Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Chương 7: Bữa tiệc “xui xẻo nhất” của cuộc đời

Tuyết Nhi khoác tay ba đi vào khách sạn. Quả không hổ danh là khách sạn bậc nhất Châu Á. Thật sa hoa và manh đậm chất quý tộc. Người phục vụ đưa cha con Nhi thông qua một con đường dài và rộng. Con đường này nhuộm một màu hoàng kim cao quý, những đường viền rồng phượng uốn lượn được khắc rất tinh sảo. Những chiếc đèn cổ điển chiếu dọi theo bước chân khách đi khiến cho nơi đây trở lên mờ ảo lạ kì. Nhi nhìn ngó mọi thứ xung quanh không hẹn mà cất lên lời khen, khâm phục cho người thiết kế được khách sạn này.

Chỉ trong chốc lát cha con cô đã đứng trước một cánh cửa màu trắng sữa, trang trí khá đơn giản nhưng lại khiến cho người ta một cảm giác bí hiểm. Cứ như đằng sau cánh cửa kia đang cất giấu một điều gì đó, nó tạo sức tò mò nơi sâu thẳm trong mỗi con người. Họ muốn được mở ra, bước vào và khám phá. Nhi thoáng một nụ cười châm chọc. Quý tộc luôn là thế, họ luôn tạo cho mình một cảm giác thần bí trước mắt mọi người, để chúng dân sùng bái, ngưỡng mộ như một vị thần tài, sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ họ.

Cánh cửa chợt mở ra, một mảng đen rồi bùng sáng, một không khí choáng ngợp. Khung cảnh này đac phá vỡ sự uy nghiêm cổ kính của con đường hoàng kim trước đó mà thay vào bằng một không gian sôi động, náo nhiệt trang ngập tiếng cười đùa. Đứng như dự đoán của Nhi, hội quý tộc hôm nay thực lộng lẫy. Những vị tiểu thư, công tử được trau chuốt sang trọng hơn hẳn mọi khi. Những bộ đầm, bộ lễ phục trên người họ mang đậm dáng vẻ, cá tính nổi bật: hiền thục, tươi vui, tinh nghịch, đanh đá, hào hoa, lãng tử...Tất cả chỉ để tiếp đón những nhân vật quan trọng, có thể làm chấn động giới thương lưu. Đặc biệt là chủ nhân của bữa tiệc này.

Nhi theo cha đi đến một bàn tiệc ở chính giữa, theo như không khí nơi này cô có thể chắc chắn trước mặt cô đây là những nhân vật tầm cỡ đó. Nhi mỉm cười xã giao chào mọi người mặc dù chỉ là miễn cưỡng. Hầu hết ở đây đều là người đứng tuổi, họ mỉm cười lại với cha con cô nhưng dù vậy cũng khiến cô cảm thấy run rẩy bởi cái khí thế áp đảo mà họ mang lại. Đến bây giờ thì Nhi có thể khẳng định rằng những tay lão luyện trong giới thương trường đều là những kẻ vô cùng nguy hiểm, chỉ cái nhìn sắc bén lướt qua cũng khiến cho người ta lạnh thấu xương rồi.

Lướt qua một hồi Nhi bỗng thấy một tên con trai xấp xỉ tuổi cô, hắn cũng nhìn Nhi từ nãy giờ. Cô lại không hề quan tâm hay chú ý gì đến ánh mắt mà hắn ta dành cho cô mà Nhi chỉ cảm thấy kinh ngạc vì dáng vẻ cậu ta. Chính xác hơn là bộ đồ mà cậu ta đang mặc trên người. Trông rất giống một kẻ đi bụi hơn là công tử đi dự tiệc. Mái tóc cắt ngắn vàng hoe ôm lấy khuôn mặt rất baby, lãng tử của hắn. Chiếc áo dài hai lớp xuống tận lưng trừng, cắt vẽ khá tỉ mỉ. Ấn tượng nhất là hình đầu lâu “ghê tởm” đằng trước áo cùng với sợi dây chuyền thánh giá màu đen “kít”. Chắc chắn cái “xích chó” ấy là biểu tượng cho ác quỷ chứ không phải thượng đế hay thánh nữ. Nhưng điều làm Nhi thấy chướng mắt nhất là cái quần “lùng thùng”, “rách rưới” của hắn. Cô rất nhạy cảm với cách ăn mặc của giới trẻ bây giờ. Cô thấy đó không phải thời trang cũng không phải kiểu cách sành điệu mà là những bộ đồ dành cho ăn mày thì đúng hơn. Không phải, ăn mày ít nhất còn khâu vá kín đáo chứ không có “hở vách” như kiểu này.

