“Cám ơn anh đã đưa em về”. Dương Tịch cười, kéo vali chuẩn bị vào nhà.
Boss cầm tay cô dành lấy chiếc vali:”Vẫn là để anh sách cho, nặng như vậy em sao cầm nổi”.
“A không cần”. Cô chưa kịp nói câu này Boss đã mở cửa bước vào trong nhà rồi.
Hai người thiết lập quan hệ chưa được mấy ngày mà Boss đã muốn ra mặt bố mẹ rồi. Cô tự hỏi như vậy không phải quá sớm hay sao.
Tuy biết Boss là người thích làm việc nhanh, gọn, lẹ nhưng không ngờ trong tình cảm cũng như vậy. Không phải gặp mặt bố mẹ cô xong sẽ đòi cưới đấy chứ?
Sẽ không như vậy đâu. Cô lắc lắc đầu suy nghĩ chuyện gì đâu. Tuy tính cách Boss như vậy nhưng mà Boss cũng rất hay suy nghĩ cho cô. Boss sẽ không bá đạo như thế đâu nhỉ? Cô tự an ủi mình.
Bước vào nhà, mẹ ngồi vắt chân xem TV. Boss để vali gần sô pha lễ phép chào.
“Cháu là…”. Bà Dương hơi ngạc nhiên mặc dù con gái báo trước hôm nay về nhà nhưng không có nói rằng sẽ mang bạn trai về theo.
“Cháu là Lầm Hà, bạn trai của Tịch nhi”. Boss nói với chất giọng trầm ấm.
Đúng như cô dự đoán, Boss muốn ra mắt mẹ vợ.
“Mau ngồi, mau ngồi, chúng ta nói chuyện nào”.
Mẹ, con gái mẹ chỉ là mang bạn trai về thôi có cần mừng ra mặt như thế không? Dương Tịch nói bằng mắt với mẹ cô.
Cô hai mươi sáu năm mới đem bạn trai về đúng một lần này, không vui không được phải nhanh chóng nắm trong tầm tay nếu không chạy mất. Cô chỉ còn nước đi tu. Bà Dương hung hăng trừng mắt với Dương Tịch.
Chuyện này làm sao thoát khỏi cặp mắt của Boss được chứ. Anh cười cười không nói gì, Dương Tịch và mẹ cô thật thú vị.
“Cháu quen Tịch nhi lâu chưa?”. Mẹ lại bắt đầu rồi.
“Được hai năm rồi ạ”.
Boss nói dối mà không biết ngượng quen nhau chưa đầy mấy ngày mà mở miệng nói đến hai năm thiệt là ‘pro’ quá đi mất.
Nhưng mà cũng đúng ‘quen’ cũng có nhiều nghĩa, cô làm công ty Boss cũng hơn hai năm chút xíu Boss nói như vậy thật không có sai.
“Lâu như vậy?” Bà Dương ngạc nhiên:”Thế mà nó lại giấu hại bà già này đến khổ. Lúc nào cũng phải tìm người để gả nó đi. Nhưng mà dạo này tìm người tốt thật khó, con rễ không biết thôi chứ mấy bữa trước cô vừa mới tìm cho Tịch nhi một mối, nhưng mà ….”.
Mẹ tại sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Muốn hại chết cô sao? Cô vội vàng cắt ngang:”Mẹ đừng có kể”.
Giật mình, bà Dương vuốt vuốt ngực:”Cô đừng có bất thình lình hét lớn như thế chứ? Mẹ cô bị dọa gần chết rồi, tôi kể ra để cho con rễ nó biết, nó tốt như thế nào, thời buổi này khó tìm người tốt lắm”. Bà Dương quay sang nhìn Boss cười tươi:”Con rễ có muốn nghe hay không?”
“Vâng, bác gái cứ kể”.
“Thấy chưa cậu ấy muốn nghe kìa”. Bà Dương liếc Dương Tịch một cái sau đó tiếp tục nói:”Bữa trước bác kiếm cho nó hai người xem mắt một đại nhân vật, một tiểu nhân vật. Nhưng mà không hiểu chuyện gì tính cách của hai người kia rất có vấn đề”.
Boss nhìn Dương Tịch ồ lên, chẳng phải đang nói tới anh hay sao? Tính cách có vấn đề, anh á? Tại sao anh lại không biết nhỉ?
“Đúng vậy, Dương Tịch còn bảo hai nhân vật này rất biếи ŧɦái, quay nó như chong chóng, nó sợ khϊếp hồn khϊếp vía, còn trách bà mẹ này mấy ngày trời. Bác đã tìm người tuyệt trong tuyệt nhất rồi nhưng mà không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy”. Bà Dương thở dài, có khi nào tiêu chuẩn của con gái bà có vấn đề hay không? Bà đã tự hỏi như thế nhiều lần nhưng giờ thấy mặt con rễ con gái bà đem về bà mới yên lòng khẳng định, tiêu chuẩn của con gái bà rất cao.
Nhìn đứa con rễ này là có thể đoán ra rồi, mặt mày anh tuấn, khí chất bất phàm, chắc chắn nhà rất giàu rất nhiều tiền. Bà cực kì hài lòng.
“Đại nhân vật kia rất biếи ŧɦái hay sao?” Boss chăm chú nhìn cô.
