Tịch Mộ Như dẫn Tiểu Mao Vũ không chỉ dạo quanh sân của Nhất Thốn Mặc, mà còn dẫn bé đi bộ lên sườn núi, cô ta nói với bé có thể nhìn thấy biển trên sườn núi.
Tiểu Mao Vũ không có hứng thú với biển, vì bé sống ở Incheon và thường đi ra biển, nên bé đã lắc đầu khi Tịch Mộ Tuyết đề nghị đi lên lưng chừng núi.
“Vậy thì chúng ta qua đó xem một chút đi.” Tịch Mộ Như chỉ tay về phía một ngôi nhà khác ở lưng chừng núi, rồi nhanh chóng nói thêm: “Nơi đó là có một biệt thự nhỏ, cũng là nơi mẹ con từng ở."
“Mẹ con từng sống ở đâu?” Tiểu Mao Vũ lập tức trở nên quan tâm, nhưng đồng thời bé cũng rất khó hiểu hỏi: “Mẹ con sống ở Hàn Quốc, cả gia đình con đều sống ở Hàn Quốc, sao mẹ con có thể từng sống ở đó được?”
"Tháng trước mẹ con đã ở đó" Tịch Mộ Tuyết dừng lại, sau đó ngay lập tức phản ứng, cô ta mỉm cười nói thêm: "Là năm năm trước."
“Năm năm trước?” Đôi lông mày thanh tú của Tiểu Mao Vũ theo thói quen nhăn lại, sau đó thâm thúy hỏi: “Năm năm trước mẹ con sao lại sống ở đây?
"Bởi vì mẹ của con là em gái của ta," Tịch Mộ Tuyết tiếp tục cuộc trò chuyện một cách suôn sẻ, sau đó tự nhiên nói một lời nói dối mà cô ta đã bịa ra: "5 năm trước ta kết hôn với Đông Phương Mặc, mẹ của con là chị gái của ta, cô ấy đến Nhất Thốn Mặc chơi, sau đó sống ở đây."
"Ồ, ra là vậy," Tiểu Mao Vũ gật đầu như đã hiểu, rồi vừa lẩm bẩm một mình vừa đi theo Tịch Mộ Tuyết về phía Mai Uyển: "Tại sao dì lại muốn đưa khách đến nhiều tòa nhà như vậy ở Đông Phương gia? Không thể sống ở nhà chính được sao? "
"Đây là do mẹ con từng phạm tội," Tịch Mộ Như cười khúc khích một chút rồi nói tiếp: "Bởi vì trong Đông Phương gia, những người phạm tội thường bị đưa đến đây ở."
"Mẹ con đã phạm tội gì?" Tiểu Mao Vũ lập tức kinh ngạc, vì vậy vội vàng hỏi.
"Cái này" Tịch Mộ Như rêи ɾỉ một tiếng, sau đó cố ý nhìn xung quanh, trước khi ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói: "Tiểu Mao Vũ, chuyện này là một chuyện dài, chổ nay cũng không phải chổ để nói chuyện này, bây giờ dì hỏi con, Đông Phươnh Mặc đưa con đến Nhất Thốn Mặc này, mẹ con có biết không?"
"Con không biết," Tiểu Mao Vũ trả lời mà không cần suy nghĩ, sau đó nói thêm: "Đông Phương Mặc là một kẻ nói dối, chú ấy đã lừa con lên máy bay trực thăng, sau đó lừa con đến nơi cái nơi quỷ quái này."
Nhấy Thốn Mặc tuy rất đẹp nhưng trong lòng Tiểu Mao Vũ nó vẫn không đẹp bằng nhà của mình, người xưa có câu: Tổ vàng, tổ bạc không bằng tổ ấm, câu này quả thật là rất chính xác.
Trong lòng Tiểu Mao Vũ, không nơi nào trên thế giới này đẹp đẽ và ấm áp bằng nhà của bé.
“Vậy ý con là Đông Phương Mặc bắt con mà không có sự đồng ý của mẹ?” Tịch Mộ Tuyết nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt, tiếp tục hỏi.
Tiểu Mao Vũ gật đầu, đáp lại một cách dứt khoát, "Tất nhiên, Đông Phương Mặc là kẻ nói dối là một ác ma, chú ấy bắt con để ép buộc mẹ con làm những chuyện mà mẹ không muốn làm, chú ấy quá tệ, chú ấy là kẻ nói dối."
“Thì ra là như thế này,” Tịch Mộ Tuyết không khỏi vui mừng, nhưng trên mặt lại giả vờ lẩm bẩm, sau đó nhìn Tiểu Mao Vũ nhẹ giọng hỏi: “Vậy thì, Tiểu Mao Vũ, con có muốn trốn ra khỏi đây không?"