Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Chương 48

Tại lớp A1:

Cả lớp học đều nhìn Thiên Tứ bằng ánh mắt lạ lùng, nhưng tất cả chỉ dám bàn tán nho nhỏ với nhau. Biểu hiện của cậu ta hôm nay rất lạ. Không ai có thể ngờ, một người giỏi nhất A1, và luôn đứng thứ 2 của trường, kì thi vừa rồi lại rớt ra khỏi topten. Ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn phải có nhầm lẫn trong việc chấm bài. Thiên Tứ chỉ ngồi im lặng, không biểu hiện gì là bực bội hay thắc mắc về điểm thi đó, cậu ta đang nhớ lại câu chuyện đã xảy ra với mình trước ngày thi hôm đó…

***Thiên Tứ vào phòng, định đưa cho cậu em mình chiếc máy tính và bộ đồ dùng cần thiết cho kì thi ngày mai. Lần nào cũng vậy, trước khi đi thi, Thiên Tứ luôn chu đáo chuẩn bị cho Thiên Tư, vì biết rằng cậu em trai này không bao giờ quan tâm đến những chuyện đó. Không thấy ai trong phòng, Thiên Tứ để lại đồ dùng trên bàn, rồi quay ra. Nhưng vừa mới ngoảnh đi, bước chân cậu ta bị khựng lại vì nhìn thấy gì đó….

Thiên Tứ nhìn về phía giường ngủ, là chiếc khung hình mà Du Du đã mua trả lại cho Thiên Tư. Cách đây đã lâu không còn thấy nó trên bàn học nữa. Cả Du Du và Thiên Tứ đều nghĩ rằng cậu ta vẫn còn giận, vì không thể có chiếc khung hình thứ 2 nào thay thế được. Chiếc gối hơi lệch so với vị trí cũ, nên Thiên Tứ có thể nhìn thấy nó ở bên dưới. Thiên Tứ nhấc chiếc gối ra và cầm chiếc khung hình đó lên, khuôn mặt cậu ta như đóng băng lại. Tấm hình trong khung đã được thay đổi, không còn là Nhật Thy và THiên Tư, cô gái trong tấm hình không ai khác, lại là Ling Du Du…

***Thiên Tứ đã nhận ra tình cảm của Thiên Tư từ ngày hôm đó, cậu ta mải suy nghĩ về những mâu thuẫn, rắc rối sắp phải đối mặt, đúng như cậu ta cảm nhận ngay từ ban đầu, Thiên Tư đã thích Du Du. Đó cũng chính là lý do tại sao Thiên Tứ không thể nào tập trung vào bài thi hôm đó.

Còn Thiên Tư cũng im lặng ngồi nhìn anh trai, cậu ta cũng không biết nguyên nhân vì sao anh lại tụt hạng như vậy. THứ hạng của THiên Tư bao lâu nay người ta không chú ý cho lắm, cho nên việc cậu ta bị rớt hạng cũng không to tát gì. Đằng này, anh Thiên Tứ lại là một super về thành tích học tập, nên việc không lọt vào top ten của trường sẽ là một tin chấn động nhất. Có lẽ lúc này không nên hỏi han gì. Thiên Tư thở dài, ánh mắt cũng nhìn đi xa xăm, hạng của Du Du cũng không tốt, có lẽ là do mâu thuẫn với cô bạn Đông NGhi. Còn cậu ta cũng vì Du Du mà không thể nào tập trung vào bài thi, khi mà biết rằng Du Du và Thiên Tứ đã dành tình cảm cho nhau.

Ánh mắt của Ánh Linh đang hướng về 2 anh em INNO, có lẽ cô ta nhận ra được nguyên nhân mà không ai có thể nhìn ra…

Du Du thất thểu bước trên con đường hướng về ngôi nhà có cái cổng cao cao. Hôm nay suốt ngày ở lớp nó toàn nghe bàn tán về việc THiên Tứ bị rớt xuống hạng thứ 15. Mọi người tranh nhau đưa ra nguyên nhân của việc này, nhưng xem chừng chẳng có lý do nào thuyết phục. Có lẽ mình chọc cười cho cậu ấy, chứ không nên hỏi về nguyên nhân của kết quả lần này thì tốt hơn. Du Du hít một hơi thật mạnh rồi bước qua cánh cổng. Nó tiến về phía ngôi nhà đồ sộ trong một tâm trạng vô cùng căng thẳng, dường như có linh tính chuyện gì đó sắp xảy ra trong căn nhà này….

