Because Of Love (Bởi Vì Yêu)

Chương 17

Buồn ngủ quá!Tôi lết xác đến lớp,sáng sớm mà trường đã ồn ào.Đến cửa lớp,thấy mấy đứa con gái bu vào 1 góc của lớp.Chỗ đó có cái gì vậy nhỉ?Chắc lại mấy cái tạp trí thời trang hay là mấy anh hot boy nào đó.Mấy đứa mê trai thấy sợ,tôi về chỗ ngồi của mình.Gục xuống đánh 1 giấc để bù buổi sáng vì chưa được ngủ đủ giấc.Chưa kịp ngủ thì có ai đang lay tôi dậy,chưa đến giờ vào lớp lại có đứa phá giấc ngủ của mình.Tiếp tục gục mặt xuống,lại có người lay tôi tiếp.Kệ,xem ai lì hơn ai,sắp ngủ được bỗng bị lay dậy.Lần này tôi tức điên bật dậy **** không kiêng nể:

_Này,có biết vô duyên lắm không đi lay họ dạy.Cậu rảnh nhỉ,tôi đắc tội gì với cậu mà…@%&^$#%*(*&(^%$^@

Sau khi xả được cơn giận,mới phát hiện ra mình đã phạm 1 sai lầm lớp.Người hứng những lời **** của tôi chính là tên Hà Tử Du.Mặt hắn lơ ngơ,giả nai chẳng biết gì cả.Còn cả lớp nhìn tôi như tôi mắc bệnh tâm thần.Hắn bẽn lẽn nói:

_Mình muốn chào hỏi bạn vậy mà bạn lại như thế với mình,bạn làm mình buồn lắm

Dứt lời,đám con gái lớp tôi lên tiếng bênh vực hắn:

_Cậu ấy chào hỏi bà mà cậu làm gì ghê thế

_Cái đồ bất lịch sử,tưởng đẹp làm gì mà làm àh

_Đúng là chảnh

_$%$@(^*

Quác quác!!

Trong đầu tôi đang có mấy con quạ đang bay trong đầu tôi.Tại sao lũ con gái đầu đất này lại sùng bái cái thằng hot boy mặt hất ngược lên trời thế này.Tức chết đi mất!Chuông reo vào lớp,cô giáo giới thiệu hắn ta từ trường kia chuyển qua trường nọ.Rồi giới thiệu cái lí lịch quý-sờ-tộc dài dòng của hắn,nghe muốn nhức cả tai.Đám con gái si mê đến mất miệng chảy cả nước dãi.Kinh đi mất nhưng mọi việc vẫn chưa dừng ở đó.Hắn ngồi cạnh tôi,lòng tức tối lên tiếng phản bác:

_Cô,sao cô lại để tên này ngồi với em?-tôi liếc mắt phía hắn,hắn vẫn nhởn nhơi như không có chuyện gì

_Em và bạn đều là người ngoại quốc nên cùng nhau giúp đỡ trong học tập và mọi cái khác

_Nhưng…

_Không nói gì hết,ngồi xuống và học đi

Tôi đành ngồi,cắn răng chịu đựng,hắn như trúng xổ số nói nhỏ cchir cho 1 mình tôi nghe:

_Tôi đã nói với cậu rồi,chúng ta sẽ gặp nhau dài dài mà

_Gặp cái đầu heo nhà cậu ấy-tôi bốp chát ngược lại

_Để rồi coi-hắn vẫn giữ cái nụ cười khinh khỉnh

_Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Giọng ca chim vàng oanh của tôi khiến cho nhiều người ở dưới sân khϊếp sợ.Tôi đang ở trên sân thượng trường,xả sress việc ở sáng nay.Mina và Natsu lắc đầu.,Mina an ủi tôi:

_Bình tĩnh,bình tĩnh,cậu ta có lẽ muốn chọc cậu cho vui thôi

_Chọc cái chi mà chọc,hắn muốn làm mình tức điên lên đa thế lũ con gái lớp mình…nói đến đây lại tức thêm

_Cái thằng này có mục đích gì nhỉ?Chưa có đứa con gái nào lại khiến thằng này lung chuyển được,bây giờ có người rồi đây-Natsu cười nham hiểm khó hiểu

_Không biết là gì nưng mình ghét hắn kinh khủng,lúc còn Việt Nam chẳng có ai dám làm gì mình cả bây giờ…-nói đến đây lòng tôi chợt thắt lại

Mina và Natsu hiểu được nên im lặng để tôi ngẫm nghĩ lại.Bây giờ mình không phải là thiên nga xinh đẹp luôn được người nâng lên đỡ xuống,biến thành vịt con xấu xí mất rồi.Nhìn vào khung trời xanh kia,trong lòng luôn tự hỏi:Mình có về Việt Nam không?.Mina chợt nhớ ra cái gì đó,reo lên đến trước mặt tôi nói:

_Linh àh,hôm qua hình như tớ thấy Tenki thì phải

_HẢ!!Cậu thấy cậu ta ở đâu vậy?

