Sao lại là 2 tên khỉ nhỏ!!!!!
2 thằng nhóc mang bộ vest màu đen làm tôn lên vẻ đẹp trai vốn có của nó.Đằng sau còn có mấy người khác nữa.Và mấy người đó lại chính là 4 tên khỉ lớn và mấy nhỏ hôn phu.Họ như tỏa sáng giữa căn biệt thự.Mina thúc tay tôi nói:
_Bọn họ đó,cậu biết cái cậu đi bên cạnh thằng nhóc đeo khuyên tai dấu X không?Đó là em của Gia Phương,Y Gia Vũ cái nhẫn trên tay cậu ta nói lên tất cả
Tôi không nhận ra Gia Vũ lại của Gia Phương nhỉ?Đúng rồi,tôi chưa bao giờ hỏi họ của nó cả.Hôm nay mình lại gặp người quen rồi.4 tên vẫn không thay đổi nhiều nhưng vẻ manly lại tăng thêm.Khiến cho các cô nàng cứ tim đập thình thịch.Suy nghĩ của tôi bị cắt bởi giọng nói của MC:
_Chào mừng quý vị đến buổi tiệc,nhằm tổ chức để giao lưa với nhau.
Tất cả vang vọng tiếng vỗ tay,mọi người đã yên vị chỗ ngồi của mình.Chúng tôi ngồi ở 1 góc khuất không bị ai chú ý hết.Bữa tiệc bắt đầu mọi người nói chuyện xã giao với nhau.Cô diễn viên Nunes cứ bu dính đến bàn "tỏa sáng" đó nói không ngừng:
_Anh ơi!Anh có thấy bộ quần áo của em có đẹp không?
_Anh đẹp trai ghê!
_...
Cái mặt ai nấy đều nhăn như cái mông khỉ.Con ả Lục Tiểu Na nội công nói xỉa người khác của nó vẫn như vậy:
_Có mặt dày thật?Không thấy hoa đã có chủ rồi àh?
_Cô...
_Cô bạn không thấy phiền àh?-cô gái ngồi bên cạnh Minh Tuấn lên tiếng
_Đúng rồi đó,cô không thấy phiền sao-1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên là cô gái ngồi bên cạnh Hoàng Nguyên
Cô diễn viên nghẹn họng,tức tối bỏ đi.Nhìn cái mặt của cô ta thật mắc cười.Bàn bọn họ ngồi gần bàn tôi nên có thể nghe được cuộc đối thoại đó.Mina và Natsu không ngừng cười như điên.Bỗng nhiên Gia Vũ quay mặt sang phía bàn tôi,vội quá tôi cúi xuống như nhặt đồ.Mina thấy lạ liền hỏi:
_Cậu làm gì vậy?
_Không có gì,giày mình hơi chật quá mà
Điện thoại tôi reo lên,cầm điện thoại lên:
_Alo
_Chị ơi,không xong rồi!!!
_Có chuyện gì vậy?
_Mấy anh đó sắp về Việt Nam
Đang ngồi trước mặt chị nè chứ đâu nữa.
_Ừ
_Chị đang ở Nhật àh?
_Xí gọi lại nha
Tôi cúp mặt ngẩng đầu dậy,nóng quá!Thế là tôi cởϊ áσ ra,bỗng dưng Natsu bị chảy máu mũi.Mina hoảng hốt đưa khăn giấy quay lại nhìn tôi nói:
_Cậu ăn mặc sεメy thế
_Bởi vậy bồ cậu mới xịt máu mũi chứ
Tôi ngồi cười,đau bụng kinh khủng luôn.Hoàng Ngôn thấy tôi mắt sáng như đèn oto.Đi đến bàn tôi cười rất chi là dê:
_Thì ra Tiểu Linh ở đây,lại còn ăn mặc sεメy nữa
_Thế mới hợp với tôi-Gia Vũ ở đâu ra đứng bên cạnh Hoàng Ngôn
_Mặc dù điểm số bằng nhau nhưng cô ấy chưa phải của cậu-Hoàng Ngôn lườm Gia Vũ
_Cứ để coi-Gia Vũ chẳng chịu nhường
Lại là trận chiến Vũ-Ngôn,chạy qua đây cũng bị dính vào 2 tên khỉ nhỏ này.Bỗng Gia Vũ lẫn Hoàng Ngôn kéo tay tôi về phía bàn của tụi nó,tôi vớ lấy cái menu che mặt lại.Gia Vũ và Hoàng Ngôn giới thiệu với 1 chàng trai:
_Anh,đây là bạn gái của em-2 khỉ nhỏ nói cùng 1 lúc
_Ồ!Cô gái này lại khiến cho các em phải bận tâm àh,sao lại che mặt vậy?-đây chính là giọng của Gia Phương
Gia Vũ lẫn Hoàng Ngôn ngạc nhiên nhìn tôi cố giựt cái menu trên tay tôi.Cuối cùng tôi cũng đầu hàng hạ bảng menu xuống.Không biết thái độ của họ thế nào,bàn tay ai đó nâng cầm tôi lên:
_Dạo này em cũng xinh đẹp ra phết nhỉ
_Lâm Phong...
Tôi không ngờ người con trai trước mặt mìng.Người khiến tôi đã phải khóc hết bao nhiêu lần lại khen tôi.Tiểu Na khó chịu ra mặt kéo tay Lâm Phong xuống cằn nhằn:
_Anh này,có em ở đây mà lại như vậy àh?
Lâm Phong dường như nhận ra hành động của mình bèn rút tay lại ngồi xuống.Cô gái bên cạnh Minh Tuấn nhí nhảnh chạy đến chỗ tôi bắt tay:
_Chào cậu,mình tên là Bacina nhưng hãy gọi mình là Amy nhé.Mình nghe anh Tuấn nhắc về cậu nhiều lắm
_Chào bạn,tôi là Tina vị hôn phu của anh Nguyên,tôi cũng nghe anh Nguyên nói về cô-cô gái này dịu dàng hơn
Nhắc về tôi ư?!!Không biết họ có nói xấu gì mình nhỉ.