Dương Tịch xấu hổ, lúng túng, nếu như ở đây có cái hố cô chắc chắn sẽ tự mình chui vào.
“Nếu như có cơ hội cháu cũng muốn gặp người này một lần”. Boss cười cười.
Đầu Dương Tịch cúi càng ngày càng thấp, Boss muốn gặp? Chỉ cần ngồi trước gương là có thể thấy rồi. Boss nói về mình như vậy mà không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tai không đỏ mắt không chớp, da mặt Boss thật dày.
Boss rất hợp ý mẹ, mẹ giữ Boss lại nhà, đích thân xuống bếp.
“Phòng của em ở đâu?” Boss cười cười.
“Anh muốn xem sao. Phòng em không có gì thú vị đâu”. Cô vội xua tay từ chối.
“Dương Tịch thật không biết nghe lời. Từ lúc nào mà học được cách từ chối anh thế”. Boss nở nụ cười như thiên thần.
Lực sát thương của nụ cười của Boss rất lớn ngay cả cô cũng không thể nào cưỡng lại được. Bước chân vô thức dẫn Boss vào phòng mình.
Boss ngạc nhiên với những gì trước mắt, nhìn quanh phòng một lượt chẳng có thứ gì, chỉ có một chiếc giường lớn bên cạnh là một bàn trang điểm nhỏ, tiếp đến là một tủ quần áo. Hết rồi.
Chỉ thế thôi, rất đơn giản, ngay cả màu sơn của tường cũng đơn giản nốt màu trắng. Không đúng cái thứ gì trong phòng cũng đơn giản vì chúng chỉ có một màu trắng tinh khiết.
“Phòng em đúng là quá đơn giản”. Boss tiến đến từ phía sau ôm lấy eo của Dương Tịch.”Đây là sở thích của em?”.
Cô hơi giật mình vì cử chỉ thân mật của Boss. Lắc đầu:”Không phải”.
“Anh cứ tưởng em thích ở nhà trắng như tổng thống mĩ cơ đấy”. Boss cười trêu chọc.
“Chỉ là em rất lười cho nên mọi thứ càng đơn giản em lại càng thích”.
Boss ồ lên:”Nếu như vậy những ngày làm việc trong nhà anh có phải em rất không tình nguyện hay không? Rất ghét anh đúng không? Và nguyền rủa anh nữa”.
Cô chột dạ, Boss biết hết sao trời. Cô đích thật là có rủa Boss rất nhiều nữa là đằng khác. Chỉ với mấy chuyện cỏn con này mà cũng đoán ra được Boss không uổng là Boss.
“Mấy đứa mau ra ngoài ăn cơm, ba con về rồi”. Bà Dương gọi lớn.
Chắc bà đang có suy nghĩ xấu trong đầu, tưởng hai người trong phòng làm chuyện gì đó mờ ám cho nên mới gọi to như vậy. Có tật hay giật mình.
Cô có thể nhận thấy Boss rất không tình nguyện ngồi vào bàn ăn.
Cô hiểu được chỉ bởi vì cô cũng vậy, quanh năm suốt thàng sô lần mẹ vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà món ăn mẹ nấu cũng thật đặc biệt mỗi một màu duy nhất ĐEN. Rau đen, thịt đen, có cũng đen nốt. Cô có lúc tự hỏi lúc trước khi cô biết nấu ăn bố sống bằng cái gì. Mẹ nấu thức ăn như thế bố nuốt nổi hay sao?
Đã vậy mẹ nhiều lần còn kể cho cô hay mẹ chinh phục được bố là do tài nấu ăn của mẹ nữa. Ngay cả con ngốc nhìn bàn thức ăn mẹ nấu ra mẹ đứng trước mặt nó mà nói như thế nó chẳng thèm tin còn phỉ nhổ vào mặt nữa.
Trong bữa ăn bố và Boss không ngừng chúc rượu nhau nên mẹ không để ý hai người có ăn nhiều hay không, chỉ có cô là khổ phải ăn từ món này qua món khác mẹ không ngừng gắp vào chén cho cô thể hiện mình rất yêu đứa con gái này.
Cô nhăn nhó hướng Boss cầu xin - Anh làm ơn nói chút gì đi, giúp em thoát khỏi cảnh này.
Boss nhún vai, lắc đầu, anh không muốn phải ăn những thứ này, vẫn là em nên chịu khó một chút.
Cô căm giận trừng mắt Boss, đây có đúng là bạn trai cô không vậy. Cô thật là không có mắt nhìn người mà.
“Bữa ăn rất ngon, cám ơn cô, cô không cần tiễn cháu về đâu”. Boss cười cười nhìn về phía Dương Tịch, cô gái nhỏ đang giận anh.
Mắt không ngừng léo tia lửa điện. Anh mau về nhanh cho tôi, tôi không cần người bạn trai như anh.
Trước khi Boss đi ra, bà Dương gọi theo ngày mai cô sẽ làm đồ trưa cho cháu. Dương Tịch sẽ mang đến giúp cô nhé.
Boss giật nảy mình, còn phải ăn nữa sao? Cũng may ở công ty, khi ấy giở chút chiêu mĩ nam kế bảo Dương Tịch ăn hết vậy.