Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Chương 33

THIÊN TƯ, CHẬM MỘT BƯỚC!

Du Du đến trường sau khi đã khỏe. Chuyện tình cảm với Đại Bảo cũng đã giải quyết, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng cái làm Du Du phấn chấn hơn cả chính là câu chuyện của chị Uyển Thanh trong lúc nó bất tỉnh. Biết Thiên Tứ đã quen với Ánh Linh, nhưng những biểu hiện vừa qua, chứng tỏ cậu ta cũng có chút tình cảm với nó. Không cần biết tình cảm đó là gì, nhưng nó thấy rất vui, thế là đủ.

Sau sự việc đầy tai tiếng đó, nó trở nên nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ. Nó không sợ nguy hiểm, vì có lời đảm bảo của Đại Bảo, Đốc Long, không ai dám động đến Du Du. Nhưng sự đυ.ng chạm về tinh thần thì không thể nào ngăn được. Du Du đã chuẩn bị tâm lý ở nhà, sẵn sàng đối mặt với tất cả, vì bên cạnh nó còn 2 đứa bạn luôn luôn lắng nghe. Nó chậm rãi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt đang liếc xéo nó. Những cái nhìn không mấy thiện cảm, mặc cho những gì nó đã cùng làm với lớp, những người bạn cùng tham gia đại hội thể thao, tưởng rằng sẽ đứng về phía nó, nhưng…mọi người đều im lặng. Không hiểu sao nó cảm thấy rất buồn, cổ họng đang nghẹn ứ lại. Những lời mỉa mai sau lưng làm lòng nó nóng ran. Nobu vừa đến lớp, nó vui vẻ đón chờ một đồng minh xuất hiện lúc này.

Nó khép nép quay sang chào, cố tỏ ra vui vẻ như hằng ngày.-Chào cậu.

Vẻ mặt lạnh lùng, Nobu không hề quay lại nhìn nó lấy một cái. Nó cố gắng mỉm cười để giảng hòa.

-Cậu giận tớ à? Lúc đó mình đau lắm đó, nên cậu ta mới bế thôi!

-Tôi không quan tâm.

Nobu trả lời dứt khoát, không chút tình cảm, vẻ mặt y hệt như những ngày đầu năm học. Du Du biết Nobu đang giận, và ngay lúc này khó có thể mà giải thích cho cậu ta hiểu. Nó thở dài và buồn bã quay lên. Hôm nay Đông Nghi không đi học, Du Du cảm thấy trống vắng vô cùng, muốn kể cho cậu ta thật nhiều chuyện vui buồn trong lòng, nhưng giờ lại không biết chia sẻ với ai. Cảm giác như tất cả đều đang căm ghét nó, ngay cả bạn thân cũng không một ai bên cạnh lúc này, lòng nó cảm thấy nặng nề vô cùng…

***

Thiên Tư ngồi trong lớp trầm ngâm, cậu ta không thể tập trung vào bài học, suy nghĩ đang vờn quanh những câu nói của Thiên Tứ ngày hôm qua…

Ngày hôm qua.

-Anh đã yêu rồi!

Yên lặng. Thiên Tư không nhúc nhích. Dường như cậu ta đoán được anh mình đang sắp nói gì.

-Ai mà không biết anh đang cặp kè với Ánh Linh.

-Không phải cô ấy!

-Vậy…là…ai?

-Là Du Du.

Bất ngờ, đau nhói. Mặc dù Thiên Tư đã cảm thấy có điều gì không hay trong cuộc trò chuyện này, nhưng cậu ta cũng vô cùng bất ngờ khi chính miệng Thiên Tứ lại nói là thích Du Du. Tại sao lại đúng vào lúc này, khi mà cậu ta cũng vừa nhận ra tình cảm của mình. Và tại sao lại là anh Thiên Tứ cơ chứ? Thiên Tư tự trấn tĩnh mình và cố gắng trở lại bình thường.

-Trời, anh mà cũng thích Đồ Nhà Quê đó sao? Bao nhiêu tiểu thư nhà đại gia xinh đẹp bao quanh lấy anh, sao anh không chọn?

-Em cũng thích Du Du phải không?

Câu hỏi thẳng thừng như trúng mũi tên vào ngay tim, làm cho Thiên Tư sững sờ. Không gian yên tĩnh đủ để nghe tim ai đó đập liên hồi. Thiên Tư vội vàng cười lớn, một nụ cười gượng gạo.

-Anh nói gì kì vậy, em mà thích cô ta chắc trời sập mất!

Vừa lúc đó ngoài trời có tiếng sét vang lên, khiến 2 anh em phải giật mình nhìn ra. Thiên Tư hơi rùng mình vì lời nói dối của mình đã bị ông trời đáp ứng ngay tức thì. Thiên Tư quay lại, vội vàng đính chính.

-Em với cô ta như nước với lửa. Với lại anh cũng biết cô ta không phải kiểu người em thích mà.

-Anh cũng biết là em đang quay lại với Nhật Thy, nhưng hành động của em làm anh khó hiểu, nên anh muốn xác nhận lại thôi.

-Hành động gì?

-Hôm trước ngày sinh nhật, anh đã đến cửa hàng có bán chiếc áo đầm dạ hội, và khi đến đó thì đã không còn thấy chiếc đầm đó nữa.

-Thì sao?

-Anh vào hỏi chủ cửa hàng thì ông ta vô cùng ngạc nhiên, bảo rằng: “Chẳng phải cậu vừa đến đây mua sao?” Lúc đó anh mới biết em đã đến đây mua trước, vì đâu có ai giống anh ngoài em.

