Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Chương 20

Tôi thừa nhận đã có chút động lòng với Khương Cẩm Thánh rồi.

Hôm nay cùng đi học với Tuấn Anh, đã lâu rồi không cùng đi với nó. Tôi lên xe buýt chắc chắn sẽ được Cẩm Thánh giữ chỗ cho. Ha ha ^^

"Này, hôm qua bà tuyệt lắm đó."

Mẹ ơi... tôi có nghe nhầm không? Phác Tuấn Anh đang khen tôi???

"Ha ha! Thật à? thank you!"

"Hôm qua tôi thấy rất mát mặt. Phải giữ phong độ thế nhé."

"Ừ. Biết rồi. ^O^"

"Bà đừng ra vẻ thế có được không?"

"Hừ. -_-"

"Anh Cẩm Thánh thật lòng đó, bà biết chứ? Bà đừng giả ngốc nữa, ngoan ngoãn nghe lời anh ấy đi."

"wushiiiiiiii. Nè, hôm qua Tiểu Mẫn cũng nhảy đẹp lắm, đúng không? Tiểu Mẫn không tốt sao? Vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn."

"Rồi sao nữa?"

"Chẳng có gì, chỉ nói là rất tốt thôi."

"Phải, hôm qua tất cả đều tuyệt."

"Thật chứ? Thật chứ? Đúng vậy mà! Tiểu Mẫn vốn..."

"Bà nói nhiều quá! Xe đến rồi kìa."

Cái tên Phác Tuấn Anh này khiến tôi nhớ đến một ca khúc "Anh là tên không biết sợ hãi là thứ gì", chính là bài hát đó. Hừ!!

"Lâu quá rồi bà không trả tiền xe buýt cho tôi há. Hôm nay trả đi nhé!"

"Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà. -_-"

Cho qua đi, hôm nay tâm trạng tốt, không thèm tính toán với nó làm gì. Quả nhiên Khương Cẩm Thánh đã giữ chỗ cho tôi. Ba người còn lại đang nhìn tôi cười. Nhưng Vân Quân quả thực điên hết mức rồi. -_-;;;

"Tuấn Hỷ~ Tuấn Hỷ tình yêu của tớ ~ Hôm qua cậu oách hết chỗ chê! Tớ bị cậu mê hoặc rồi! ^^ Tớ thích cậu quá đi mất ^^"

"Tuấn Hỷ, cậu nhảy rất tuyệt. Phong độ lắm. ^^"

Tuy bọn Thái Dân đang nói chuyện với tôi nhưng sự tập trung của tôi lại hướng về Cẩm Thánh. Tôi đến rồi nhưng hắn lại chẳng nói câu nào, mặt ra vẻ thờ ơ nhìn thẳng về phía trước. Tên điên này... Không đúng. Rõ ràng hắn đang mắc cỡ! Ừ, chắc chắn thế rồi.

Lúc gần đến trường, tôi sực nhớ đến nội dung tấm thiệp hôm qua.

"Cám ơn hoa của anh nhé. ^^ Hôm qua có chuyện gì thế?"

"Ừ."

"Rốt cuộc là bận chuyện gì hả?"

Tên này. Lại khổ não nữa rồi. Ha ha. Vui thật đấy.

"Ừ thì... một người bạn... lâu không gặp đến chơi..."

"A ha~ Thì ra là thế! Chơi với bạn vui không?"

"Ừ, vui lắm. Tuấn Hỷ, đến rồi, xuống xe thôi."

Tên đáng yêu này. Có gì mà phải mắc cỡ đến thế. Đáng yêu như tôi mà cũng chịu thua hắn luôn. Học cho tốt nhé, nhóc, chị mày đi đây ~

"Chào chị!! Hôm qua chị tuyệt lắm!"