_Mình thấy ở đoạn đường gần nhà mình,cậu ta đi 1 mình đến đây.

_Chắc lại việc gia đình cậu ta mới về đây,nếu cậu ta biết mình tàn tạ sẽ cười lên đầu mình cho mà coi-tôi bĩu môi liên tưởng

_ Dù cậu ta có cười lên đầu cậu cũng không sao cả.Tuyết Linh mà tớ biết là 1 người lợi hại mà-Natsu vỗ vai tôi lấy lại tinh thần

Chuông reo vào lớp,chúng tôi xuống lớp để vào học.Gặp cái tên khốn trong lớp lại được mấy đứa con gái bu kín bàn không 1 khe hở.Đến khi thầy bước vào,cái đám đông nhộn nhịp ấy mới tản ra,tôi mới ngồi xuống được.Trên bàn hắn toàn quà,đồ ăn trưahawsn nhìn sang tôi lên giọng hỏi:

_Cô muốn cái nào,tôi là 1 người rộng lượng nên cô cứ tự nhiên

_Xí,ai thém chứ,đυ.ng vào ai chỉ xui xẻo thôi

_Khối người muốn như cô không được,cô phải thấy mình may mắn khi được hot boy như tôi quan tâm mới đúng

_Tôi không nghĩ mình lại có diễm phúc như vậy đâu,anh chàng hot monkey ạ!

_Cô… cô…cô dám nói gì

_Em Tuyết Linh ra khỏi lớp cho tôi-thầy giáo chỉ ra cửa lớp

Tôi giật mình quay lại nhìn thấy.Biết mình đang là trung tâm chú ý của lớp,tôi đứng lên phản pháo lại:

_Thưa thầy,cậu ta cũng nói chuyện sao thầy không bắt ra ngoài mà chỉ bắt có mỗi em ra thôi

_Em ấy khác,bây giờ mời em ra ngoài

Tôi ấm ức bước ra,đúng là thiên vị mà.Hắn là con nhà nổi tiếng nên mới được thầy tha,cứ nhè mình mà bắt.Đứng ngoài hành lang ngắm trời ngắm mây ngắm đất còn vui hơn ở trong lớp.lù lù xuất hiện 1 con hot monkey bên cạnh.Nhăn mặt lại hỏi:

_Cậu đứng đây làm gì?

_Tôi với cậu nói chuyện với nhau,cậu bị phạt nên tôi cũng bị phạt thế thôi-hắn quay mặt qua chỗ khác trả lời

_Con người anh có nghĩa khí nhỉ?Hot monkey cậu cũng tốt đấy-tôi cười

_Nè cấm cậu gọi tôi là hot monkey-hắn tức giận quay mặt lại cảnh cáo

_Tôi sẽ kêu cậu là hot monkey,hot monkey,ha ha-tôi ôm bụng cười

Hắn đỏ mặt,e hèm nói:

_Cô cười đẹp thật

_Cái gì?Anh vừa nói cái gì?-tôi nghe không rõ hỏi lại hắn

_Tôi chỉ nói 1 lần thôi,không nghe thì thôi-hắn nhún vai

_Chắc lại **** tôi chứ gì?-tôi lấy tay ngoáy lỗ tai

_Nghĩ sao cũng được,cô ở đấy mà đứng đi,tôi đi có việc.Bye!

Hắn chậm rãi bước đi,tấm lưng cao to trông ấm áp vô cùng.Cậu ta có thể bảo vệ cho người mình yêu được.Nếu sửa tính cách,tôi còn chú ý đến hắn.Hết giờ học,tôi vào lớp lấy đồ.Mở cuốn vở ra đậm vào mắt những dòng chữ:LINH NGỐC NGHẾCH:P.Tôi hét lên đầy tức giận:

_HÀ TỬ DU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phía xa xa nào đó,có 1 chàng trai đang cười vì sự đáng yêu và tiếng hét man rợ của tôi.