Không khí nặng nề đang bao trùm ngay từ phía cửa INNO Gia. Du Du bước vào chậm rãi. Người làm trong nhà đang có mặt đầy đủ và xếp vào hàng ngay ngắn. Du Du hướng mắt về phía gian nhà chính, có mặt cả 3 anh em nhà INNO đang ngồi đó, vẻ mặt đều đang rất nghiêm túc, và căng thẳng. Bên cạnh là bà chủ, chủ nhân của INNO Gia, đang công tác ở nước ngoài cũng đã về đây từ lúc nào. Du Du vội vàng nhìn về phía ghế đối diện, người trước mặt họ bây giờ là ..bà bà.

***-Ta không ngờ kết quả của 2 cháu lại tệ đến như vậy.

-Cháu xin lỗi!

-Không chăm lo đến chúng nó là lỗi của con!

Thiên Tứ và cả bà chủ đều cúi gập đầu xuống xin lỗi lão phu nhân. Không khí của căn nhà trở nên căng thẳng. Lão phu nhân vẻ mặt vô cùng giận dữ. Không ngờ lão phu nhân luôn bận bịu với trăm công nghìn việc của INNO Gia, nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình học tập của 2 cậu chủ ở đây. Quả là một người bà chu đáo. Du Du nghĩ đến đó thì chợt nhớ ra nguy hiểm của chính mình. Trách nhiệm kèm Thiên Tư, và để cho cậu ấy tăng hạng bây giờ đã không hoàn thành, chắc chắn nó cũng sẽ là một trong những nhân vật sắp bị đem ra “xử” trong ngày hôm nay.

-Thiên Tứ, tại sao ngay cả cháu cũng bị rớt hạng, từ trước đến giờ, đâu có xảy ra chuyện này, là gì mà đã ảnh hưởng đến cháu như vậy?

-Không có gì đâu bà ạ, chỉ là do lần này cháu không tập trung…

-Cô bé kia lại đây.

Ánh mắt lão phu nhân bất chợt hướng về phía Du Du làm cho nó giật mình, vội vàng cúi mặt xuống.

-Dạ chào lão phu nhân!

Du Du bước lại theo lời yêu cầu của lão phu nhân, người nó như không còn tự chủ được nữa, chỉ đi theo mệnh lệnh, mặc dù rất muốn biến khỏi nơi này ngay tức khắc.

-Việc hạng của Thiên Tư lần này bị rớt xuống làm ta vô cùng thất vọng, đó cũng một phần là trách nhiệm của cô, vì vậy….

Nó nghe lời phán quyết mà tim đập lên từng hồi, không biết hình phạt dành cho mình là như thế nào, không hiểu sao toàn thân thể nó muốn co quắp lại. Có khi nào là đuổi việc, trừ lương, hay là…trời ơi, trong đầu nó đang nghĩ ra những điều tệ hại nhất, thì bỗng dưng có một giọng nói cắt ngang.

-Bà bà yên tâm đi, việc rớt hạng lần này của Thiên Tư, Thiên Tứ, và cô nhóc này…là do một số rắc rối tình cảm mà ra, cháu sẽ giúp chúng nó giải quyết và mau chóng trở lại bình thường.

Từ nãy giờ thiếu gia Thiên Tử mới lên tiếng. Anh ta quả là rất to gan, dám gọi “bà bà” trước mặt lão phu nhân mà không e dè, đã vậy, còn đứng lên, và tiến thẳng về phía lão phu nhân. Anh ta choàng vai bà bà rồi thì thầm thêm gì đó vào tai của bà bà. Nhưng hành động kì lạ, đầy dửng dưng, không hề sợ sệt của Thiên Tử làm cho Du Du vô cùng ngạc nhiên và càng thêm hiếu kì. Rõ ràng lão phu nhân là một người rất nghiêm khắc, nhưng Thiên Tử vẫn bình thản thể hiện như con người thường ngày của anh ta, quả thật là một người rất huyền bí. Hóa ra nguyên nhân rớt hạng của Thiên Tứ là do có biến cố trong tình cảm, nhưng mà là chuyện gì mà lại gây chấn động mạnh đến cậu ta như vậy. Chẳng lẽ là việc chia tay với Ánh Linh, vì thích người con gái khác như Đại Bảo đã nói, và người con gái kia đã từ chối cậu ta…Thật là…. Quả thật nó rất muốn biết người con gái trong lòng cậu ta lúc này là ai....

