Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Chương 13: NỐT NGÂN DƯƠNG CẦM

“Chào mừng Công chúa đã trở về!”

“Pùm…Pùm…”

Sau tiếng hô to của Trang là tiếng pháo giấy xen lẫn tiếng vỗ tay rầm rộ của các thành viên trong gia đình lớp 11B. Mọi người ai ai khuôn mặt cũng hưng phấn, vui vẻ nhìn chằm chằm vào cái người đang mới bước vào lớp kia. Một lúc sau, không khí trong căn nhà ấy bỗng trở lên ngưng đọng, không một tiếng nói…

Im lặng…

“Vèo…” – một chiếc lá theo chân cơn gió bước vào



Người kia không nói gì lướt qua hàng chắn đi vào bên trong. Khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc, lặng lẽ mở cuốn sổ ra.

Ai nói được mọi người chào đón là hứng khởi…

Ai nói được quan tâm là hạnh phúc…

Ai nói…

Với Phương Tuyết Nhi thì đó mới là điều mà cô cảm thấy nhàm chán nhất. Không phải vì cô kiêu ngạo hay cao sang mà tất cả vì lý trí đang mách bảo cô biết những hành động kia cũng chính là dấu hiệu của sự phiền phức đang chuẩn bị đổ lên một bệnh nhân mới ra viện là cô.

Vù…Vù…

Quác…quác…

Mọi người ai lấy đều tái mặt trước hành động thờ ơ của “người chị em kia”. Chính là cô ấy nhẫn tâm quá a, lạnh lùng quá a! Sao Nhi lại có thể bỏ rơi những đứa trẻ đang cần sự cứu trợ đặc biệt từ cô. Bước lại gần…Họ nhìn nhau nháy mắt rồi không hẹn mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

“Nhiiiiiiiii…”

Cô ngửng đầu lên, ngay lập tức cô bắt gặp những đôi mắt hơi hơi mọng nước. Trông thật là đáng thương mà! Một đôi bàn tay trắng trẻo của một bạn gái đặt lên vai cô vỗ nhẹ, níu kéo. Chắc hẳn ai nhìn vào cảnh tượng của lớp 11B bây giờ không khỏi động lòng thương cảm. Nhưng Nhi thì không. Cái bức tranh trước mặt cô đây từ lâu đã trở thành một hình ảnh hết sức quen thuộc, gần gũi a!

Nhi nhìn xuống dưới chân bàn…Bất giác mỉm cười…một nụ cười mà khiến bao ai đó rùng mình.

Biết ngay mà có sai tí nào đâu. Đôi mắt đỏ mắt đỏ hoe, bàn tay run run…tất cả chỉ là giả tạo.

“Hừ,vào thẳng vào vấn đề đi.” – Nhi lạnh giọng

“Oa, Nhi thật là dễ thương a!”

“Oa, Nhi thật tốt bụng a!”

“…” – cô hơi nhíu mày

“Thật là, sao không nói sớm làm người ta véo đau hết cả cái đùi xinh đẹp.” – tiếng nói của một tên nam sinh vang lên làm không khí đang vui vẻ chợt căng thẳng.

Mọi người nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt hình viên đạn mang hàm ý “Tốt nhất là nên câm cái mồm ấy lại. Nếu chính sự không thành thì chúng ta sẽ băm mi thành trăm mảnh.”

Hắn ta cũng dường như hiểu được liền quặp môi cúi mặt xuống.

Cô bạn lớp trưởng bước lại gần Nhi mỉm cười ấp úng:

“Nhi này…này”

“Có chuyện gì vậy Yến Phương?” – Nhi hiếu kỳ nhìn cô bạn lần đầu tiên có biểu tình thế này. Kiểu này sắp có chuyện phiền phức lắm đây.

Yến Phương vẫn ngượng ngịu không nói nên thành lời. Thấy tình hình như vậy, Trang liền rứt khoát:

“Tháng sau học viện tổ chức cuộc thi tài năng giữa các trường nổi tiếng ở Châu Á. Vậy nên mỗi khối sẽ có 2 thành viên tham gia. Học viện chọn cậu và Diệp Thanh Thanh. Hết.”