Đau chân chết đi được!Đứng phạt lâu quá nên chân tôi tê kinh kkhurng.Bây giờ phải về nhà,mà nhà tôi là khung chung cư nên ở tận tầng 4.Nghĩ đến viễn cảnh phải đi lên trên đó,người tôi chợt thoáng ớn lạnh.Vừa bước đến khu chung cư đã bắt gặp hình bóng quen thuộc.Cái tên ôn thần đến đây có chuyện gì vậy ta?Chắc đến xem mình thê thảm chứ gì,hắn thấy tôi tiến đến gần hỏi:

_Cô là rùa hay sao bây giờ mới về đến nhà?

_Chân đau thế này tôi đi nhanh cũng chẳng được

Hắn chú ý nhìn chân tôi,hắn cúi cuống nhấc 1 chân của tôi lên,tôi giữ lại hỏi:

_Cậu làm cái quái gì vậy?

_Xem chân cô có bị gì không?

Hắn vén lên,gót chân tôi bầm lên.Do đứng lâu quá nên hèn gì hắn đau đau ở chân.Tử Du thở dài,quay lại về phía tôi quỳ xuống nói:

_Leo lên!

_Hả?

_Tôi bảo cô leo lên để tôi cõng,chứ chân cô mà đi được àh?

Tôi leo lên lưng Tử Du,hắn giữa 2 chân tôi từ từ nhấc lên.Tử du bước vào trong khu chung cư,mồ hôi của hắn lấm tấm cả mặt.Tôi lấy khăn lau dùm hắn,ban đầu hắn có vẻ ngạc nhiên lắm sau thì lại cười.Cõng mình vui lắm hay sao mà cười như tên điên thế nhỉ?(T/giả:họ cười đẹp thế mà kêu điên,TL hết thuốc chữa-.-). Đến tầng 4,tôi chỉ qua bên trái căn cuối cùng.Tôi thấy bố tôi đang chạy đến chỗ tôi hỏi gấp gáp:

_Con bị sao vậy Linh?

_Dạ,con bị đau chân bố

_2 đứa mau vào nhà đi-bố mở cửa vẫy tay vào

Chúng tôi bước vào nhà,Tử Du đặt tôi xuống ghế sofa.Bố lấy hộp thuốc định căng bó cho vết thương của tôi.Hắn đỡ ngay hộp thuốc của bố tôi,mỉm cười lấy lòng:

_Bác cứ nghỉ ngơi,để cháu làm cho

_Ừ,vậy cảm ơn cháu nhé

Bố tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi,vì sự có mặt của “ai kia” nên chúng tôi im lặng không nói gì với nhau.Sau khi hắn bôi thuốc gì tôi,bố lên tiếng hỏi:

_Thằng bé là bạn trai của con àh?

_Không phải bố-tôi trả lời nhanh

_Vậy bác có cho cháu quen với con bác không ạ?

Rầm!Rầm!

Sét đánh ngang tai,tai mình có bị gì không nhỉ?Tôi ngoáy tay có gắng tiếp thu những lời mà tên biếи ŧɦái này.Tôi hỏi hắn:

_Anh định giở trò gì vậy?

-Thì…

_Đừng nói năng lung tung như thế

Tôi đi vào phòn,đóng cửa lại.Ngồi xuống cái ghế,suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ.Bỗng Tử du bước vào phòng tôi,giọng lạnh lùng hỏi:

_Có phải vì tên Nguyễn Lâm Phong đó đúng không?

_Tại sao anh biết,chắc bố tôi lại kể cho anh nghe-tôi nhắm hờ mắt lại

_Cô vẫn yêu hắn ta đúng không?-Tử Du vẫn đặt câu nghi vấn

_Có lẽ…-tôi chẳng biết nữa

Tử Du tức giận,đứng đối diện tôi nói thằng ra:

_Hãy quên thằng con trai tồi tệ đó đi,có rất nhiều người tốt hơn hắn

_Cụ thể là ai?-tôi mở mắt ra nhìn hắn

_Là tôi chẳng hạn

Tên này tự sướиɠ gớm,chưa gì đã nói mình tốt rồi.Khác nào “mèo khen mèo dài đuôi”:

_Nếu cô không tin thì chúng ta thử hẹn hò trong 1 tháng nếu cô vẫn không có tình cảm gì với tôi,chúng ta sẽ chia tay-hắn tuyên bố hùng hồn

_Nhảm nhí!Anh về đi cho tôi nhờ

_Có ai lại đi đuổi ân nhân của mình,cô thật là ngược đời,tôi đi đây!