_Theo anh nghĩ,anh không chấp nhận Tuyết Linh làm bạn gái của 2 đứa-Gia Phương lắc đầu phải đối
_Mấy anh quen với Linh àh?-Hoàng Ngôn hơi ngỡ ngàng
_3 cậu kia học cấp 3 với cô ấy,còn anh học chung lớp đại học với cô ấy-Gia Phương giải thích
_Không lẽ Tiểu Linh học trường Sea Rin và...-Gia Vũ kéo dài giọng
_Tên là Dương Tuyết Linh
_CÁI GÌ?!!Người thừa kế của tập đoafn Dương Gia ư-2 tên ngố hét lên khiến cho những vị khách quay lại
_Ừ!
_Thế họ Hàn thì sao?Tiểu Linh nói cô ấy họ Hàn-Hoàng Ngôn nói
_Họ Hàn là họ bố mẹ nuôi của cô ấy-Minh Tuấn lên tiếng
_À
Sao tôi lại trở thành độc giả thế này?
_Và cô ấy sẽ là chị dâu của em-Gia Phương phán 1 câu
_KHÔNG ĐƯỢC-5 người lại nói cùng 1 lúc trong đó có Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên,Gia Vũ và Hoàng Ngôn
_Tôi còn chưa được thì cậu cũng không có cửa đâu-Hoàng Nguyên giờ mới lên tiếng
_Rồi để coi
OMG!!!Huyết áp của tôi nó đang tăng lên đây này.Có ai giải thích cho tôi cái quái gì sẽ xảy ra tiếp không
Tất cả dừng lại ngay cho tôi
6 con khỉ đều im bặt lại,tôi thở hắt ra hiệu ra ngoài.Hiểu được ý tôi bọn họ lần lượt ra ra ngoài vườn.Khi đã ra,tôi dừng lại hỏi:
_Vết thương gì là không thể chữa khỏi không?
_...
Lại im lặng,có lẽ bọn họ hiểu câu nói của tôi.Lưng tôi đối diện mặt họ.
_Cuộc chơi nào có đến lúc tàn,vì vậy tôi sẽ không chọn bất cứ ai trong 6 người.Tôi đã mệt mỏi lắm rồi
_Tại sao chứ??-Gia Vũ dường như không tin vào mắt mình
_Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
_Được,nếu em/Tiểu Linh/Linh muốn vậy
Á!Mình vừa nói cái quái gì thế này?Khó khăn lắm mới gặp được họ mà.
_Các cậu cho tôi...-quay đầu lại họ đã không còn ở đây nữa rồi
Phải đi giải thích nếu không mọi chuyện lại càng rắc rối thêm.Tôi chạy vào trong căn nhà biệt thự,chẳng thấy ai ở đó.Tôi hỏi Natsu:
_Mấy người ngồi ở đó đi đâu rồi-tôi chỉ sang cái bàn trống trơn
_Họ đi rồi
Tôi thay đôi giày cao gót bằng đôi giày thể dục đã mang sẵn.Để lại đằng sau tiếng gọi í ới của Mina,Natsu.Tôi chạy ra ngoài biệt thự,họ đang lên xe.Còn kịp cố lên!Tôi đuổi theo thì chiếc xe đã chuyển bánh.Cố đuổi theo gọi với theo:
_Phong,Tuấn,Nguyên,Phương,Vũ,Ngôn dừng xe lại đi
Mặc cho tiếng gọi của tôi,chiếc xe vẫn cứ đi.Chạy,chạy,chạy và chạy.Chiếc xe đã đi mất rồi.Tôi dừng lại thở dốc,tại sao lại như vậy chứ!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Thật sao?
_Ừ
Qua 2 ngày xong,nghỉ ngơi 1 thời gian.Tôi mới biết họ đã về nước.Dù sao đây cũng đã mùa hè rồi mà.Mình chưa sẵn sàng để đối mặt với bọn họ.Tôi nói với Mina:
_Hôm nay có hội chợ đấy đi không?
_Đi chứ
Thế là tôi với Mina đi không có sự có mặt của tên dở hơi Natsu.Hội chợ rất đông lại nhiều món đồ đẹp.Đang chọn đồ bỗng nhiên thấy đám người bao vây 1 cô gái xinh đẹp.Cô gái xinh đẹp van xin:
_Mấy anh tha cho tôi đi
_Cô em xinh ghê,đi chơi với anh đi
_Không,bỏ tay ra
Lần này tôi lại phải ra tay trượng nghĩa nữa rồi.Không nói không rằng,tôi đến chỗ đám người đó đạp cho 1 đạp.Sau khi xử lí xong,tôi quay sang hỏi cô gái:
_Cô không sao chứ?
_Không sao nhưng tôi là con trai
Hả!!!!Con trai ư?Nhìn cái yết hầu ở cổ tôi mới tin.Chắc đây là Ren của Nuest phiên bản 2 quá.Da trắng trẻo,môi hồng,mắt to,cái đầu vàng.Hai má bầu bĩnh nhìn dễ thương quá.Tôi không tự chủ được bỗng nhiên nhéo má cậu con trai.Khi nhận ra mình đang làm gì bèn rút tay lại.
_Xin lỗi
_Không sao đâu-cậu bạn còn cười nữa chứ
Mina gọi tôi,tôi đành tạm biệt cậu bạn mới quen.Không biết sau này mình có gặp lại cậu bạn xinh gái ấy không nữa
Cuối cùng 3 tháng hè đã qua,tôi bị đá *** về Việt Nam.Chẳng muốn đi học lại tí nào và hiẹn tại tôi đang đứng trước cổng trường Sea Rin.1 năm đã trôi qua,tôi cũng đã trưởng thành hơn trước.Điều đáng mừng là tôi đã không đi trễ vào ngày khai giảng.Khi tìm được chỗ ngồi của mình ở hội trường.Thầy hiệu trưởng nói lê thê về cái lí sự oai hùng vĩ đại gì đó.Biết thế đi trễ coi bộ sướиɠ hơn.Sau cái phần đó,thầy hiệu trưởng phát biểu:
_Sau đây,là thủ khoa của trường chúng ta.Tuy 2 em nhỏ tuổi nhưng trí tuệ đã hơn người.Và mời em Y Gia Vũ lên phát biểu
Y Gia Vũ?!!Không lẽ nó đã nhảy lớp lên đại học.Đáng gờm đây!