Tài năng? Thế thì hay quá rồi còn gì! Nhi phấn khởi, sung sướиɠ.

“Có chuyện gì sao?” – Cô kỳ lạ nhìn biểu cảm của mọi người. Chuyện tốt như vậy thì có gì mà phải làm ra vẻ như chuẩn bị đi xuống địa ngục?

“À thì…” – bây giờ đến lượt Trang lúng túng

“Chúng ta…sẽ thi…cầm-kỳ-thi-hoạ”

Rầm

Cầm kỳ thi hoạ? Đó là cái quái gì? Nhi méo mặt trước cái tin trấn động ấy. Nếu câu nói trước khiến cô như được lên thiên đường thì câu nói sau như con dao đẩy cô xuống địa ngục. Tuyết Nhi - một cô gái có sắc đẹp thiên tiên nữ tử, tài năng hoàn mỹ nhưng ngoại trừ…ngoại trừ một khuyết điểm mà cô nàng không bao giờ thay đổi được…đó là âm nhạc. Phải nói chính xác Phương Tuyết Nhi là một người mù nhạc. Điều này trong lớp 11B không ai không biết. Bảo cô nàng thi và hoạ thì có thể nhưng…cầm và kỳ khả năng là zero.

Vù…vù…

Thiên a! Sao lại trêu ngươi con như thế! Cái cách Người đối xử với con chẳng khác nào thông báo “Chúc mừng bạn đã trúng giải thưởng trị giá 5 tỉ đô” sau đó lại nói “Nhưng vì nguy cơ tài chính nên đơn vị phát thưởng đã phá sản”.

“Thế cậu tham gia chứ?” – một cô bạn mạnh dạn hỏi

“…” – Nhi không nói gì, nhăn nhó mặt mày

“Cái này…tớ cũng không biết nữa.”

“Thế chẳng lẽ cậu lại đầu hàng Diệp Thanh Thanh sao?” – Trang không đồng tình với câu trả lời này của Nhi. Cô nàng không muốn con hồ ly kia được thế mà vênh mặt.

Thấy Trang kích mình, lòng Nhi sôi sục ý chí chiến đấu. Cô không thể chỉ vì cái việc cỏn con này mà mất đi danh hiệu Đệ nhất tài nữ.

“Không bao giờ!” – cô trả lời rành mạch

“Tốt! Bắt đầu từ ngày mai bọn tớ sẽ rèn giũa cho cậu trở thành một kỹ nữ thực thụ…à nhầm mỹ nữ thực thụ.”

“Ok” – cả lớp đồng thanh nhất trí.

Nhi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn…nhưng mà tự tin là một chuyện còn thực hiện là một chuyện khác a. Cầm kỳ thực sự là một vấn đề rất khó khăn với cô nàng mù nhạc này. Haizzzz

Ấy khoan! Chuyện cô phải thi cái trò đáng ghét kia thì có liên quan gì đến bọn họ? Nhi cau mày nhìn chằm chằm vào những con mắt đang hứng khởi kia. Rốt cuộc trong chuyện này có mâm mưu gì mà cô không biết?

“Các bạn!”

Thấy cô bạn Nhi nhìn mình bằng cặp mắt nghi ngờ, ai lấy đều hốt hoảng. Chẳng lẽ mới đó đã bị phát hiện? Không thể a, nếu như vậy thật thì công sức nãy giờ của bọn họ coi như tiêu tan. Nhất định phải nghĩ ra cách.

“Sao…sao vậy?”

“Chuyện mình tham gia cuộc thi thì có liên quan gì đến các cậu? Cũng chẳng giúp ích được gì cho các cậu !”

