Bao Lâu... Em Sẽ Quên?

Chương 6

Quân dựa người vào gốc cây nhìn đằng sau, 3 2 1…



_Trời, anh làm gì đó làm em hết hồn….

_Nghĩ gì mà hết hồn….

_KHông…Nó phồng miệng nói…trông nhí nhảnh như trẻ con….

_Hôm nay anh về sớm ak?

_Uh, đi chơi không?

_Đi đâu?

_Hồ Tây nhá…cho em đi ăn kem…

_Okey…

Quán kem Tây Hồ….

_Ngồi đây đợi anh nhá!

_uh

_Anh làm gì đó?

_Gọi đồ ăn…

_BIết em thích kem gì mà gọi….

_Sao không?

Mời anh chị dùng ạ!

Chị phục vụ đặt xuống 4 ly kem:socola, dâu, dừa, vani với 2 chiếc ly trống…Nó khẽ cười chỉ chỉ vào mấy cái ly:

_Là sao anh?

_Còn phải hỏi ak?Đúng ý nhóc chưa?

_Hì, anh tài ghê há!Sao biết em thích ăn kem trộn…

Quân vênh mặt vẻ rất tự hào:

_Anh đương nhiên biết….

_Chắc lại mua chuộc nhỏ Hạnh đúng không?

Anh đưa tay gãi đầu trong rất ngố:

_Em có cần phải nói thẳng như thế không?

_Hi nhưng thế là anh cũng giỏi lắm rồi…Cho anh này…

Nó đưa một ly kem trộn cho Quân

_Anh có phần ak?

_Sure, chẳng lẽ anh để em ăn 1 mình ak?

_Mà anh này…chuyện người dẫn chương trình của đêm chung khảo là sao?Anh làm thế mọi người lại nghĩ anh thiên vị em đó…

Nó khoắng khoắng ly kem..

_Ai nói gì với em hả?

_Không…anh nói đi…

_Đây là bên nhà tài trợ yêu cầu chứ đâu phải anh…ngày hôm đó họ cũng cử người tới tham dự…họ cần sự mới mẻ…nên đã chỉ định em….

_Uh..thế thì em yên tâm rồi…

** **..

_Đứng đây đợi anh nha, anh đi lấy xe…

_Dạ

_Mời tiểu thư lên xe…

_Anh này…dạo này anh tếu dữ ha!

Lần sau anh mặc thêm áo vào nha đừng để cảm lạnh..trời lạnh thế này….

_Ôm anh đi, thế sẽ ấm hơn đấy…

_Em không đùa đâu…

_Anh cũng đâu có đùa….anh lạnh thật mà…Có gì mà ngại em nhìn xem ai chẳng thế…

Quân lấy tay kéo tay Hân đặt vào eo mình…..

_Ấm chưa!

_Đương nhiên….

_Những ai ở trường mà gặp anh bây giờ chắc cũng chẳng nhận ra anh đâu….

_Thì bên em anh mới thế này chứ!

Nếu có thể nó mong sẽ mãi mãi được ngồi sau xe anh như thế này…gió thổi lạnh ngắt nhưng anh là người chắn gió cho nó…ấm ấp và bình an…..nó như thấy mình như đứa trẻ được anh che chở…bao bọc…

** **

_Đã điều tra ra rồi, mẹ của Gia Hân là chủ nhà hàng Phong…ngày t7 hàng tuần cô ta đều tới đó…

_Được rồi….

Một cuộc điện thoại cô ta gọi điện cho Quân….

_ Quân ak!Hôm nay sinh nhận Huyền, Quân tới nhá…nhà hàng Phong…42 Phạm Ngọc Thạch

_Nhưng Quân có việc bận mất rồi….

_Tới một lúc thôi cũng được…Quân tới có mặt chút.. chẳng lẽ lại khó khăn như thế sao?

_Thôi được rồi…Quân sẽ đến…

Phong……..

_Ở đây Quân…

_Ủa, sao có mình Huyền ak?

_Uh…Huyền cũng không mời ai…..

Chỗ kia có piano, Quân tặng Huyền 1 bản nhé

Quân hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý…..

“Hôm nay sinh nhật một người bạn của tôi, bản nhạc này tặng cô ấy, chúc bạn luôn xinh đẹp!”