Hắn ta khẽ cười trước khuôn mặt biến đổi liên tục của Nhi. Từ kinh ngạc =>sốc =>khinh bỉ =>tò mò của cô nàng.

“Con chào bác Lưu đi, Nhi” – Ông Vỹ khẽ đánh động con gái

Giờ thì Nhi mới thoát khởi trạng thái của mình, quy phắt 180* mỉm cười chào hỏi người đàn ông phía trước:

“Cháu chào bác, cháu là Phương Tuyết Nhi.”

“Cháu quả thật là một cô bé xinh đẹp – ông ta mỉm cười lại với cô- ông có phúc mới có một cô con gái như thế đó, Phương tổng.”

Nhi cũng định cười lại nhưng nhìn thấy bản mặt của tên con trai kia cô muốn cũng chẳng được.

“Đây là quý tử nhà tôi, chào bác đi con.”

Nhi hơi nhíu mày. Thật không thể đoán được họ có quan hệ thế nào. Trông cha lịch lãm vậy mà con lại...chậc..chậc

Hắn vẫn chăm chú nhìn Nhi, cuối cùng mới chịu mở miệng:

“Chào bác, chào tiểu thư, cháu là Tomokiya, cũng có thể gọi cháu là Lưu Huy Khánh.”

_Chà chà...hoá ra hắn ta là người Nhật Bản, thật không thể nhìn ra đó nha. Nhưng sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm nhỉ? Lại còn mỉm cười nãy giờ chứ? Cười đều hả? Chết tiệt!_Nhi thầm nghĩ

Máu trong người Nhi phun trào, cô muốn ngay lập tức mắng hắn một trận. Nhưng Nhi vốn là người hai mặt nên bên trong thế nào bên ngoài ngược lại. Cô không biểu lộ sự căm ghét gì mà chỉ mỉm cười cúi chào lại như một phép lịch sự tối thiểu. Nhưng hắn ta cũng đâu bỏ qua cho cô thoát dễ dàng vậy. Bỗng “tên bụi đời” cúi người hành lễ, đưa tay ra trước Nhi và nói:

“Liệu tôi có thể mời tiểu thư cao quý nhảy một bản?”(*ngọt sớt*)

Hắn vẫn mỉm cười bình thản trong khi Nhi ngạc nhiên =>tức giận.

Cô mắng thầm:

_Tên chết tiệt! Muốn nhảy với bản cô nương hả?Trăm năm sau nha! Hắc...hắn nghĩ mình là ai chứ? Tưởng đây dễ xơi lắm chắc! ! Kiểu tán gái này quê quá rồi! May cho ngươi đang ở trong tiệc đó, nếu bên ngoài bổn cô nương thề sẽ cho què chân mà khỏi nhảy luôn!_(*bạo lực hổng kém Gia Dương*)

Nhi mỉm cười nhẹ. Thấy vậy, hắn sung sướng ra mặt. Cô định từ chối cho mất mặt một phen thì từ đâu chui ra một tên công tử bột khoác cổ hắn.

“Khánh lâu rồi không gặp! Vẫn theo kiểu thời trang này à?” – Tên con trai đó như “một con chó” vui mừng khi thấy chủ về vậy. (*cái này là suy nghĩ của ss Nhi đấy không phải tớ đâu*)

Còn tên Khánh vẫn chăm chú nghe câu trả lời của Nhi không rời mắt. Tên con trai kia thấy vậy liền thì thầm to nhỏ gì đó với tên khánh. Nhi cảm thấy hơi khó chịu vì bị biến thành kẻ thứ ba nên quay ra bảo ba đi chỗ khác. Nhưng...ba đâu rồi? Lướt qua xung quanh, cô không nhìn thấy bóng dáng của người cha “lương tâm” của mình. Bây giờ thì cô sững người, máu nóng dồn căng trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ ủng vì tức giận. Chính xác là vì cô đã bị mắc mưu của “ông già rang mãnh” đó! Nhi thở dài đành quay ra tự mình chào tạm biệt thì hình bóng của hai tên con trai đã biến đâu mất. Cô trợn tròn mắt. Cái quỷ gì đang diễn ra với cô vậy? Cùng một lúc bị leo cây hai lần. Nhi oán giận, tất cả là đều tại ba đã mang cô đến nơi “chó tha” này. Rồi xem cô sẽ cho lão biết tay. Nhi vội cầm chiếc ly nước lọc trên bàn, tu một hơi cạn rồi đi khuất dần về phía cuối bụi hoa hồng đằng trước. Nhưng cô đâu biết rằng, nơi ấy đang có một ai đó đang ngự trị.