Im lặng…chẳng ai lên tiếng được câu nào. Những phút trôi qua trong phòng học lớp 11B liên tục có sự biến động = . =. Rồi một tiếng một tên nam sinh vang lên:

“Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến chúng mình nhưng mấy bà này…”

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị cả đám con gái nhảy vào bịt miệng, có người còn đá cho hắn một cũ. Ai, sao không dưng lại bị ăn đòn cơ chứ!

“Sao…sao lại không chứ…!”

“Vậy thì vì sao?” – Nhi càng lúc càng thấy nghi ngờ, chắn chắn trong sự việc này có ẩn tình.

“Ờ…thì…”

“Cậu đi sẽ giúp cho thành tích của lớp ta tăng lên chứ sao!”

Lớp trưởng Yến Phương lên tiếng thay cho cô bạn kia. Đám con gái ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt họ nhìn Yến Phương như đang nhìn vào vị cứu tinh của nhân loại vậy.

“Đúng đúng” – không thẹn mà tất cả cùng gạt đầu đồng tình.

Nhìn biểu hiện chắc chắn của lớp trưởng Nhi cũng bớt đi cái phần nào nghi ngờ. Nhưng…cô vẫn có cảm giác bọn họ đang giấu mình chuyện gì.

“Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ ở lại để nâng cao kiến thức âm nhạc cho Nhi.” – Trang lại là người cao giọng tuyên bố.

Cả đám con gái cùng lao vào chỗ Nhi. Người thì quàng cổ, người thì hô khẩu hiệu chiến thắng:

“Yên tâm đi, có tụi này ra tay thì gạo cũng thành vàng.

Trải qua một buổi chiều dưới sự chỉ giáo của “các bậc chuyên môn” Nhi gần như cảm thấy mình sắp điên đến nơi vậy. Ban đầu cô cứ tưởng nếu cứ chăm sẽ nhanh chóng kết thúc nhiệm kỳ khoá học âm nhạc nhưng đâu có dễ như cô nghĩ.

Hai tiếng trước

“Trời ơi, sao trên đời này lại có người tiếp thu kém như cậu? IQ thiên tài của cậu đâu? Sao không bỏ ra mà sử dụng?”

“Hãy cho biết thế nào là một cung? Thế nào là nửa cung?”

“…À…” – Nhi vò đầu suy nghĩ, vừa nãy nói như thế nào nhỉ?

“Nhớ đây là B(xi) còn đây là D(rê).”

Gật gật

“Tốt, bây giờ thử nói lại những nốt tớ vừa chỉ xem nào?” – cô bạn chỉ vào bàn phím

“…Đây là B(xi)…còn D(rê) là…”

“…=_=#”

“Phương Tuyết Nhi” – tất cả cùng quát to tên của con vịt chậm chạp kia (Nhi: ta chậm chạp hồi nào?*K: ai biểu chị mù nhạc, cho chết! Hắc hắc*Nhi: trước khi ta chết ta sẽ cho ngươi xuống âm phủ trước! =^=# *K: chạy…xin cho em nhặt dép…lại chạy)

AAAAAAA Cứ kiểu này mình sẽ phải lên viện thần kinh trung ương mất. Hu hu…Nhi đi dọc theo nối hành lang tầng một. Cô vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất mà đâu hay biết mình đang đi đến đâu. Ngước mắt lên, trước mặt cô là một khu vười anh đào nở rộ. Đẹp quá! Chưa bao giờ cô được thấy khu vườn lung linh như vậy. Nhi đưa tay đỡ một cánh hoa và bước vào sâu bên trong rừng hoa ấy.

Vì sao một nơi tuyệt đẹp như thế mà cô chưa từng được nghe qua? Kỳ lạ! Chợt trong trí nhớ của cô bỗng có một câu nói của Trang:

“Cậu tuyệt đối không được đến gần vườn hoa sau học viện, biết không?”

Trang nói lời này với cô cách đây sáu tháng. Tại sao lại không thể vào? Một nơi lung linh sắc hoa anh đào đáng lẽ phải là nơi thường hay đến chứ? Chẳng lẽ có điều gì bí ẩn sao?