_Tôi tên là Y Gia Vũ,tôi rất vui khi được vào trường này.Tôi xin hứa sẽ đóng góp công sức của mình cho trường-kèm theo đó là nụ cười gϊếŧ người.
Các em-bạn-chị rú hét lên xuýt xoa cậu em xinh giai.Tôi bịt tai lại cố gắng chui ra khỏi hội trường.Khi chui ra được,tôi mới hít thở được bầu không khí trong lành.Bỗng có bàn tay đậy vào vai tôi,quay lại thì ra là Nhã Lâm.
_Ở ẩn gì mà lâu thế
_Hì hì-tôi cười trừ
_Dạo này ăn mặc đẹp ghê,áo sơmi,quần bò,đeo thêm mấy sợi dây nữa,bộ cậu định diễn thời trang đấy àh?
_Nói quá rồi đó cô nương
_Gia Phương không còn học ở lớp chúng ta nữa,mà học ở lớp chọn.Cậu biết không?Lớp chọn năm 2 toàn trai xinh gái.Mà cậu có chuyển không?
_Không,mình không thí vào đó
Chúng tôi nói chuyện rồi lên thẳng lớp.Thầy giáo bước vào nhìn tôi ngạc nhiên:
_Em Tuyết Linh,em học lớp chọn mà qua bên đó đi
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì cả,nhanh lên ở tầng 3 bên trái á
Tôi đành ngậm ngùi bước ra khỏi đi lên lớp chọn.Bảng lớp được mạ vàng nhìn mà thấy chói con mắt.Tôi mở cửa ra thì thấy mấy gương mặt quen thuộc ngồi trong đó.Tôi ngồi đại vào chiếc bàn đầu ngoài cửa lớp.Tuyết Đan+Bảo Ly+Vương Tuyết lon ton chạy tới chỗ tôi nói chuyện:
_Tuyết Linh,cậu và bọn họ có chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy-Bảo Ly hỏi nhỏ tôi
_À là thế này...đó!
_Trời ơi,mau qua xin lỗi đi-Vương Tuyết khuyên ngăn
_Mệt,kệ họ đi-tôi lắc đầu chán nản
_2 cậu nhóc đó nhìn bảnh trai ha-Tuyết Đan liếc mắt về bên đó có 2 chàng trai mặt búng ra sữa
_Hoàng Ngôn và Gia Vũ...
Thầy giáo vào lớp điểm danh rồi phân công ban cán sự lớp.Thật là oải,đến phần bốc số chỗ ngồi.Khi tìm được chỗ ngồi của mình thì phát hiện ra có cái gì đó là lạ.Sao quanh mình toàn con trai không vậy nè?
Dãy 1. Dãy 2
Phương. Nguyên. Vũ-Tenki
Phong-Tôi. Tinh-Quân
Ngôn-Tuấn.
Dãy 3
Tuyết-Na
Ly-Tina
Đan-Amy
Tôi bèn giơ tay đứng dậy nói:
_Thưa thầy,ở đây có sự nhầm lẫn không ạ?Quanh em toàn con trai à
_Em bóc thì em phải chịu chứ
Ông thầy chết tiệt dám nói kiểu đó.Bên phía dãy 3,trông chẳng cam chịu.Bởi vì trong quy luật bóc chỗ này là không được đổi phiếu bóc.Còn chỗ tôi thì chìm trong bầu im lặng đáng sợ.Chẳng ai nói với ai cái gì cả.Buổi học bắt đầu,ai cũng chăm chú nghe giải bài.Đúng là mấy người giả nai.Tính quậy phá của mấy người đâu hết rồi.Ở lớp cũ sướиɠ hơn,ồn ào,náo nhiệt.Buồn tẻ làm sao.Tôi gục bàn xuống ngắm Nguyên Tinh và Hải Quân.Giờ mới phát hiện ra nhan sắc của cả 2 đã thay đổi nhiều.Man hơn trước,vì mải mê với nhiều việc mà tôi không quan tâm đến họ.Họ lại lo lắng cho tôi,phải chăng tôi vô tâm với họ.Bây giờ tôi chỉ muốn đền bù thời gian để nói chuyện,vui đùa với họ.Nhớ cái thời cấp 3 quá!Tôi chìm trong giấc ngủ từ khi nào không biết.
Tách!Tách!Tách!
Tiếng gì thế này,tôi mở mắt ra thấy đèn flash chĩa về phía mình.Vương Tuyết quát lên:
_Đấy đấy,chụp chỗ đó kìa đúng rồi
_Đừng chụp nữa
Tôi ngồi dậy vươn tay cho đỡ mỏi.Nhìn quanh chẳng thấy ai hết chỉ còn lũ bạn chí cốt ở đây.Tôi ngạc nhiên hỏi:
_Ê!Mấy người chụp cái gì vậy?
_Đương nhiên là chụp cậu rồi,mấy đứa năm 1 với lại năm 3 năm 4 hâm mộ cậu quá chừng.Chụp nhờ cho mấy đứa ấy mà-Bảo Ly giải thích
_Khùng!Muốn chụp phải nói trước chứ.Đi xuống căn tin ăn thôi các đồng chí
Tôi khoác vai mấy đứa bạn,xuống căn tin chơi.Thời cấp 3 như trở lại bên tôi vậy
Xuống căn tin thì gặp bọn họ.Nhìn mặt chẳng muốn thấy tôi,cứ coi là người vô hình vậy.Chúng tôi ngồi gần bàn họ,sao lũ bạn của tôi cứ liếc mắt qua với nhau như ra hiệu.Tuyết Đan cười cười nói cực to đủ cho người nào nghe ấy:
_Chị,mẹ muốn chị gặp mặt anh nào đó kìa chị
_Thiệt àh?-tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì mẹ có nói với tôi
_Trời,chị không biết đâu,anh ta đẹp trai và tốt hơn những người chị quen luôn ấy ch...
RẦM!!!
_THẰNG NÀO??
Khiến cho cả căn tin quay lại,kể cả bàn chúng tôi.Tên Lâm Phong đứng dậy,tay nắm lại thành nắm đấm,đấm thẳng vào bàn.Cô ả Tiểu Na nói nhõng nhẽo:
_Anh!Thằng nào làm anh giận vậy?