Khúc nhạc được dạo lên……Gia Hân ngỡ ngàng…cuộc hẹn của cô bị hủy là do nguyên nhân này sao?Thật ra cô là cái gì….là 1 trò đùa?

Bìa hát chưa dứt…một tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên:

_Hay lắm, anh Quân!

Quân giật mình quay lại thì gặp nó, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng cố hữu..cậu hiểu..vẻ mặt ấy chính là lúc Hân đau khổ nhất…vẻ mặt dành cho một người xa lạ…

NÓ lao ra ngoài…Quân vội chạy theo…và có 1 người khẽ nhếch môi cười…..

_Hân nghe anh nói….em đừng chạy như thế..cẩn thận xe đấy!

_Anh mặc kệ tôi..vào đó với bạn của anh đi….tôi tưởng anh có việc gì thì ra….

_Chỉ là sinh nhật Huyền thôi mà….

_Sinh nhật chỉ có 2 người..anh có biết tầng 2 của PHONG chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi không?

_Anh xin lỗi anh không để ý….

_Anh cũng chẳng phải xin lỗi tôi…tôi không có quyền….

_Sao em lại nói như thế…..

Quân đuổi kịp nó, ôm chặt nó:

_Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh không để ý cảm nhận của em….

_Tôi không có quyền..tôi chỉ là 1 con bé ngốc mà thôi….

_Đừng nói thế mà….anh không biết chỉ có 2 người nếu không anh đã không tới…Anh với Huyền không có gì đâu…nếu anh yêu cô ấy thì đã yêu trước khi gặp em cơ….

_Anh nói gì mà chẳng được..con trai ngoại thương ai chẳng thế…

_Nhưng anh không có cách gì yêu người khác được…trái tim bị người khác đánh cắp rồi…

_Ai thèm lấy cắp trái tim anh…..

_Anh không nói là em nhận đấy nhá…

_Anh lừa em…..

_Thôi, nhóc đừng giận anh nữa….nhá!

Nó tức tưởi lấy tay đấm vào người Quân….nó trẻ con…như thế mới là hết giận..cậu thật sự rất sợ sự lãnh đạm của nó…

_Đau chết mất…em đánh thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ_Quân vờ kêu..

_Cho anh nhớ….

** **

Như bao ngày khác, nhiệm vụ đưa đón nó đã được nhỏ Hạnh chuyển đẹp sang cho Quân….nhưng ở trường 2 người cũng vẫn giữ khoảng cách, nó không muốn bị mọi người đưa ra soi mói…có lúc sẽ phải công khai nhưng nó không nghĩ là lúc này….Buổi họp ban chủ tịch, 2 đứa về sau cùng:

_Mẹ bảo anh tới ăn cơm đó…

_thiệt hả?

_Uh mẹ bảo tội nghiệp sao có đứa xe ôm nào mà tốt thế, đến tận nhà rước con gái mẹ đi học!

nó vội chạy di sau cái le lưỡi với anh

_A, em chọc anh nhá!Dám bảo anh là xe ôm ak?

Quân chạy vội đuổi theo nó…tiếng cười giòn tan trong sân trường vắng vẻ…

_mẹ ơi con về rồi…

_Cháu chào cô ạ!

_Uh Quân hả?Cháu đưa đón con Hân hoài mà cô chưa cảm ơn cháu được lời nào..thật ngại quá…

_Mẹ ngại gì…con có muốn đâu có người cứ tự nguyện ấy chứ!

_Con bé này….đi vào dọn cơm đi

NÓ chạy vào mà còn nhăn mũi làm mặt xấu với Quân y như con nít…

_Dạo này cô mới thấy nó hồn nhiên như thế..ngày trước nó như bà cụ non ấy…..chẳng bao giờ để mọi người biết nó nghĩ gì…Cô cứ nghĩ chắc có ai đó làm nó thay đổi..để ý thì thấy nó hay nói về anh Quân….Cảm ơn cháu nhiều lắm….

_Cô đừng nói thế..cháu cũng như Hân thôi…có lẽ may mắn vì bọn cháu gặp được nhau…..

_Gặp cháu rồi cô cũng yên tâm….

_Dạ

_Mẹ ơi vô ăn cơm…

_Uh, vào đi cháu…

Nó ra kéo tay Quân vào:

_Cơm mẹ nấu ngon lắm đó, anh có phúc ăn rồi….

_Đương nhiên rồi…