Thiên Tư đứng bất động, bị phát hiện ra một việc tế nhị, cậu ta không biết nói lời nào. Quả thật chiếc đầm đó do cậu ta mua, nhưng Thiên Tư cũng không biết vì sao lúc đó mình làm vậy. Trên đường đi học về, ngày nào cậu ta cũng bắt gặp cô gái nhà quê đó đứng ngắm chiếc đầm dạ hội. Không biết điều gì thúc giục mà cậu ta lại muốn mua cho Du Du chiếc đầm xinh xắn và đôi giày thủy tinh đó. Có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, cậu ta đã thích Du Du rồi…

-À, lúc đó em chỉ muốn chuộc lỗi vụ cơm hộp với cô ta thôi.

Cậu ta vội vàng tìm ra được một lý do cũng khá thuyết phục rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy à, vậy thì anh yên tâm rồi.

Thiên Tư tự dưng thấy lòng mình quặn lại. Cậu ta không thể nói với anh mình rằng “Em cũng thích Du Du” vì cậu ta không muốn tranh giành với anh mình, mà xưa nay chưa có thứ gì mà Thiên Tư có thể giành vượt qua được Thiên Tứ.

-Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói với em vì sợ rằng em cũng thích cô ấy thì không biết sẽ như thế nào, nên muốn biết rõ tình cảm của em trước.

-Vậy còn Ánh Linh?

-Anh đã nói rõ ràng với Ánh Linh. Cô ấy rất mạnh mẽ, và bảo rằng sẽ quên được anh.

-Vậy thì chúc mừng anh, hình như Du Du, cô ấy cũng thích anh đó!

-Vậy à! Nhưng có lẽ đó là trước đây, còn gần đây anh thấy cô ấy đã né tránh anh nhiều, và có quá nhiều người xung quanh cô ấy, Đốc Long, Đại Bảo, và cả em nữa.

-Em đã nói rồi, em không có.

Thiên Tư không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Tứ, bởi vì cậu ta đang…nói dối. Thiên Tư cứ giả bộ đi đi lại lại trong phòng để làm việc này việc kia, nào là uống nước, nào là xếp tập vở…để che giấu đi sự bối rối, nhưng càng làm cậu ta càng thể hiện kì lạ. Không biết Thiên Tứ có nhận ra điều đó hay không.

Thiên Tứ vui vẻ rời khỏi phòng. Đợi cửa phòng khép lại, Thiên Tư ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa, hai tay cậu ta ôm lấy đầu, và cúi mặt xuống….

DU Du xếp hết tập vở vào cặp, nó vội vàng chạy theo Nobu và chặn cậu ta lại ngay cửa lớp.

-Tớ cần nói chuyện với cậu!

-Không có việc gì để nói hết!

-Tớ chỉ là…

-Cậu đã nói là không liên quan gì đên Đại Bảo cơ mà, vậy tại sao cứ xuất hiện xung quanh cậu ấy, toàn là nói dối…

-Chuyện đó không phải như cậu nghĩ. Mình không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cậu không thể tự mình tạo ra cảm giác ghen tuông như vậy được…Nobu, cậu là con trai mà.

-Tôi như vậy đó thì sao? Tôi không cần cậu quan tâm, tại sao cậu cứ luôn cố gắng trở thành nhân vật chính vậy? Bây giờ thì cậu thỏa mãn rồi đó, cậu nổi tiếng toàn trường rồi!

Nobu bỏ đi, để lại sự sững sờ và đau nhói trong lòng cho DU Du. Nó đã làm gì, nó đâu muốn trở thành trọng điểm của cái trường học thượng lưu này. Mọi việc tự nhiên xảy ra, chứ nó đâu hề tìm đến. CHẳng lẽ trong mắt mọi người, nó lại đáng ghét, lại là người thích trở thành trung tâm như vậy sao?

***-Sao cơ? Cậu nói thật không?

-Phải. Mình sẽ thổ lộ với cô ấy khi có cơ hội, vì lúc này cô ấy đang cần thời gian để quên Thiên Tứ?

-Quên Thiên Tứ?

-Ánh Linh bảo rằng Thiên Tứ không thích cô ấy, mà đã thích người khác.

-Người khác?

Trong đầu Du Du bỗng dưng nổi lên bão tố. “Đối thủ” Ánh Linh đã là quá lớn, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái. Người mà Thiên Tứ thích chắc phải đặc biệt lắm như vậy mới có thể đánh bại Ánh Linh. Vậy thì cô gái kia lại còn vượt xa Du Du nữa, làm sao mà phấn đấu kịp.

-Vậy thì chúc mừng. Và cậu phải cố lên!

-Đương nhiên rồi, để tỏ lòng cám ơn cậu đã giúp mình nhận ra tình cảm thật sự, mình có thể ôm cậu một cái được không?

-Không được! Mình không muốn bị bắt đi đánh hội đồng nữa đâu.

Du Du bị Đại Bảo rượt chạy vòng vòng. Cậu ta đang rất vui, và cũng rất muốn cám ơn Du Du đã giúp cậu ra tìm ra những điều đó…

-Cậu làm gì cô bé của tôi vậy?

Tiếng con trai phía sau lưng làm cho cả 2 giật mình. Du Du vô cùng hốt hoảng khi trước mặt Du Du bây giờ là một ánh mắt đang giận dữ. Là của Thiên Tư? Không, không phải, chỉ có Thiên Tứ mới gọi là “cô bé” thôi! Nhưng sao ánh mắt cậu ta lại giận dữ và lạ lùng như vậy.