_À,chỉ có thằng đánh băng của anh nên chưa tìm ra thôi-Lâm Phong ngượng ngùng ngồi xuống
Lúc đó Bảo Minh,Bảo Tú,Bảo Hoàng bước đến chỗ Lâm Phong cúi đầu lễ phép:
_Thưa anh,em đến trễ-Bảo Hoàng nói
_Tìm ra thấy thằng đó chưa?
_Thằng nào anh?
_Thì tìm ra thằng đó chưa?-Lâm Phong quát ầm lên
_Á à chưa anh-Bảo Hoàng như hiểu ý đại ca của mình nên cũng phối hợp theo
Nhìn mặt mấy người còn lại ai nấy đều đỏ mặt hết.Không biết đỏ vì cái gì nữa?Tất cả mọi người ngồi ở chỗ tôi cười to lên.Tôi thì ngu ngơ cái mặt chẳng hiểu cái gì đang xảy ra.Minh Tuấn bực tức lên tiếng:
_Các người cười cái gì?
_Ghen rồi kìa-Tenki vừa cười vừa chỉ đại loại vào mấy anh chỗ đó
_Ghen cái gì mà ghen chứ-Hoàng Ngôn liếc mắt qua tôi
_Tự hiểu đi,sẽ có kịch hay sẽ coi đây-Hải Quân cười nham hiểm
Mọi người đứng dậy kéo tôi đi,để lại những ánh mắt rất "tình cảm" nhìn tôi.Lúc lên lớp,tôi mới bắt đầu hỏi:
_Ghen gì vậy?Tớ chẳng hiểu gì hết
_Thế này,nghe cậu kết hôn hay cặp kè với ai đó thì sẽ ghen-Vương Tuyết giải thích
_Nói nghỉ học theo chồng chắc đem người đến đánh luôn quá-Nguyên Tinh lắc đầu
Có vẻ họ còn quan tâm đến tôi,trong lòng thấy vui vui.Hay là...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ học bắt đầu,Bảo Hoàng ngồi với Bảo Tú ở đằng sau Nguyên Tinh và Hải Quân.Còn Bảo Minh ngồi một mình đằng sau Tuyết Đan và Amy.Buổi học lại trôi qua êm đềm,bỗng thầy kêu tôi lên bảng giải bài.Do vừa mới ngủ dậy mắt lờ đờ chẳng thấy gì cả.Bước lên bảng trật chân té xuống đất.Tất cả mọi người ở trong lớp trợn mắt.Tôi lồm cồm đứng dậy,nghe chuông điện thoại bèn bắt máy:
_Mẹ gọi con có việc gì?
_Tối nay đi coi mắt đó nghe con,có gì ăn mặc cho đẹp vào
Thế là mẹ tôi cúp máy,tối lại phải đi coi mắt nữa chứ.Thầy giáo hắng giọng,tôi mới phát hiện ra mình hơn vô tư.Xin lỗi thầy,Tuyết Đan hỏi tôi:
_Mẹ gọi chị àh?
_Kêu đi coi mắt ấy mà
BỤP!!!TOẠT!!!
Những tiếng động đó nghe như vừa xé cái gì ấy.Nguyên Tinh vỗ tay phụ họa:
_Cuối cùng cô Nệ đã có bạn trai
_Nệ là cái gì?-tôi thắc mắc
_Nickname của tụi mình đặt cho cậu,người giờ mới có bạn trai-Bảo Ly nói
Thấy trên bàn của bên tôi sách vở bị xé nát.Giả vờ chẳng gì thấy gì hết đi về chỗ.Lấy gương ra soi mặt mình có bị mụn không.Lâm Phong cười nhếch môi:
_Chà,không ngờ cô thiếu hơi zai đến mức đó
_Chuyện của tôi anh đừng có xía vào-tôi lạnh lùng nói
_Vậy chuyện cô nói thích tôi thì sao?
_Anh có bị điếc không hả?Tôi đã nói anh hãy quên đi
_Nếu tôi nói em hãy làm bạn gái của tôi thì em có chấp nhận không?-Lâm Phong nói chỉ cho tôi nghe
_Anh đã có Tiểu Na rồi
_Tôi sẽ bỏ cô ta sẽ đến với em
_Nhưng...
Ting!Ting!
Tin nhắn của Lâm Phong reo lên.Lâm Phong đọc tin nhắn nhăn mặt lại.Sau đó cất điện thoại vào,suy nghĩ cái gì đó.Cuộc đối thoại của chúng tôi kết thúc.Có nên chấp nhận không ta????
Cuối cùng buổi tối đã đến,tôi mặc cái váy màu tím.Không quá kín cũng không quá hở.Tôi đi cùng mẹ và bố bước vào phòng V.I.P của nhà hàng Guv.Từ xa thấy 2 bác và 1 cô gái.Ấy,sao lại dẫn con gái đến coi mắt.Không lẽ bị les!!!!Bố mẹ tôi bắt tay với 2 bác đó.Chúng tôi ngồi xuống,giờ tôi mới biết "cô gái" đó là ai.
_Chác tên Andrew Martin,rất vui được gặp 2 bác
Andrew bắt tay với bố mẹ tôi,khi sang tôi,Andrew cười:
_Lại gặp lại cậu
_Rất vui được gặp cậu,mình tên Dương Tuyết Linh-tôi giơ tay bắt lại
4 nhạc phụ ngồi bàn cái gì đó.Tôi brfn xin phép bố mẹ đi dạo cùng với Andrew.Khi đã ra ngoài,tôi tra cứu Andrew:
_Không ngờ cậu lại là vị hôn phu của tôi
_Tôi cũng rất bất ngờ-Andrew nhún vai
_Cậu có bị nhầm là con gái chưa?
_À có,nên bị nhiều người tỏ tình
Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý và moi được vài thông tin của cậu ấy.Lớn hơn tôi 1 tuổi,do sức khỏe yếu nên bị học tụt lớp.Con của tập đoàn Martin chuyên về điện tử.Bỗng tôi nãy lên 1 ý:
_Này Andrew,cậu có oto không?
_Có mà sao?
_Đi bar
_Thôi đừng,lỡ 2 bác biết thì sao-Andrew lo sợ
_Không sao đâu,chìa khóa xe đâu?
