Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 2: Nàng công chúa không xinh đẹp

Ngày xửa ngày xưa,có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần…

Nếu công chúa không xinh đẹp,liệu chuyện cổ tích có xảy ra…?

Trở về lớp với gương mặt “đen sì”,tôi không thèm để ý đến lũ bạn quái thai đang cười nhạo tôi sằng sặc kia.Còn đâu là thể diện của tôi nữa chứ,lần đầu tiên tôi được đối diện với một tên đẹp trai “sóng đập nghiêng thuyền”,hơn nữa lại trong hoàn cảnh oái oăm không thể chịu được.

_Thôi,chúng tôi xin lỗi mà.Chúng tôi chỉ muốn bà quen biết rộng hơn một chút thôi,đâu có ý gì đâu – Ba con bạn đang xin lỗi với vẻ mặt rất chân thành nhưng vẫn không che dấu được tiếng nhịn cười bị nghẹn trong cổ họng

_Lần sau thì thôi nhé,tôi không bao giờ chơi cái trò sai khiến biếи ŧɦái của các bà nữa đâu nhé!!! - Thật tức chết đi được.

_Được rồi được rồi.Mà công nhận bà chạy nhanh thế,chưa kịp nhìn phản ứng của Khang nữa.Anh ý mặt ngơ ra một lúc vì không hiểu bà vừa nói gì hay sao ý…ha ha ha ha

Không để ý đến mấy lời bình luận vớ vẩn của mấy con bạn nữa.Tôi giở sách ra ôn bài chuẩn bị vào tiết học.

Tùng…tùng…tùng.Tiếng trống tan trường vang lên.Bao giờ cũng thế,lớp tôi nghe thấy tiếng trống này thì cứ như kiểu vớ được vàng,hò hét ầm ĩ rồi chạy ra khỏi lớp.Nhưng còn tôi thì,cứ nghe thấy âm thanh này là lại cảm thấy buồn buồn.Năm nay tôi học lớp 11 rồi,chỉ còn 1 năm nữa thôi là đã không được nghe thấy tiếng trống trường nữa,không còn những ngày tháng bình yên vui vẻ trên ghế nhà trường.Nhiều lúc,tôi mong thời gian trôi chậm lại,để mãi không bao giờ rời xa quãng đời tươi đẹp này…

Còn về vụ “tỏ tình” của tôi nữa,không biết anh ấy có cảm giác gì không nhỉ?Mà chắc là không đâu,người như anh ấy thì chắc đã thấm vụ này rồi,tôi cũng không nên xấu hổ làm gì.

Lang thang một mình trên sân trường,giẫm chân lên những chiếc lá cây khô.Chẳng biết hôm nay tôi làm sao nữa,cứ thơ thơ thẩn thẩn như một con hâm…Lấy xe đạp bước ra khỏi cổng trường,tôi đạp xe tiến về tổ ấm thân yêu của mình,thơ thẩn ở sân trường lâu quá mà tôi đã quên mất nhiệm vụ về nhà…rửa rau lau nhà của mình.Thế là lấy hết tốc lực,tôi phóng xe như điên về nhà,ai chứ mẹ tôi mà mắng thì cả ngày cũng không hết.Cố lên!Cố lên!Nhanh!Nhanh!Nhanh nữa...Và rồi thì…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cái xe chết tiết này lao ra đúng lúc quá nhỉ.Bây giờ nhìn tôi và tên đi xe máy bên cạnh thảm quá đi mất.

_Xin…xin lỗi anh…anh có sao không ạ ?

Tên đi xe máy mặt non choẹt lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao cạo rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng dựng xe lên rồi…phóng đi mất.Chết tiệt!Loại người gì thế này,mình cũng đâu phải hoàn toàn có lỗi,ít nhất cũng phải hỏi thăm mình một câu chứ.Nhìn lên cánh tay bị trầy xước của mình,tôi cắn răng chịu đựng rồi đạp xe về nhà.

Về đến nhà,nghe mẹ mắng một hồi tôi lủi thủi đi lau nhà rồi dọn cơm.Từ nay chừa không dám lang thang sân trường nữa T_T.Ăn uống học bài xong xuôi,tôi lao ngay lên chiếc giường ấm áp của mình và ngồi đọc tiểu thuyết.Tôi là người rất hay mơ mộng về những chuyện tình yêu đẹp như mơ trong tiểu thuyết,không biết tôi có bao giờ được trở thành nữ nhân vật chính không nhỉ.Đang đọc say sưa thì thằng em quỷ sứ 3 tuổi của tôi “ùa” vào:

_Chị ơi đọc truyện cổ tích!

_Ờ!Bi ngồi đây chị đọc cho nhé!

Rõ mệt!Trẻ con trẻ ranh biết gì ba cái truyện “yêu đương sét đánh” mà cổ với chả tích.

“Ngày xửa ngày xưa,có một bà hoàng hậu sinh được một cô công chúa da trắng như tuyết,môi đỏ như máu,tóc đen như gỗ mun,đặt tên bà Bạch Tuyết…

Cuối cùng hoàng tử và Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên nhau”

Nhiều lúc tôi nghi ngờ,có phải hoàng tử yêu công chúa chỉ vì sắc đẹp tuyệt trần đó,thế cho nên ngay từ lần gặp đầu tiên đã đặt một nụ hôn lên môi công chúa.Công chúa mở mắt và hai người yêu nhau,sau đó làm đám cưới và hạnh phúc mãi mãi về sau.Thôi quá đủ!Cổ tích vẫn mãi là cổ tích,chỉ là dối trá mà thôi,nếu ai cũng dễ dàng tìm được hạnh phúc thì tại sao tôi vẫn mãi “đơn độc” thế này.

Ôi!Tôi cũng muốn được gặp chàng hoàng tử đẹp trai,dịu dàng như thế…

Bỗng nhiên…một hình bóng xuất hiện trong đầu tôi…