có lỗi với cậu ta vô cùng. Muốn hỏi thăm vài câu.

-Thiên Tứ….

-Biết ngay mà, lại nhớ, lại xao động đúng không?

-Ai xao động, chỉ là thấy có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy dạo này thế nào?

-Một hotboy bị một cô bé Nhà Quê bỏ rơi, đương nhiên là đang chìm ngập trong đau khổ, chắc bây giờ rượu chè bê tha rồi, tôi từng trải qua cảm giác đó nên biết rõ lắm...

Thiên Tư vừa nói, vừa cười kiểu đắc chí, cố tình thăm dò biểu hiện của Du Du, nhưng Du Du hiểu rõ, Thiên TƯ chỉ nói quá như vậy để thử thách nó mà thôi.

-Thiên Tứ sẽ không như vậy đâu, vì cậu ấy rất là chuẩn mực và gương mẫu mà, không giống cậu đâu…

-Cậu nói vậy là sao hả, ý nói tôi là bê tha và xấu tính chứ gì?

-Đó là do cậu tự nói ra nhé, tôi đâu có nhận xét gì…

Du Du cười khì khì khi thấy biểu hiện tức giận của Thiên Tư. Cậu ta quay ngoắt đi mà không thèm để ý đến Du Du nữa.

-Tôi thật là có lỗi với Thiên Tứ…Phải làm gì cho cậu ấy bây giờ.

Bất chợt Thiên Tư buông tay Du Du ra, và không bước tiếp nữa. Du Du tròn xoe mắt, nghiêng đầu như muốn hỏi lý do của biểu hiện lạ lùng đó.

-Cậu sao vậy?

-Tại sao đi bên tôi mà cứ nhắc đến anh Thiên Tứ hoài vậy?

Vẻ mặt Thiên Tư giận dỗi thấy rõ, phải mất vài giây Du Du mới hiểu thái độ đó của cậu ta. Nó phì cười và lắc đầu. Cậu ta trông như vậy mà con nít thấy sợ. Nó không thèm giải thích lời nào, mà mặc kệ cậu ta, cứ thế quay lưng bước tiếp. Thiên Tư thấy nũng nịu không thành công, mà còn bị Du Du phớt lờ, vội vàng gọi với theo.

-Nè, ít ra cậu cũng phải năn nỉ tôi chứ!

-Cậu thật trẻ con quá đi!

-Tôi cũng phải biết ghen chứ! Nhưng thật ra cũng phải cám ơn anh Thiên Tứ, anh ấy là người đã kêu tôi đến đây gặp cậu đó!

-Hóa ra cậu đến đây là do Thiên Tứ kêu, chứ không phải do tự quyết định.

-Ai nói vậy, tôi đã tưởng cậu chọn Thiên Tứ khi không đến chỗ hẹn với tôi, nên đã không muốn về nhà nữa, mà lấy vé máy bay sang thẳng sang nước ngoài với bà bà.

-Trời ơi, sao quyết định đi nước ngòai như là ăn một cái bánh vậy.

-Biết sao được, vì nghĩ đến cánh về nhà thấy 2 người hạnh phúc bên nhau thì làm sao chịu nổi. Nhưng khi nhận được tin của anh Thiên Tứ rằng cậu chỉ đến để chia tay, và về quê ngay đêm hôm đó, tôi đã tức khắc định bay về nước, nhưng do công việc kinh doanh nhà tôi bên đó đang rắc rối, tôi không thể bỏ anh THiên Tử và Bà bà được, ở lại cùng mọi người giải quyết, và khi vừa xong là đến thẳng đây.

-Trời ơi, cậu còn không ghé qua nhà nữa. Cậu đúng là…

-Cậu có biết rằng mọi người ở INNO đều quý mến cậu nhiều lắm không, mọi người đang chờ đợi cậu trở về, có quản gia Pix, lão Ô, bà Khaly, Uyển Thanh, anh Thiên Tứ…và có cả mẹ của tôi nữa…

-Bà chủ?

-ĐÚng vậy, mẹ tôi rất quý cậu, và đến bây giờ tôi cũng mới biết rằng mẹ đã chấm cậu làm con dâu rồi đó. Lần đi này, mẹ giao cho tôi trọng trách phải mang cậu trở về bằng được.

Du Du không tin vào tai mình. Nó nghe hai từ “con dâu” mà đỏ mặt. Thường trên các bộ phim được xem, các bà mẹ của những tập đoàn lớn phần lớn là trở ngại lớn nhất cho mối tình hoàng tử và lọ lem. Nhưng sao trong câu chuyện của nó, bà chủ lại ủng hộ đến như vậy? NÓ tròn xoe mắt nhìn Thiên Tư vì không biết nên tin vào lời nói đó hay không.