Ha ha, những đứa baby này rốt cuộc đã biết đến sự tồn tại của tôi rồi. Trên đường đi có rất nhiều học sinh đến chào hỏi tôi. Ha ha~ cảm giác tuyệt thật đó!! Nhưng tôi tuyệt đối không kiêu ngạo như Y Giang Yến kia đâu!!

Lại phải học rồi. Môn quốc ngữ tôi ghét nhất nữa chứ. Buồn quá đi. Ôi chao ~ Buồn ngủ quá!!

Tít tít ~ tít tít ~

[Làm gì thế?]

Tin nhắn Khương Cẩm Thánh gửi.

[Đang lờ đờ.]

[Ha ha, không hổ là Tuấn Hỷ. Anh đang ngắm em đây nè.]

Giật mình!! -O-

[Anh đang nói lời điên khùng gì thế? Anh là người tàng hình à?]

[Anh có hình của em, Tuấn Anh đưa cho... đẹp thật đó.]

[Này! Anh mang đến ngay cho tôi!]

[Thế nào? Anh đang cầm hình của bạn gái anh, không được à? Tiếp tục lờ đờ đi! Bye~]

Thật là, tên này chỉ nói có một chuyện cỏn con mà khiến lòng tôi rối tung rối bời. Hừ... "bạn gái của tôi"? Ừ, nghe thì cũng hay đó chứ. Ha ha ^^;; Tôi điên hết mức rồi. -_-+

Giờ quốc ngữ vô vị cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tiết sau là môn Lịch sử tôi thích nhất. Ha ha ha ha!

"Hôm nay chúng ta học ở ngoài sân tập thể thao!"

"Woa aaaaa!!!"

"Các em còn chưa mau ra sân đi! ^^"

"Vâng..."

Không hổ là cô dạy Lịch sử tôi thích nhất! Ha ha! Trí Anh và Tiểu Mẫn phấn khích chạy ra ngoài trước rồi. Đám học sinh nam đang cố gắng chạy ngoài sân tập... và chúng tôi!!! Ha ha! Trên sân thể thao trở thành lớp của những đóa hoa xinh đẹp, nữ sinh tỏ ra rất vui sướиɠ!

"A! Cẩm Thánh! Tuấn Hỷ, lớp của Cẩm Thánh hình như đang học tiết thể dục đó!"

"Thế hả?"

Bọn Cẩm Thánh bắt đầu chạy vòng quanh sân tập. Khương Cẩm Thánh và Lý Vân Quân chạy một cách uể oải ở sau cùng. Đột nhiên tên Vân Quân phát hiện ra tôi, sau đó thì thào với Cẩm Thánh. Khương Cẩm Thánh nhìn thấy tôi rồi.

"Tốt, bắt đầu học thôi. Trước kia vào thời kỳ Cao Lệ..."

Lúc này... những gì cô dạy tôi chẳng nghe nổi câu nào. Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy Khương Cẩm Thánh đang chạy thôi.

"Phác Tuấn Hỷ! Anh yêu em! Phác Tuấn Hỷ! Anh yêu em!"

Ối... tôi... tôi có nghe nhầm không vậy? Mẹ ơi! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này! Đám nam sinh lớp Cẩm Thánh đột nhiên toàn bộ đều ngoác họng lên gào. Lý Vân Quân chạy phía cuối cùng quả thực đang trong trạng thái phấn khích tột độ.

Đám bệnh thần kinh này! -_-;;

"Các bạn! Gào to lên chút nữa!! Bắt - đầu!!"

"Phác Tuấn Hỷ! Anh yêu em! Phác Tuấn Hỷ! Anh yêu em! Phác Tuấn Hỷ! Anh yêu em!"

"Này! Tuấn Hỷ là người đội trưởng chúng ta yêu quý nhất --- các bạn có biết không?"