Nhi bước đi chậm dãi trên từng bậc thang gỗ, xung quanh đây được bao phủ bởi những khóm hoa hồng trắng tinh khiết, long lanh từng giọt sương đêm. Nhìn chúng, Nhi cảm thấy có cái gì đó rất thâm quen mà không tài nào nhớ ra. Nhẹ nhàng đi qua lối rẽ, trước mặt cô, một khung cảnh vắng lặng không bóng người, chỉ có một chiếc bàn, chiếc ghế bằng đá cẩm thạch nằm đó. Trên bàn là một chai rượu đã được mở lắp và một cái ly. Lại gần đó, Nhi đoán mới có người ở đây nhưng sao không khí lại lạnh lẽo đến như vậy? Đáng lẽ phải có một chút dư vị của hơi ấm chứ! Cô nhìn thoáng qua xung quanh thì thấy một chiếc ghế cũng bằng đá cẩm thạch ở phía cuối. Nhưng nó lại phủ một màng bụi rất dày, chứng tỏ đã lâu không có người sử dụng nó. Tại sao chủ nhân nơi này lại không để nó gần đây mà cô độc ở đó? Phải chăng cái ghế đó chỉ dành riêng cho mội ai?

Nhi chậm dãi ngồi xuống cạnh bàn. Từ chỗ này nhìn ra là một khung cảnh thật đẹp và lung linh. Từng hàng liễu ngả mình phất phơ theo gió, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi xuống khóm hoa hồng. Giờ thì Nhi mới nhận ra, bữa tiệc này được diễn ra ở ngoài trời. Thật không thể đoán ra được! Đằng kia những ánh đèn hào nhoáng che lấp ánh trăng làm cho người ta cứ ngỡ mình đang ở một căn phòng lộng lẫy mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Điều này càng khiến Nhi ngưỡng mộ người thiết kế tài ba kia. Nhi cầm ly rượu lên nhấm nháp hương vị. Đúng là ngon hơn bình thường! Cô khẽ nở một nụ cười thoải mái. Nơi đây thật bình yên và tĩnh lặng! Chỉ có tiếng gió thoảng qua hay tiếng xào xạc của hàng liễu. Nhi thích nơi này bởi nó xoa dịu cho tâm hồn cô, mang cho cô một cảm giác dễ chịu, thoải mái mà lâu lắm rồi cô chưa từng nhớ đến.

Bỗng có một tiếng động từ phía cuối hành lang. Một người con trai đẹp như một vị thần xuất hiện trước mặt cô, làm cho con tim bỗng loạn nhịp. Anh ta thật đẹp nhưng lạnh lùng quá!

(* Oa!ca ca xuất hiện rỒy =>vỗ tay:

cháp...cháp...*)

Nhi lặng ngắm nhìn tên con trai, đặc biệt là đôi mắt của hắn. Nhi không thể nào diễn tả được nó, ánh mắt đó sâu thăm thẳm nhưng lại chống rỗng không cảm xúc. Đôi mắt ấy đen láy...không nó có màu gì đó rất mông lung như đang che dấu một điều bí ẩn mà cô không tài nào đoán ra được. Nhi chỉ có thể thấy: Đôi mắt đó rất lạnh và cô đơn! Cô bỗng giật mình, tại sao cô lại quan tâm đến đôi mắt của tên con trai đó? Tại sao cô muốn lại gần và...

Nhi cứ đắm chìm trong suy nghĩ mà đâu biết người con trai đẹp tựa vị thần kia cũng đang đánh giá cô. Hắn hơi níu mày nhìn người con gái kia. Cô ta mặc một chiếc váy mà hồng phấn dài phủ xuống đầu gối, khoác một cánh áo trắng che lấp bờ vai mảnh khảnh. Mái tóc hơi hung nâu khá dài loăn quăn trước ngực.(*chú ý: đây là do nàng Nhi trang điểm thui, bình thường thì khác*) Một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến mái tóc thiếu nữ bay bay lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đẹp đẽ như búp bê. Hắn ta khá chú ý đến đôi mắt mà cô ta dành cho mình. Sự thương cảm? Không, không phải! Nó chất chứa một cái gì đó khiến hắn bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.