Nhi lặng lẽ đi vào sâu trong vườn. Bây giờ trông cô không khác gì Alice bước vào thế giới thần tiên.

“♪…♫…♪…♫…♪”

Một tiếng đàn piano vang lên làm khu vườn vốn yên tĩnh, trầm lặng bỗng nổi sóng. Âm thanh ấy thật du dương lôi cuốn. Nhi hiếu kì bản năng mách bảo cô đi theo âm thanh đến nơi đó. Cô đưa tay gạt đám cỏ rồi hướng về nơi phát ra tiếng đàn.

Một người con trai đang ngồi đó quay lưng lại với Nhi khiến cô không nhìn ra được khuôn mặt ấy là ai. Cô chỉ thấy hắn ta mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, mái tóc bồng bềnh theo gió mà bay bay. Đôi bàn tay kia lướt trên phím đàn nhẹ nhàng, thành thạo tạo ra những cung bậc âm thanh quyến rũ, mê hoặc lòng người. Hắn ta rốt cuộc là ai? Sao lại có thể đánh ra được khúc nhạc hay đến thế? Mặc dù Nhi không hiểu biết về âm nhạc nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc trong từng âm thanh đang phát ra. Rất nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng hình như có cái gì đó lúc ẩn lúc hiện trong khúc nhạc kia. Nhi không biết đó là cảm xúc gì, cô lắng nghe từng thanh âm rồi không biết từ bao giờ đã hoà mình vào bản nhạc đó.

“Này, dậy đi…”

Nhi cảm thấy có bàn tay của một ai đó đang lay lay mình. Đôi mắt cô nhẹ mở ra, hay ta xoa xoa huyệt thái dương. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhi ngước lên, khuôn mặt tuấn mỹ của một tên nam sinh, khuôn mặt ấy thỉnh thoảng bị che lấp bởi mái tóc đén lánh nhưng vẫn không làm giảm nét đẹp của anh. Nhi cảm thân rất thân quen…rồi chợt mở tròn xoe mắt…Đó chẳng phải là…

“Người rừng cuối cùng cô đã sống lại.” – giọng nói của Kiệt lạnh tanh không một cảm xúc. Không thèm liếc nhìn qua vẻ sững sờ của Nhi, hắn đứng dậy phủi phủi trang phục rồi bước đến bên chiếc piano màu trắng kia.

Câu nói của Kiệt như đưa Nhi về với thế giới hiện tại. Cô tức lắm muốn ngay lập túc ra bóp chết cái mồm ác độc kia. Bình thường Nhi là người nhẫn nhịn rất tốt nhưng trước mặt Kiệt thì cô không bao giờ kiềm chế được.

“Tôi mới chỉ ngủ thôi chứ đã chết đâu mà sống lại.”

“…” – Kiệt không thèm nói gì tiếp túc vuốt ve những phím đàn của mình. Nhi bĩu môi vẻ khinh thường:

“Tôi đi xem bói bảo tôi thọ những 90 năm đó.”

“Sống hay chết chẳng liên quan đến tôi.”

Nhi nghẹn họng không nói thêm được câu nào.

Hai người cứ chìm vào không gian yên tĩnh đến khó chịu. Nhi cuối cùng đành là người phá tan bầu không khí:

“Bản nhạc vừa rồi cậu đánh tên gì?”

“…” – Kiệt không trả lời

Nhi cũng không hỏi nữa mà chăm chú nhìn hắn và đánh giá. Kiệt hôm nay không còn mang vẻ áp chế mạnh mẽ như hôm bữa trưa, hắn trong rất lãng tử và quý phái. Nhưng bao quanh hắn vẫn là cái vẻ lạnh lùng không thay đổi.

“Khoảnh khắc”

“Hả?”

“Nó mang tên Khoảnh khắc.”

Khoảnh khắc khoảnh khắc khoảnh khắc. Có lẽ cái cảm giác ban nãy là cái này chăng? Một nỗi nhớ miên man mà không biết cách để xoá bỏ chúng. Nhi lặng lẽ nhìn Kiệt:

“Cậu đang nhớ ai sao?”

