Cô không đi quá xa thì đã nhìn thấy một nhà hàng Trung Quốc ở góc đường.
Thiết kế đặc trưng của Trung Quốc, cửa ra vào cùng cửa sổ đều bằng gỗ, không chỉ có đèn l*иg đỏ của Trung Quốc được treo ở cửa mà còn có lưới trên cửa sổ, mang lại cho người nhìn cảm giác thân thiện.
Mặc dù cách đó không xa, nhưng so với nơi cô đứng hiện tại cách nhau một con đường, cô phải đợi băng qua đại lộ mới có thể đi qua, nơi cô băng qua là ngã tư đường.
Ở Pháp luôn có rất nhiều anh chàng đẹp trai, còn người Pháp thì lãng mạn và rất si tình, nhưng mọi người thường nói người Pháp không yêu lâu nên nếu lỡ đυ.ng phải một anh chàng đẹp trai ở Pháp thì bạn phải quyết tâm, đừng dễ dàng cảm động, nếu không người đau lòng nhất định chính là bản thân mình.
Đèn xanh bật sáng, cô tự nhiên đi về phía trước, vừa đi đến giữa liền nhìn thấy bảng hiệu của nhà hàng Trung Hoa ghi: Old Beijing Restaurant bằng tiếng Pháp và tiếng Hoa.
Khóe miệng cô không khỏi nở nụ cười, bây giờ trái đất thật là nhỏ, ngay cả người Pháp mở nhà hàng Trung Quốc cũng biết dùng chữ Bắc Kinh cũ thay vì viết trực tiếp tiếng Bắc Kinh mới, một chữ cổ thể hiện phong vị Trung Hoa đậm đà.
Nước Pháp luôn có rất nhiều anh chàng đẹp trai, tất nhiên không chỉ người Pháp, mà còn cả những người đàn ông đẹp trai từ khắp nơi trên thế giới, Nhan Như đã gặp rất nhiều anh chàng trên đường đi.
Vừa mới vượt qua đèn giao thông, cô đang định đi về phía nhà hàng Bắc Kinh cổ kính kia, thì chợt thấy hai người bước ra từ nhà hàng, một nam một nữ, người đàn ông rõ ràng là người châu Á, còn người bên cạnh thì mặc đồ của HongKong.
Cô nhìn anh chàng đẹp trai trong nhà hàng, quả thực rất đẹp trai, cũng khiến cô có chút cảm giác quen thuộc.
Cô cảm thấy rất khó hiểu, hiếm khi giao thiệp với người ngoài, những người đàn ông đẹp trai mà cô từng nhìn thấy là Park Yongjun và Đạo Kỳ Huyền, hai người đàn ông đó là kẻ bất lương hơn là đẹp trai.
Cô đang thắc mắc thì anh chàng đẹp trai đã dẫn người đẹp đi về phía này, cô theo bản năng nép vào một cái cây bên cạnh, rồi cô thấy anh chàng đẹp trai và người phụ nữ cúi đầu nói gì đó nhưng cô khôbg nghe rõ.
Nhan Như hoàn toàn choáng váng, những tiếng nói xung quanh ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại đôi tình nhân đi ngang qua cô.
Cô đã tưởng tượng việc gặp lại Trịnh Nhất Phàm hàng nghìn lần, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này--
Trên đường phố Paris, trước cửa một nhà hàng cũ Bắc Kinh, cách nhà hàng cũ Bắc Kinh chưa đầy 50 mét, Trịnh Nhất Phàm xuất hiện trong tầm mắt cô mà không hề báo trước, nhưng anh chỉ đi ngang qua người cô!
Trịnh Nhất Phàm trong trí nhớ có đôi mắt vừa trong vừa mờ ảo, nhưng đôi mắt anh không còn để ý đến cô nữa, mà anh cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh anh.
Người phụ nữ đó không phải là Esiah mà cô nhìn thấy khi đến Hoa Kỳ tìm anh cách đây 5 năm, mà là một phụ nữ châu Á với mái tóc đen, mắt đen và da vàng, khoảng hai mươi bốn tuổi, đi cùng Trịnh Nhất Phàm, trông hai người rất đẹp đôi.
Cô từng cho rằng trái đất rất lớn, cơ hội gặp gỡ của con người cũng rất nhỏ, thật ra đôi khi tìm được người quen trong chuyến đi cũng không dễ, huống chi là tình cờ gặp gỡ.
Giống như năm năm trước khi cô ở Tân Hải, khi Lãnh Lôi Đình tìm Tịch Mộ Tuyết nhưng không tìm thấy, đó là lý do tại sao anh ta đã bắt nhầm cô tận hai lần.