Andrew đưa chìa khóa xe cho tôi,leo lên chiếc xe Ford màu đen.Tôi lái xe đến quán bar Damger.Đưa chìa khóa cho tên giữ xe,tôi cùng Andrew bước vào quán.Đương nhiên không thể không bắt gặp những ánh mắt soi mói.Tôi ngồi vào góc khuất quan sát hết quán.Gọi 1 ly whiskly còn Andrew lại kêu nước lọc bởi vì sức khỏe yếu.Bỗng có đôi nam nữ bước vào theo sau là đàn em của tên con trai.Và người đó chính là Lâm Phong.Lúc nào cũng mặc quần đen bí sát, áo sơ mi dài tay hở 3 nút làm lộ cơ thể rắn chắc khiến cho mấy em trong này cứ dần dần xịt máu mũi.Cô gái khônh nói cũng biết là ai.Mặc áo ngang ngực số đo hoàn hảo,quần ngắn có thể thấy vòng ba cũng không chừng.Mấy thằng con trai cứ nhìn vào vòng 1 của cô ả.Chắc phải đặt tên cặp đôi thích khoe khoang quá.Đằng sau là Bảo Hoàng cùng với mấy tên đàn em.Chuyển sang tầm mắt qua bên trái thấy Minh Tuấn bị Amy làm phiền bên cạnh là Bảo Tú.Còn ở bên phải thì Tina đang ân cần chăm sóc Hoàng Nguyên và bên cạnh cũng là Bảo Minh.Đối diện tôi là ai thì các bạn biết rồi đấy.Thật trùng hợp nhỉ.Andrew sợ sệt nói nhỏ:
_Cậu biết mấy người đó không?
_Xã hội đen?
_Ừ đại loại như vậy,mình về thôi cậu
_Thế cũng được
Vừa chưa kịp ra khỏi cửa thì bị ả Tiểu Na chặn lại:
_Đi đâu vậy bạn hiền?
_Không liên quan đến cô
_Đây chắc là người tình bé nhỏ của cô đúng không?-Tiểu Na liếc mắt qua Andrew
_Đúng thì sao-càng ngày tôi càng mất kiên nhẫn với cô ả
_Chẳng bằng 1 góc của Lâm Phong
_Dở hơi-tôi kéo Andrew đi
Ra ngoài,chúng tôi leo lên xe.Tôi lái xe đến công viên.Chúng tôi im lặng chẳng ai nói gì.Bỗng nhiên tôi đề nghị 1 ý tưởng điên rồ:
_Tôi hôn anh được không?
_À à,tôi không biết h..
Tôi đã đặt môi mình lên đôi môi mỏng của Andrew.Chúng tôi hôn nhau đến cuồng nhiệt,thì ra cảm giác hôn là thế này.Và tôi không hề biết có người đã nhìn thấy cảnh tượng này,trái tim như tan vỡ...
Hôn xong tôi dứt ra,cúi mặt xuống:
_Xin lỗi,coi như không có gì nhé
_Ơ...
_Về thôi
Tôi lái xe,tâm trạng có gì đó khó chịu.Giống như sẽ có chuyện gì đó khủng khϊếp sắp xảy ra vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,vì là ngày chủ nhật nên tôi được nghỉ ở nhà.Dạo này Lâm Phong rất lạ.Không đi học,điện thoại tắt chuông.Đã được 2 tuần rồi.Andrew chuyển đến trường tôi,làm cho các nam lẫn nữ chết bởi vẻ đẹp gái của mình.Tôi ở bên cạnh Andew để nói chuyện về các chủ đề.Nhưng thú thật thì ở bên cạnh Andrew tôi lại nghĩ đến Lâm Phong.Đi đâu cũng hiện lên gương mặt của Lâm Phong.Phải chăng là tôi đã yêu Lâm Phong??.Đang suy nghĩ bỗng có số điện thoại gọi cho tôi:
_Alo
_Tôi đây,Tiểu Na,chúng ta có thể gặp nhau được không?
_Ở đâu?
_Coffe Bear
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và cô ả đang ngồi đối diện với nhau.Tiểu Na lên tiếng trước:
_Tôi và anh Phong đã chia tay
Khá sốc đấy,tôi mới thấy hôm trước vậy mà.
_Tất cả đều do cô cả
_Vì sao?
_Cô có nhớ hơn 1 năm trước cô tỏ tình với anh ấy không?
_Có
_Cô biết vì sao anh Phong không nhận lời tỏ tình của cô không?Bởi vì anh ấy sợ liên lụy tới cô,bọn xã hội đen sẽ hại cô nên đã lấy tôi làm bình phong.Anh ấy qua Mĩ để không làm ảnh hưởng gì đến cô đấy-Tiểu Na rới nước mắt
Bây giờ tôi khôg thấy ghét cô ả nữa,mà cảm thông thì đúng hơn.Tôi đứng dậy chạy như bay về phía nhà của Lâm Phong.Tiểu Na ngớ người ra chẳng hiểu hành động của tôi.Khi đến nhà Lâm Phong,bác Huy thấy tôi như với được vàng.Bèn kéo tôi đến phòng của Lâm Phong,trước cửa các cô hầu gái lẫn bố mẹ của Lâm Phong gương mặt lo lắng.Bố mẹ Lâm Phong thấy tôi rất vui mừng kéo tôi lại nói nhỏ:
_Cháu có thể giúp Phong nhà bác được không?
_Có chuyện gì vậy bác?
_Dạo này nó cứ nhốt mình trong phòng,kêu thì cứ đuổi hết người hầu.Cháu có thể vào trong khuyên ngăn nó đó được không?
_Dạ được-tôi nghe xong cũng khá lo lắng
Bác Huy bẻ khóa phòng Lâm Phong,tôi lén vào bên trong.Căn phòng bề bộn,những chiếc ly bị vỡ tan bành.có một chút ánh sánh hắt ra từ cửa sổ.Tôi ngước lên trên tường thấy bức ảnh của tôi được phóng to ra.Khá bất ngờ nhưng việc này để xong vậy.Tôi thấy bóng người đang ngồi trên gường.Không mặc áo,hướng lưng về phía tôi.Tôi bèn lên tiếng:
_Phong
_TÔI ĐÃ BẢO RỒI,CÚT HẾT NGAY CHO TÔI!!!!-Lâm Phong quát lên
_Tôi,Linh đây
_Cô đến đây làm gì?À!Hay là đến xem bộ dạng thê thảm của tôi
_Không phải...
