Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 506: Thiếu Nhân Tâm 5

  Sáng nay cô ta đi gặp một người quan trọng khác, rồi mới từ từ trở về Nhất Thôna Mặc.

Chỉ là khi trở về Nhất Thốn Mặc, cô ta nghe Liễu mẫu nói Nhan Như đã mất tích, cô đã bỏ trốn khi đang đi đăng ký kết hôn với Đông Phương Mặc, anh đang phái người tìm cô khắp Tân Hải.

Cô ta nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại không khỏi nở nụ cười, cô ta không mấy ngạc nhiên về chuyện Nhan Như bỏ trốn, vì Nhan Như cũng chính là Tịch Mộ Như, cái đầu bã đậu của cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Đông Phương Mặc, chuyện tốt nhất là trước đây cô luôn nghĩ Đông Phương Mặc là ác ma, còn Đông Phương Mặc trước kia đã hành hạ cô rất thảm hại.

Nhưng cô ta rất rõ ràng mấy năm nay Đông Phương Mặc đối xử với cô ta rất tốt, tuy chỉ là tình nhân nhưng cô ta cũng được ra lệnh cho tất cả mọi người, chỉ khác là cô ta không có được thân phận thiếu phu nhân của Đông gia.

Nhưng chuyện đáng kinh ngạc nhất là người mà cô ta gặp sáng nay nói với cô ta rằng Đông Phương Mặc rất có thể không phải là thái giám, tất nhiên, đây chỉ là nghi ngờ, vì vậy người đó yêu cầu cô ta phải đích thân xác định.

Xác định Đông Phương Mặc có phải là thái giám hay không, nhiệm vụ này đối với cô ta không phải là một việc khó khăn, bởi vì cô ta là tình nhân của anh, thỉnh thoảng đến phòng anh hoặc anh cũng thỉnh thoảng hỏi thăm phòng cô ta là chuyện bình thường.

Vì vậy lúc Đông Phương Mặc vẫy tay bảo cô ta rời đi, đương nhiên là cô ta không bằng lòng, cô ta đã chuẩn bị kỹ càng hết một buổi chiều, cuối cùng cũng chờ được anh trở về, cô ta phải đích thân xác minh chuyện đó có phải là thật hay không.

“A Mặc, buổi chiều em cis làm món đầu cá sư tử mà anh thích, anh có muốn thử một miếng không?” Tịch Mộ Như ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, mấy ngày nay anh rất phờ phạc."

Đông Phương Mặc vốn dĩ đã cảm thấy rất mệt mỏi, đương nhiên sự mệt mỏi này không chỉ là mệt mỏi về thể xác, mà cả trái tim anh cũng mệt.

Đây không phải là lần đầu tiên Tịch Mộ Như làm đồ ăn cho anh, kỳ thực ba năm qua cô ta ở Nhất Thốn Mặc cũng rất mệt mỏi, chỉ vì để lấy lòng anh, cô ra thường xuyên nấu nướng cho amh ta, tất nhiên cũng bao gồm món anh thích nhất là đầu cá sư tử.

Cho nên, hiện tại Tịch Mộ Như nói cô ta làm đầu cá sư tử, anh cũng không nghi ngờ, hơn nữa hôm nay anh còn chưa ăn cái gì mà cứ đi tìm Nhan Như.

Vì vậy anh gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Được rồi, giúp tôi lấy đầy một bát cơm, tôi cũng đang đói bụng."

Tịch Mộ Như ngay lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng khách, không có cơ hội nào tốt hơn đêm nay.

Với ba món mặn và một món canh, cộng thêm một bát cơm lớn, Đông Phương Mặc có thể ăn một món nào đó nếu anh cảm thấy ngon miệng.

Hôm nay tâm trạng không tốt nên không có cảm giác ngon miệng, anh cau mày khi thấy nhiều đồ ăn như vậy nhưng anh vẫn cầm đũa lên ăn.

Anh không ăn được nhiều, chỉ ăn được một trong hai cái đầu cá sư tử, không ăn được những thứ còn lại, chỉ ăn được nửa bát cơm.

Tịch Mộ Như thấy anh không ăn nữa, cũng không thuyết phục mà nhanh chóng dọn chén đĩa và đồ ăn còn lại trên bàn, trong lòng thầm cầu mong thuốc nhanh chóng có tác dụng càng sớm càng tốt.

Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, bởi vì lượng thuốc cô ta bỏ vào rất nhiều, nên khi cô ta đến phòng ở lầu hai của Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc đã ngã nhào trên ghế sô pha.

Cả khuôn mặt của anh đều có chút ửng hồng, cô ta không nhịn được đưa tay sờ trán anh, quả thực có chút nóng, cô ta không khỏi cảm thấy vui vẻ, sau đó nhìn vào quần của anh.