Nhưng dù người con gái kia có đẹp đến đâu thì với tên con trai đó cũng trở lên miễn dịch. Bởi hắn là Hoàng Thái Tử lạnh lùng nhất – Phong Vũ Kiệt.

Hắn ta hơi trau mày nhìn ly rượu của hắn bị cô ta uống, chỗ ngồi của hắn bị cô ta chiếm, cảnh đẹp đêm nay cũng bị cướp mất một cách trắng trợn. Kiệt trừng mắt.

Cảm thấy ánh mắt của Kiệt nhìn mình đầy lửa giận, Nhi bất ngờ. Hình như chỗ này là của hắn ta thì phải! Cô cúi thấp xuống, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, ngồi bật dậy định xin lỗi hắn thì giọng ai kia lạnh lùng vang lên:

“Tránh”

“...”

“Xin lỗi, tôi không biết chỗ này là của bạn.”

“...” – hắn không nói gì cũng không nhìn cô mà cầm ly rượu lên đổ đi.

“Bạn...”

Nhi cảm thấy tự tôn của mình bị hạ xuống, trợn tròn mắt nhìn hành động của hắn ta. Kiệt không thèm liếc đến cái bộ mặt sửng sốt của Nhi mà vứt ly ấy xuống dưới cùng chai rượu vang hàng chất lượng cao đó. Nhi tức giận, thẹn quá liền mất bình tĩnh:

“Anh làm gì thế hả?” – thay đổi thành cách xưng hô xa lạ

Kiệt vẫn không nói gì mà lôi ra một chai rượu và một cái ly khác.

“Anh...anh coi thường người khác vừa thôi chứ! Anh nghĩ mình là ai mà đem tự tôn của tôi vứt đi chứ?”

Nhi nóng giận tột độ trừng mắt nhìn hắn. Kiệt giờ mới đem lời cô nói lọt vào tai. (*bây giờ mới nghe hả anh =.=’*) Nhếch miệng cười châm chọc đầy khinh bỉ:

“Nói đủ chưa?...Xong rồi thì cút ra khỏi đây!”

“Anh...anh...”

“Sao? Tôi là chủ, tôi muốn đuổi khách thì có vấn đề gì không?”

(*ss Nhi gặp đối thủ rồi*)

Kiệt nhấm nháp ly rượu nói. Máu nóng trong Nhi bùng phát. Hắn thật quá đáng, dù sao thì cô cũng là con gái mà!(*có liên quan gì đâu ạ? =.=*) Nhi bước gần Kiệt định giật lại cái ly rượu vang thì thật không may...

“Rầm”

Nhi vấp phải một viên đá lao đao đổ rầm người xuống. Nhi nhắm chặt mắt lại. Cô cứ nghĩ hôm nay cô sẽ phải làm bạn với mặt đất nhưng...sao cô lại không thấy đau nhỉ? Rất ấm! Cô ngửa lên thì...

“Tách...”

Cả ly rượu trê bàn rơi xuống đầu cô, tưng giợt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Cô sốc, cái quái gì đang diến ra vậy? Lúc Nhi chưa hoàn hồn thì ai đó đang bị cô đè phía dưới hất cô ra mạnh mẽ khiến đầu cô hơi ung ung. Nhi ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh băng đang cười rất chi là đểu. Kiệt lại gần, Nhi cảm thấy sợ hãi liền lùi lại. Kiệt cười ranh mãnh cầm lấy ly rượu trên người cô rồi quay phắt đi chỉ để lại một câu:

“Nếu cô muốn nằm ngủ ở đó cũng được! Nhưng nếu bị làm sao thì...ráng mà chịu...tôi không quan tâm.”

Nhi há hốc mồm nghe từng tiến nói lạnh lùng ấy.

“Hắn...hắn...”

Cô bật dậy chỉ tay về phía bóng dáng tên con trai đang đi khuất, hét to:

“Tên đáng chết! Ngươi đợi đấy...thù này tôi sẽ trả lại toàn bộ...nếu không tôi sẽ không mang tên Phương Tuyết Nhi!”

Nói rồi Nhi rũ lại đầu tóc, trang phục, vừa đi vừa nguyền rủa:

“Xui xẻo! Đây là bữa tiệc xui xẻo nhất cuộc đời mình!”