_Về với tên bạn trai của cô đi,chẳng phải 2 người hôn nhau cuồng nhiệt ở trên xe sao
Lâm Phong đã thấy ư?Hèn gì khi hôn Andrew tôi có cảm giác như ai đang nhìn thấy vậy.
_Chỉ là tôi lúc này hơi bị có vấn đề chứ không phải có tình cảm đó
_Cô đi đi!
Đến mức này,tôi không cầm được nước mắt nữa.Tôi đến chỗ Lâm Phong,ôm đằng sau lưng Lâm Phong.Khóc nức nở:
_Anh nghe em nói đi,anh đã hy sinh rất nhiều vì em.Em thì lại không biết điều đó.Em đã quá vô tâm...
_...
_Em yêu anh!Em chỉ yêu một mình anh thôu,chúng ta làm lại từ đầu anh nhé
Lúc này,Lâm Phong quay mặt lại nhìn tôi.Anh mắt chứa sự hạnh phúc,vui mừng.Tôi mỉm cười hôn Lâm Phong.Cái hôn nhẹ nhành dần dần chuyển tới sự cuồng nhiệt.Lâm Phong ôm eo tôi đề xuống gường,bàn tay không ngừng di chuyển.Tôi đẩy Phong ra,thở không ra hơi:
_Chúng ta đừng đi quá xa,từ từ thôi
_Ừ,thế đi
Lâm Phong nằm bên cạnh tôi,ôm tôi vào lòng.Lòng ngực của Lâm Phong thật ấm áp,tôi mong sẽ được thế này mãi mãi.Thời gian hãy ngừng lại để khoảng khắc này sẽ được lưa giữ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngủ đã thật,tôi cựa quậy thì thấy Lâm Phong đang nhìn mình.Một tay ôm eo tôi,một tay vuốt mái tóc của tôi.Anh mắt dịu dàng lạ thường,nói:
_Dậy rồi đó hả?
_Ừ
_Từ nay về sau phải gọi bằng anh đấy
_Không gọi thì sao?
_Thì...
Lâm Phong cúi xuống hôn tôi,ặc lại bị hôn rồi.Lâm Phong dứt ra nói:
_Sẽ bị hôn,vì thế phải gọi anh đi là vừa
_Ghét quá đí-tôi đập vào ngực Lâm Phong
_Anh thích em làm nũng lắm,lần sau cứ thế này nhé-Lâm Phong cười
_Cái anh này
RẦM!
Cánh cửa bật mở ra,người ngã xuống là bố mẹ của Lâm Phong và bác Huy.Bố mẹ Lâm Phong đứng dậy,cười xòa:
_Các con cứ tiếp tục nhé
_Bị bố mẹ phá hết rồi-Lâm Phong ngồi dậy
Khi bố mẹ của Lâm Phong đã đi,Lâm Phong nhìn tôi bảo:
_Đứng dậy đi,hay là ưng anh bế xuống
_Không thèm-tôi ngồi dậy lè lưỡi
Lâm Phong mặc áo vào,nắm tay tôi xuống dưới nhà.Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi bởi vì được nắm tay với người mình yêu thương...
âm Phong dẫn tôi xuống dưới nhà.Mọi người ai cũng có mặt đầy đủ cả.Tôi ngồi xuống bàn mời bố mẹ Phong ăn rồi mới bắt đầu ăn.Đầu tôi cúi xuống,ăn đến ăn để.Mẹ Phong bỗng hỏi tôi 1 câu hỏi mà sém sặc:
_Hay là 2 đứa kết hôn luôn đi
_Mẹ...-Lâm Phong gầm lên
_Mẹ chỉ muốn tốt cho 2 đứa mà-mẹ Lâm Phong nói giọng oan ức
_Em để cho 2 đứa ăn đi-bố Lâm Phong can lại
Sau khi ăn xong,tôi cáo từ bố mẹ Lâm Phong.Lâm Phong chở tôi về nhà bằng chiếc BMW.Ngồi trong xe chúng tôi chẳng nói gì hết.Lâm Phong lén cầm tay tôi khi đang lái xe.Tôi chỉ cười nhìn ra ngoài cửa xe.Có lẽ cuộc sống của tôi lại thêm 1 màu mới đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Dạo này có người yêu rồi nên mặt xinh tươi gớm nhỉ
Tuyết Đan nói làm tôi giật mình.Chắc con bé đã nhìn thấy những biểu cảm hôm nay của tôi.Tuyết Đan ngồi bên cạnh tôi trên ghế sofa:
_Người đó là ai vậy?
_Àh,Lâm Phong
Vừa nhắc đến tên đó,mặt Tuyết Đan biến sắc.Tôi thấy lạ bèn hỏi:
_Sao vậy em?
_Không,nhưng em phải nói cho chị điều này.Anh ấy đã cặp bồ với nhiều người rồi bỏ.Nếu anh ấy làm như vậy với chị thì sao?Với lại chị cũng có chồng sắp cưới rồi
_Chắc không có đâu,để chị hỏi bố mẹ thử,thôi chị chơi đây
Tôi lên phòng thay quần áo,xuống dưới nhà.Đi ra ngoài đã thấy Lâm Phong đợi ở ngoài.Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen,quần jean và dây thể thao.Lâm Phong đang dựa người vào chiếc BMW màu đỏ,máu hơi nhắm nghiền lại.Khiến các cô đi ngang e thẹn,ngượng ngùng.Tôi lén lút đến gần Lâm Phong,đứng gần nhìn khuôn mặt nhắm nghiền đó.Không ngờ mình lại có bạn trai đẹp như vậy,cũng có chút tự hào đấy chứ.Bất giác có bàn tay ôm eo tôi kéo sát gần.Lâm Phong mở mắt ra khẽ nói:
_Đến rồi sao không nói
_Đứng ngắm anh 1 xí thôi mà-tôi cười trừ
_Lên xe đi
Tôi leo lên xe,Lâm Phong khởi động máy rồi chiếc xe lăn bánh.Tôi thắc mắc không biết mình đang đi đâu đành hỏi:
_Chúng ta đang đi đâu vậy?
