“Anh muốn đưa em đi đâu thế?”
Dương Tịch ngạc nhiên nhìn Boss, Boss mặc đồ bình thường trông thật ‘bảnh’.
Cô đã suy nghĩ rất lâu và hạ quyết tâm yêu Boss, nên lần này cô sẽ tin tưởng. Cô sẽ không hỏi giữa hai người có chuyện gì chỉ tin tưởng mà thôi. Nếu như Boss phản bội cô, cô sẽ rời xa Boss như bọt bong bóng, hiện hữu chỉ một chút rồi sau đó tan đi trong hư vô.
“Hẹn hò”.
“Hẹn hò?”
“Đúng vậy”. Boss gật gật đầu, ý bảo đương nhiên.
Cô ngạc nhiên nhìn Boss, thì ra Boss cũng có lúc lãng mạng như vậy.
Xe dần lăng bánh, qua các khu khố, rồi dừng chân trước một rạp chiếu phim lớn.
“Ở đây sao?”
Boss dẫn cô vào phòng chiếu. Nhưng tại sao lại vắng tanh như thế này? Không phải đến quá sớm đấy chứ.
Cô nhìn Boss nghi hoặc:”Tại sao lại không có ai thế này?”
“Hôm nay toàn bộ rạp chiếu phim là của hai ta, chỉ anh và em và thôi”.
Cô nghe Boss nói đầu tiên là sửng sờ, chưa đầy mấy giây lại thấy không ổn, chỉ một buổi hẹn Boss không cần phải khoa trương như thế chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại Boss vì cô mà làm như thế cô lại cảm thấy cảm động, mọi chuyện lúc chiều cô sẽ cho qua hết, cô không có nhìn thấy gì cả.
Là vì Boss đấy, vì biểu hiện của Boss nên cô mới tha thứ cho anh. Boss không biết vì anh cô đã cố gắng hi sinh như thế nào đâu. Cô đang học cách bao dung với tất cả, kể cả những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh.
Ngồi xuống ghế, Dương Tịch theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối. Đó là một bộ phim lãng mạn buồn, cô đã khóc rất nhiều không biết là do nội dung phim hay là do cảm động. Boss thật sự rất quan tâm cô, nhìn anh đưa từng tờ giấy giúp cô thấm nước mắt, anh chưa bao giờ đối với ai lại dịu dàng đến thế.
Cô biết tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm, nhưng cô ghen tị, cô không thích người con gái khác tiếp cận Boss, thân mật với Boss trừ cô.
“Sau này sẽ không dẫn em đến nơi này nữa”.
“Tại sao chứ?” Dương Tịch giương đôi mắt to, tròn còn ngập nước nhìn Boss.
Mới đưa cô đi có một lần mà đã sợ không dẫn cô đi nữa sao.
“Ai biểu lấy của em nhiều nước mắt như thế? Sau này không cho xem nữa”. Boss giận nhíu mày.
Này thì ra Boss lo lắng vấn đề ấy nha, thật là cô phải thua Boss.
Là bo Boss chọn bộ phim thật buồn, hai nhân vật chính yêu nhau như thế rốt cuộc lại mỗi người một ngã, cô không buồn sao được. Cô tự nhiên nhớ lại lời nhân vật chính, cô muốn nói ra, câu nói ấy thật rất hay.
“Sau này nếu như anh phản bội em, em cũng sẽ bỏ đi như nhân vật chính trong phim vậy”. Cô chống nạnh bắt chước tư thế trong phim.
“Đừng lo, anh sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra đâu”.
Dương Tịch giơ ngón trỏ lên, móc nghéo tay:”Anh hứa rồi đấy nhé”.
“Ừ anh hứa”.