Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 9

Tôi muốn chết…

Muốn chết quá….

Huhuhu….

Thằng cha này sao lại chuyển sang trường này chứ.Hắn bị điên chắc,hay là muốn chuyển vào đây để tranh cướp Nhi khỏi tay Nguyên Khang.Không phải!Anh ta đánh Nhi dã man thế cơ mà,chắc chắn là thù hận rất sâu đậm.Mà dạng anh ta thì thiếu gì người yêu mà phải về đây để tranh chấp chứ,làm gì có chuyện loại người này lại yêu đương sâu đậm thế,hơ…

Hay…hay…anh ta thích tôi….

Hờ hờ hờ…càng nghĩ càng điên,tôi nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải tuýp người anh ta thích.Nhưng…trong tiểu thuyết hay có kiểu nhân vật nam chính đẹp trai kiêu ngạo thích những cô gái lùn tịt,xinh đẹp và hiền lành mà.Hà hà hà!Có khi là vậy cũng nên,chứ không làm sao anh ta lại chuyển trường vội vàng như thế.

He he he…tôi nghĩ phải tự tin vào mình chứ,làm gì phải hạ thấp bản thân.Nhỡ đâu ngày nào đó tôi lại vinh dự được làm nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết best seller,được mấy anh đẹp trai,công tử thích thì làm sao?Cuộc đời mà,ai bảo Minh Châu này không bao giờ yêu được hoàng tử chứ?Ai bảo nào…ai bảo….hè hè hè…

Hôm qua tôi đã không trả lời tin nhắn của anh ta rồi,thôi thì hôm nay mình nhắn tin lại vậy.Không thể để người khác nghĩ mình kiêu ngạo được.

“Sao anh lại chuyển đến đây?”

Đang định bấm nút gửi tin nhắn thì tôi chợt nhớ ra.Hắn…hắn ta bằng tuổi mình mà,sao lại anh anh em em thế này.Như thế khác nào thừa nhận hai chúng tôi là một đôi.Tôi không biếи ŧɦái như thằng cha đó đâu.Hừ!

Xoá chữ anh đi,tôi đổi thành chữ “cậu” rồi bấm Send

_TRỊNH NGỌC MINH CHÂU!

Ôi giật cả mình!Tôi lại tưởng là bị thầy phát hiện nhắn tin trong lớp.Con Ngân ngồi bên cạnh tự nhiên hét ầm lên làm gì không biết.Lại còn lôi cả họ tên “đẹp lung linh” của tôi ra nữa chứ.

_Bà có làm sao không đấy?Tự nhiên hét ầm lên,giật cả mình!

_Cúi gằm mặt xuống nhắn tin lén lút lại chả giật mình.Hè hè hè,Châu điên…

Mặt Ngân trở nên rất nham hiểm,con này làm sao thế nhỉ?

_Cái gì đấy,bà nhìn tôi kiểu gì mà ghê thế?

_Tôi càng ngày càng không thể coi thường bà nữa rồi…

_Sao lại thế?Tôi có làm gì đâu?

Tôi ngây thơ hỏi,sao lại không thể coi thường tôi nữa.

_Sao cậu lại chuyển đến đây?,bà…bà…bà…bà quen học sinh mới đúng không?Châu chấu hâm này,có ngon thì khai ra mau…

_Tôi…tôi xin bà đấy,nói nhỏ nhỏ thôi.Bà muốn tôi chết đấy à?

Trời ạ,con này đúng là hóng mà,tại tôi cúi gằm mặt xuống nhắn tin nên không biết nó đã nhìn thấy tin nhắn của tôi cho Tuấn Anh.Lộ rồi phải làm sao đây,tôi có thể nói dối ai nhưng mà với 1 trong 3 con bạn thân thì không thể. >_