Mải suy nghĩ lung tung, bất chợt nó phát hiện ra bà bà đang hướng về nó sau lời thì thầm của đại thiếu gia. Không biết anh ta đã nói gì với lão phu nhân mà ánh mắt hai người họ quả thật rất khó hiểu.

-Lần này ta bỏ qua cho lỗi của cô, công việc kèm Thiên Tư tạm dừng lại, ta sẽ giao cho Thiên Tử. Còn Thiên Tứ, cháu phải tự biết mình sẽ làm gì.

-Dạ vâng thưa bà!

-Cháu không chịu đâu, cháu không học với anh Thiên Tử đâu.

-Ta đã quyết rồi.

NÓi rồi lão phu nhân đứng dậy, và đi về phòng, mặc cho Thiên Tư đã năn nỉ, muốn được tiếp tục học với Du Du. Bà chủ, mẹ của 3 thiếu gia cũng đứng dậy, lắc đầu, vì không thể thay đổi quyết định.

-Các con phải tự biết làm gì, đừng gây rắc rối nữa!

Một người cũng bận bịu không kém lão phu nhân phải hoãn công việc về đây vì kết quả của Thiên Tư và THiên Tứ, làm cho nó cảm thấy lỗi của nó rất lớn. Nếu biết kiềm chế cảm xúc vì chuyện xảy ra với Đông NGhi, nó đã có thể kèm Thiên Tư thi tốt hơn, để không đến nỗi rớt hạng thê thảm như vậy. Nhưng cũng may lần này, có lẽ mọi việc giải quyết êm xuôi được là nhờ một người…Nó ngước lên nhìn Thiên Tử thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Thiên Tử cũng đang nhìn nó. Nụ cười trên môi anh ta có gì đó rất kì bí, dường như ẩn chứa một kế hoạch gì đó, làm cho nó có cảm giác rất khó chịu, rốt cuộc, anh ta là người như thế nào…

Có lẽ những điều chưa biết về Thiên Tử khá nhiều, nó quyết phải điều tra từ những người lâu năm trong nhà này, là ai, lão Ô, bà Khaly…nhưng mà không thể chờ đợi thêm được nữa, vì nó không thể nào ngủ được nếu không biết thêm gì về anh ta. Đúng rồi, người có thể gặp và hỏi vào lúc đêm khuya như thế này, chỉ có thể là quản gia Pix.

Du Du rón rén đi về phía bếp. Nó mỉm cười, vì nghe tiếng sột soạt ở bếp, chắc chắn rằng quản gia Pix đã có mặt ở đó, nó mò mẫm về phía công tắc điện để mở đèn sáng hơn, vì quản gia Pix luôn chỉ mở một chiếc đèn nho nhỏ .Chiếc đèn vừa được mở lên, nó tươi cười nhìn về phía tủ lạnh…KHuôn mặt nó bỗng dưng thay đổi nhanh chóng, miệng nó há to hết cỡ, trước mắt nó lúc này, không chỉ có quản gia Pix, mà còn có cả…Thiên Tử thiếu gia, cả 2 đang cầm tô mì và… …những cộng mì đang ở lưng chừng, tạm dừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của DU Du….

Nó quả thật không thể hiểu con người này như thế nào, anh ta rất thẳng thừng, nói chuyện với các cô gái thì toàn những lời có cánh, tính tình lại trẻ con, thêm cái tật ăn khuya có 1 không 2 cùng với quản gia Pix nữa, nhưng lại có gì đó rất lạ, bằng chứng là rất có thế lực trong INNO Gia, hầu như ai cũng phải e dè và nghe lời.

Thiên Tử hút gọn những cộng mì cuối cùng, rồi bắt đầu lên tiếng.

-Không ngờ, không có cháu ở đây, quản gia Pix lại có một người bạn cùng ăn khuya…nè!

(Lại cái kiểu nói kèm theo chữ “nè” dễ ghét, làm cho Du Du cảm thấy bực mình vô cùng).

-Dạ không có đâu, tôi chỉ thỉnh thoảng ra đây thôi ạ!

-Mỗi lần cô bé này ra đây, chắc chắn là có chuyện gì đó để hỏi, phải không Du Du?

Quản gia Pix nói một câu làm nó giật mình. ĐÚng là mỗi lần kiếm quản gia Pix là những lần nó muốn tâm sự hoặc hỏi việc gì đó. Nhưng lần này là hỏi về đại thiếu gia, bây giờ hắn đang có mặt ở đây, đương nhiên là không thể nào khai thác được thêm thông tin gì. Du Du luống cuống, cười gượng gạo. NÓ lùi lùi về phía tủ lạnh.