Mặt của tôi thoắt chốc đỏ bừng bừng. Lý Vân Quân... hắn có phải điên rồi không? Không, hắn hoàn toàn điên loạn rồi. Ai đưa hắn vào bệnh viện nhanh nhanh đi!! -O-

"Woa, Tuấn Hỷ! Hoạt động lần đó em nổi tiếng rồi à? Ôi chao, Tuấn Hỷ của chúng ta thật giỏi quá!"

Cô Lịch sử hình như cũng cảm thấy thú vị nên cười với bọn điên đang chạy kia. Trí Anh và Tiểu Mẫn cũng nhìn bọn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ. A ôi~ Khương Cẩm Thánh tên điên này không chịu khuyên bọn hắn đi, chỉ đứng kia cười ngốc nghếch. Không đúng, chính hắn cũng đang gào lên kia kìa. Hắn cũng điên rồi á? - -;;

"Tuổi trẻ đúng là hay thật. Cứ nhân cơ hội quý giá này mà điên cuồng đi. Nhưng rốt cuộc là vị đẹp zai nào thích Tuấn Hỷ nhà ta vậy?"

"Chính là người chạy cuối cùng đó ạ!"

Mẹ ơi, Trí Anh! Sao cậu lại nói thế! Tớ ngại chết đi đây nè! ^^;;

"Không phải cái tên thấp đâu, là cái tên dáng cao cao đó!"

"Ai? Mẹ ôi, em nói Khương Cẩm Thánh đó hả?"

"Cô cũng biết cậu ấy sao?"

"Đương nhiên ~ Có thầy cô nào mà không biết Cẩm Thánh đâu!"

Ôi chao! Rốt cuộc hắn làm trò gì mà thầy cô nào cũng quen biết thế này! -_-+

"Tuấn Hỷ, phải biết trân trọng đó nhé~ Thằng nhóc Cẩm Thánh này tuy có lúc cũng gây chuyện rắc rối , nhưng chắc chắn là một đứa rất tốt. Trước kia có một đàn em gia cảnh khó khăn không đóng nổi học phí, chính Khương Cẩm Thánh đã lén làm thêm để trả học phí cho cậu đó, còn cho thêm tiền ăn nữa. Sau đó nói với cậu đàn em đó là: Tuy bây giờ tôi đóng tiền học phí giúp cậu, nhưng về sau phải do tự cậu kiếm tiền; nếu cậu muốn sinh tồn trong xã hội này thì cậu phải dựa vào bản thân mình. Cậu học sinh kia khóc và hứa sẽ tiếp tục sống tốt. Có phải là một đàn anh rất tốt không? Vậy nên học sinh trường cậu ấy đều rất thích Cẩm Thánh."

"Cô ơi, thật vậy à? Cẩm Thánh làm thế thật sao?"

"A~ Tiến sĩ của chúng ta ~ Thẩm Trí Anh cũng không biết chuyện này à? Thầy cô ai cũng biết hết."

Ôi chao!! +_+ Tôi quen Cẩm Thánh lại từ đầu rồi. Tại sao? Tại sao tên ấy lại là người như thế?

Tôi nhớ lại câu nói hôm qua của cậu học sinh tặng hoa cho tôi.

"Đội trưởng không biết bọn em gọi anh ấy như thế! Đối với chúng em, anh Cẩm Thánh chính là đội trưởng. Đội trưởng ngoài nghĩa khí ra còn có cả chính con người anh ấy nữa. Em thật rất thích đội trưởng của bọn em!"

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Tại sao bọn họ lại gọi Cẩm Thánh là đội trưởng... còn có nguyên nhân vì sao bọn họ lại yêu thích Cẩm Thánh đến thế!

Tên này... lại làm lay động lòng tôi lần nữa rồi.

Cẩm Thánh, tôi muốn hỏi anh một chuyện này. Anh sẽ khiến tôi quên được chuyện buồn trước kia không? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi chứ? Hình như tôi thích anh thật rồi...

Khương Cẩm Thánh... Khương Cẩm Thánh...Khương Cẩm Thánh...Khương Cẩm Thánh...