“…” – Kiệt vẫn không trả lời mà chỉ tiếp tục đánh tùn phím đàn một

Nhớ? Hắn đang nhớ ai? Chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết trong tim hắn nhấp nhối một cái gì đó mà hắn không thể nào xoá bỏ đi được. Kiệt giật mình. Hôm nay hắn sao vậy? Lại một lần nữa lướt qua Nhi, hắn thật không hiểu vì sao mình lại nói nhiều với cô gái này đến vậy.



Vẫn yên lặng

“Cậu…” – chưa kip nói hết cau thì Kiệt đã nói xen ngang:

“Đã đến thời hạn”

“Thời hạn nào?” – Nhi ngây thơ không hiểu chuyện

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô:

“Đơn kiện” – cuối cùng hắn cũng chỉ lém ra một câu nhưng cũng đủ làm cho Nhi tim rớt ra ngoài.

AAAAAA sao cô lại có thể quên mất vụ đó nhỉ! Bây giờ biết làm sao đây? Nhìn hình ảnh tên nam sinh kia đang chăm chú vào khúc nhạc của mình mắt cô loé lên tia ranh ma. Bạn có biết đến 36 kế của Gia Cát Lượng không? Nếu biết thì còn ngần ngại gì nữa mà không ra chiêu “chuồn là thượng sách”.

Nhi lùi dần vào bên trong chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến của mình thì:

“Không chạy thoát được đâu.”

“Sao lại không thể cơ chứ?”

“Đường ra”

“Hả?”

“Nếu có gan vào khu rừng hoa cấm này thì phải biết cách ra. Cô biết không?”

Nhi giật mình cô không hề nghĩ đến trường hợp này

“Thì…thì đi theo đường vào đây là được.”

“Có thể?” – Kiệt nhếch mém

“Cậu muốn gì?” – Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt thăm dò

“Hoàn tất đơn kiện” – Nhi cười khổ:

“Cậu biết rõ tôi không thể trả nỏi mà.”

“…” – Kiệt không mở miệng. Một lúc sau, âm thanh nặng nề từ phía bàn phìm cất lên.

“Nếu cô trả lời được câu hỏi này thì coi như xoá bỏ hết tát cả mọi chuyện kể cả vụ ở bữa tiệc…”

Hắn còn nhớ

“Nếu không…?” – Nhi nghi vấn

“Thông minh lắm! Nếu không cô sẽ phải làm cho tôi ba việc.”

Suy nghĩ một hồi, cô ngước lên nhìn hắn. Có lẽ hắn sẽ không làm gì cô đâu mà sợ.

“Được” – Nhi rứt khoát, Kiệt khẽ cười hiểm:

“Đố cô biết trên bàn phím này nốt nào ngân cao nhất?”

A, Tên này ngốc thật! Câu hỏi thật là dễ cô vừa mới được tiếp thu mấy tiếng trước, không ngắc ngứ:

“B(xi)”

“…”

Kiệt đưa tay lên bàn phím đôi môi khẽ mấp máy:

“Sai”

“Hả? Sai chỗ nào?” – Nhi nhìn hắn, hay cô nhớ nhầm

“…♪…” – một âm thanh phát lên

“Đây là B”

“…♪…” – một âm thanh khác phát lên

“Không thể, cậu đã đánh sang một ô nhạc khác”

“Cô có biết đó là nốt gì không?”

Lắc đầu

“Là C(đô)”

“Trong âm thanh C là nốt ngân cao nhất nhưng…”

“…♪…”

“Cũng là nốt ngân thấp nhất”

Nhi cảm thấy không hiểu ý của hắn là gì nhưng một lần nữa cô lại nhìn khuôn mặt lạnh giá kia…cô biết hắn không nói về thanh âm mà đang nói về một cái khác…một thứ khiến chính lòng hắn phải đau đầu.