_Đi công viên
Công viên là nơi các cặp đôi hay đi chơi.
Nhắc đến công viên làm tôi nhớ đến ngày tháng cấp 3.Lúc ấy tôi đi chơi với Minh Tuấn và đã gặp mấy con nhỏ bồ của họ.Minh Tuấn...hình như tôi đã bỏ quên họ thì phải.Sao tôi thấy mình sống quá nhanh để rồi nhớ đến quá khứ.
_Minh Tuấn...
Bỗng chiếc xe dừng lại tạo nên âm thanh rợn người.Tôi quay qua thấy Lâm Phong mặt đỏ lên,tay nổi gân.Lâm Phong nói:
_Xuống xe
_Sao lại...
_XUỐNG XE-Lâm Phong quát lên
Tôi hơi sợ làm theo lời Lâm Phong.Khi xuống xe,chiếc xe phóng đi với tốc độ ánh sáng.Bực thiệt,coi mình chẳng ra cái gì cả.Để đó xem ví tiền còn bao nhiêu tiền.Chà chà,đủ sống hết 1 tháng.Được mình sẽ quyết định đi bụi.Xem ai lì hơn ai.Tôi không ngờ quyết định lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tuần sau
Wow!Không ngờ đi bụi thật là tuyệt.Hơn 1 tuần qua,tôi đến sốmg 1 vùng quê.Không khí trong lành,người dân thân thiện.Ở đây tôi kết bạn được với nhiều người.Họ bày tôi cách bắn rắn,cưỡi ngựa cả cách đánh cá nữa.Tôi cũng coi như mình hơi bị đa zì năng.Dù gì thì cũng phải trở về thành phố.Tôi tạm biệt mọi người rồi leo lên xe khách.Sau bao nhiêu tiếng,cuối cùng tôi cũng đã đặt chân lên thành phố.Mới có 1 tuần thôi mà tôi lại nhớ nó đến như vậy.Khoác lên người áo sơ mi cột hở bụng,quần jean ngắn,giày thể thao.Tôi kéo chiếc va li,gọi taxi đi về nhà.Nếu bạn nghĩ tôi về nhà bố mẹ ruột thì nhầm to rồi.Về gặp con bé với bố mẹ thì rất mệt.Bởi vậy tôi về nhà bố mẹ Hàn.Đến nhà,tôi rút chìa khóa ra mở cửa.Nhà không có ai,chắc bố mẹ đi làm rồi.Tôi kéo vali lên phòng mình,căn phòng gắn bó với tôi.Sau khi sắp xếp lại quần áo vào tủ,tôi nảy lên 1 ý.Hay là mình qua bên đó xem thử.Nói là làm,tôi đi ra khỏi nhà.Đi bộ về nhà bên kia của mình.Vừa mới cách có 10 bước đã thấy nhiều xe đậu ở nhà mình không kể mấy chiếc của cảnh sát.Nhà mình có chuyện gì sao???Tôi lo lắng đến gần nhà mình,
nghe mấy chú cảnh sát nói chuyện:
_Không tìm ra cô bé đó
_Nghe nói đã đi được 1 tuần rồi
_Hmm,tên cô bé tên là Tuyết Linh đúng không?
_Ừ
_...
Và thế đã hiểu,sự mất tích của tôi gây ảnh hưởng lớn đến như vậy.Xem nào có bao nhiêu xe đến nhà tôi:xe Lâm Phong,Minh Tuấn,Hoàng Nguyên,Gia Phương và Gia Vũ,Andrew,...Toàn người quen,chẳng biết trong đó có chuyện gì nữa.Đứng trầm ngâm được 1 lúc,bỗng có chú cảnh sát reo lên:
_Phát hiện ra xác chết của 1 cô gái ở trên sông
_Vậy àh,nên thông báo với ông bà Dươnh xem sao
OMG!!Kết luận lại họ nghi ngờ cái xác đó là của tôi.Khi họ vừa mới nói thì phải,nghe tiếng khóc lóc,rớt đồ,...Sự việc ngày càng nghiêm trọng chắc phải vào thanh minh đây.
Tôi trèo lên cổng rồi đáp đất qua bên kia.Cúi đầu xuống đi ra đằng sau vườn.Ở chỗ phòng khách nơi mà mọi người đang tụ họp lại,có cái cửa sổ nên nhìn vào được.Tôi khẽ nhìn qua thấy cảnh tượng thê thảm.Mẹ Dương và mẹ Hàn,Bảo Ly,Vương Tuyết,Tuyết Đan ngồi khóc lóc.Còn cánh mày râu cũng bối rối không biết làm sao.Tina lên tiếng trấn an:
_Không sao đâu mọi người,bạn ấy chắc vẫn an toàn mà
_Đúng,đúng,cậu ấy số lớn dễ gì chết-Amy chen miệng vào
_Là do cháu,nếu cháu không bỏ cô ấy 1 mình thì không có chuyện này rồi-Lâm Phong mặt buồn
_Đáng lẽ ta không nên giao cô ấy cho mày-Minh Tuấn bực tức
Tình hình vẫn chưa thay đổi được là bao.Trông mọi người gầy quá!Tất cả là do mình nên mọi người mới như vậy.Có nên lên tiếng không ta.Đang suy nghĩ bỗng bác Nam từ đâu ra hỏi:
_Cô là ai vậy?
_Cháu nè bác
_Ơ
Tôi đưa ra hiệu bác Nam im lặng và vẫy tay bảo bác ngồi xuống bên cạnh tôi:
_Dạo này...mọi người thế nào?