Tử Du chậm rãi bước ra khỏi phòng đến khi bước ra,tôi gọi giật lại:

_Tử Du!

_Gì?-hắn quay lại

_Cảm ơn-tôi ngại ngùng nói

Hắn cười,1 nụ cười đầy mãn nguyện.Tử Du vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi về.Đứng một mình giữa căn phòng,tôi suy nghĩ về Lâm Phong.Nếu so với Tử Du và Lâm Phong thì cả 2 ngang nhau vẻ đẹp,gia thế,học hành…Nhưng Tử Du lại có cái gì đó tốt hơn,còn Lâm Phong bị mắc bệnh sĩ diện theo tôi nghĩ.

_Linh ơi,xuống ăn cơm!

_Dạ,con xuống chừ-tôi giật mình

Vội vàng thay đồ,tôi xuống ngồi ăn với bố mẹ.Bố tôi bỗng nói:

_Bố thấy thằng bé được đấy,con hãy quen nó đi

_Kìa bố

_Mẹ cũng thấy vậy,nó lễ phép lắm lại còn tốt nữa chứ

_Cả bố và mẹ cũng bị hắn làm cho mê hoặc hết

_Con nên quên những quá khứ không tốt mà bắt đầu 1 cái mới,bố mẹ luôn ủng hộ con-bố khuyên tôi

_Có thật không bố?

_Điều đó sẽ tốt cho con-mẹ cũng nói vào

Nếu bố mẹ khuyên như thế,tôi cũng phải suy nghĩ lại.Quá khứ đen tối và tương lai tươi sáng,tôi nên chọn cái nào?Câu hỏi này đứa trẻ 3 tuổi cũng biết,có lẽ mình sẽ chọn…_Không!

_Cái gì?Cậu nói lại cho tôi nghe 1 lần nữa được không?

_Không!

_Tại sao?

_Đúng là tôi sẽ vứt bỏ quá khứ và những cảm xúc yêu thương đó nhưng bây giờ tôi không muốn cặp bồ với bất cứ ai hết.

_Haizz,vậy chúng ta vẫn là bạn chứ

_Tất nhiên rồi,bởi tôi và cậu ngồi cùng bàn hay sao

Tôi và Tử Du đi dọc trên hành lang của trường.Tuy tôi không nhận lời làm bạn gái của Tử Du,theo tôi nghĩ Tử Du vẫn nung nấu ý định khiến tôi trở thành bạn gái của cậu ấy.Để xem Tử Du làm cái quái gì.

_CẨN THẬN!!!

CHOANG!!

Tiếng đổ vỡ nghe thật chói tai,tôi mở mắt ra thấy mình đang ở trong lòng Tử Du.Nhìn đến hiện trường,chậu cây vỡ ra làm đôi.Tử Du bực tức nói:

_Chắc chắn là có người muốn *** hại cậu!

_Ai biết được,lỡ gì chỉ là vô ý chậu cây rơi thôi mà-tôi chấn an Tử Du

_Tôi không tin,vậy chúng ta về lớp xem thử đi

Chúng tôi vội vàng về lớp,vừa bước vào cửa lớp.Tôi kinh hoàng nhìn cái bàn mình,rác không là rác,còn có dòng chữ:MÀY ĐI CHẾT ĐI!.Mình làm gì để cho họ ghét thế này,từ trước tới giờ chẳng ai làm thế với mình.Nhưng từ khi tiếp xúc với Tử Du,tôi bắt đầu bị đại loại là thế này.Tôi không trách mình tiếp xúc với Tử Du,có lẽ là bọn fan cuồng của Tử Du đây.

_Tử…

Quay sang bên cạnh chẳng thấy ai đâu ca,biến đâu mất tiêu rồi.Mina và Natsu chạy đến bên chỗ tôi,lo lắng hỏi:

_Cậu không sao chứ?

_À,không mà có chuyện gì vậy?

_Cậu cẩn thận đấy,trong trường mình có người đang nhắm vào cậu,nên cẩn thận 1 tí vẫn tốt hơn-Natsu lắc đầu liếc mắt đến cái bàn thảm trên cả thảm của tôi

_Không cần lo lắng đâu,ha ha ha!Tuyết Linh này là ai chứ

Tôi đắc ý nhưng rong lòng không vui chút nào.Mina và Natsu chẳng nói gì nhiều bỗng 1 bạn trong lớp chạy đến chỗ tôi nói lo lắng:

_Không xong rồi,Tử du đang xử những người hại Tuyết Linh đó!!!!!!