_Phu nhân và tiểu thư Đan cứ khóc mãi mà cháu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy-bác Nam ân cần hỏi
_Chỉ là đi đến 1 nơi yên tĩnh thôi
_Mà có chuyện gì vậy?Bác nghe nói cháu và Lâm Phong thiếu gia giận nhau nên cháu mới đi à
_Dạ-lí do mà ai cũng biết hết cả phiền thiệt
_Bác nói cho con nghe nè,con còn rất trẻ nên việc giận hời trong tình yêu là bình thường thôi.Đừng làm như vậy nữa nhé,ai cũng lo lắng cho cháu lắm.Chặng đường của cháu còn xa lắm-bác Nam khuyên nhủ tôi
_Bác nói với mọi người là cháu không sao nha.Cháu đi rồi về-tôi đứng dậy nói với bác Nam
Trèo qua cổng,tôi nhìn phía mặt trời đang dần lặng kia.Suy nghĩ không biết tương lai sẽ xảy ra.Đi ăn đã rồi hẳn tính.
Sau khi đi ăn cũng tối rồi,tôi quay về nhà họ Dương.Đứng trước cái cửa nhà,tôi biết sẽ có cơn bão lớn bên trong cái nhà này.Hít thật sâu,tôi nhìn ra ngoài sân,bọn họ vẫn chưa về.Đành phải bước vào nhà,chậm rãi đi vào phòng,mặt hớn hở chào:
_Chào mọi người
Tất cả bọn họ quay lại nhìn tôi,Tuyết Đan bay đến chỗ tôi,lay vai tôi:
_Chị đã đi đâu,biết mọi người lo cho chị lắm không.Đồ xấu xa-Tuyết Đan bật khóc
_Con nhỏ chết tiệt,rốt cuộc cậu muốn vào nhà xác không hả.Dọa người ta đau tim mấy ngày này-Vương Tuyết chỉ thẳng vào mặt tôi
_Chắc chắn tôi sẽ xích cậu lại đấy,TUYẾT LINH-Bảo Ly nghiến răng nghiến lợi
Nhìn bọn họ mà thấy rung người,nhìn sang đám con trai còn khϊếp hơn.Họ không nói nhưng lại nhìn ánh mắt có gì đó rất nham hiểm.Mẹ Dương nói với tôi:
_Con sẽ bị cấm túc trong 1 tháng bởi vậy cứ tận hưởng những ngày tháng sau này nhé
OMG!!!!Cấm túc 1 tuần là thấy ớn rồi huấn chi 1 tháng.Nghe tin này tôi té xỉu luôn chẳng còn biết trời đất gì nữa
Xung quanh im ắng lạ thường vậy ta?Tôi mở mắt ra đã thấy căn phòng quen thuộc của mình.Đối diện tôi là Lâm Phong đang nhìn tôi,tôi nhìn lại Lâm Phong.Khoảng lâu sau,Lâm Phong lên tiếng:
_Anh có chuyện muốn nói với em
_Có chuyện gì thì anh nói đi
Lâm Phong tiến lại gần tôi,ngồi trên gường,nắm tay tôi nói:
_Lần sau em đừng như vậy nữa nhé,em có biết là anh lo lắm không?
_Ờ ờ,em sẽ không làm như vậy nữa-tôi cúi mặt xuống
_Đi với anh không được nhắc tên thằng nào đấy-Lâm Phong véo mũi tôi
_Biết rồi mà-tôi hất tay Phong ra
Lâm Phong ôm tôi,hưởng thụ sự ấm áp của Phong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bắt đầu đi học lại,do nghỉ nguyên 1 tuần nên tôi phải đi học bù cả nhà.Ấm ức làm sao,đi đâu có người đi theo giám sát.Đi học xong rồi về nhà,cấm túc 1 tháng chứ ít gì.Tôi gọi điện Nguyên Tinh nói chuyện phiếm,bởi vì Nguyên Tinh là 1 trong số thằng bạn khá thân với tôi:
_Ê Tinh,cậu rảnh không?
_Rảnh chứ,nè tôi có chuyện này muốn nói với em
_Chuyện gì?-tính tò mò của tôi nổi lên
_Mấy đứa con trai lớp mình á,có bạn gái hết rồi
_CÁI GÌ???-tôi hét to lên
_Em không cần phải thế chứ,điếc hết cả lỗ tay tôi rồi đấy
_Họ có từ khi nào vậy?-tôi khó chịu lạ thường
_Cũng mấy ngày rồi,nghe nói mấy nhỏ đó xinh lắm,hồi nào phải kêu tụi nó diện kiện mình coi mới được
Tôi và Nguyên Tinh nói chuyện 1 lúc rồi cúp máy.Khi nghe họ có bạn gái tôi phải vui mừng chứ,sao lại khó chịu thế này.Bỗng có người gõ cửa phòng tôi,mở cửa thấy Lâm Phong:
_Em mau thay đồ rồi chúng ta đi chơi đi
_Mẹ em không cho em ra ngoài
_Anh xin mẹ em rồi thay đồ nhanh đi
Tôi đành thay đồ,mang chiếc quần short ngắn,áo phông trắng.Tôi mở cửa bước ra,Lâm Phong kéo tôi rồi leo lên xe đi.Đến công viên,Lâm Phong mở cửa cho tôi rồi đi gửi xe.Tôi đứng đợi Lâm Phong,thấy Phong đã đến đằng sau là bao nhiêu cô gái say mê nhìn Phong.Bạn trai mình thật đẹp trai,tôi cười thầm.
_Em cười cái gì vậy?-Phong khoác vai tôi
_Thấy bạn trai mình thật có sức hút ấy mà
_Bởi vậy em phải biết quý đấy khi được làm bạn gái anh
_Được rồi đó-tôi đánh nhẹ vào cánh tay của Phong
Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi,lúc nào cũng cười hết.Khoảng khắc này tôi sẽ mãi ghi nhớ,tôi kéo Lâm Phong đến cửa hàng áo đôi.Lúc lâu lực chọn,tôi và Phong cũng chọ được chiếc áo có chũ L và chữ P màu trắng đen.Tôi mang chữ P và Phong mang chũ L.Chúng tôi lấy xe,đến biển ngắm trời đất.Sau khi đên,chúng tôi ngồi lên cát.Bỗng bàn tay tôi được l*иg chiếc nhẫn bạc khắc chữ P3>L.Phong nhìn tôi cười và nói:
_Nó chứng minh tình yêu của chúng ta,em đừng rời xa anh nhé.Dù có bất cứ truyện gì em phải tin anh
_Em biết rồi-tôi cười rạng rỡ
Phong hôn tôi nhẹ nhàng,chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng nàn,thề ước với nhau...