Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 452: Tịch Mộ Như Hay Tịch Mộ Tuyết 2

Năm năm sau

Tân Hải, một thành phố gần biển ở Trung Quốc

Nhất Thốn Mặc nằm trên bờ biển phía đông, trên ban công tầng ba của Mặc Viên, có một người phụ nữ rất xinh đẹp có vết bớt trên trán.

Cô ta đưa tay vuốt ve trán của mình có chút khó chịu, trong lòng không khỏi tức giận, Đông Phương Mặc chết tiệt, anh không cho cô ta xóa vết bớt trên trán.

Nếu vết bớt không được xóa bỏ thì không xóa bỏ, dù sao cô ta cũng dùng tóc mái che trán để người bên ngoài không nhìn thấy, chẳng phải Tịch Mộ Như lúc nào cũng như thế này sao?

Nhưng quan trọng là bây giờ thái độ của Đông Phương Mặc đối với cô ta thật sự không thể phân biệt được, cô ta vốn tưởng sau khi người phụ nữ Khuông Doanh Doanh rời đi, thì Đông Phương Măc có thể cưới cô ta, đúng không?

Vậy nên trong hai năm đầu tiên ở Nhất Thốn Mặc, cô ta đã tranh đấu với người phụ nữ Khuông Doanh Doanh đó, thực tế thì người phụ nữ này không tranh đấu với cô ta thì đã biến mất không tâm hơi, cha cô ta lại bị tai nạn, sau đó cô ta tự động đề nghị giải trừ hôn ước với Đông Phương Mặc.

Đây đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì Đông Phương Mặc không còn người phụ nữ nào khác, hơn nữa cô ta sẽ là người phụ nữ duy nhất của Đông Phương Mặc, vậy thì Đông Phương Mặc sẽ lấy cô ta, đúng không?

Nhưng ai biết được, đã ba năm trôi qua Đông Phương Mặc không những không có ý định kết hôn với cô ta mà còn không thèm đến phòng cô ta, phớt lờ sự tồn tại của cô ta.

Không được, cô ta nhất định phải tìm cách để Đông Phương Mặc kết hôn với mình, nếu không, tuổi thanh xuân những năm này của cô ta chẳng phải sẽ trôi qua một cách vô ích hay sao?

Cô ta đã làm nhiều việc như vậy khi bước vào Nhất Thốn Mặc, mục đích không phải là muốn trở thành Thiếu phu nhân Đông Phương gia sao? Cô ta muốn trở thành nữ chủ nhân của Nhất Thốn Mặc, muốn có được sự giàu có suốt đời?

Nhưng hiện tại, thân phận của cô ta chỉ là một tình nhân, tình nhân của Đông Phương Mặc, mặc dù hàng ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại không nhận được sự tôn trọng của những người hầu ở Nhất Thốn Mặc, cũng không có quyền lợi hay địa vị.

Đang miên man suy nghĩ thì thấy trước cổng Nhất Thốn Mặc có một chiếc ô tô đi vào, cô ta sửng sốt rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, chuẩn bị nở nụ cười tươi đẹp nhất để chào đón anh.

Chú Liễu dừng xe, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đeo kính râm bản rộng, gương mặt lạnh lùng bước xuống, nhìn người phụ nữ chạy ra khỏi cửa đại sảnh đón anh, vẻ mặt nhàn nhạt.

“A Mặc, anh về rồi à?” Giọng Tịch Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, Đông Phương Mặc gật đầu, cô ta nhanh chóng nói thêm: “Cả tuần nay anh không ở nhà, mọi người đều rất nhớ anh.”

“Ăn cơm chưa?” Đông Phương Mặc không trả lời câu hỏi, mà đi ngang vào đại sảnh Mặc Viên, tự nhiên nhìn thức ăn trên bàn.

"Còn chưa ăn, mọi người đều chờ anh," Tịch Mộ Tuyết vội vàng đi theo, sau đó nhẹ giọng nói: "A Mặc, tối nay em có làm đầu sư tử cho anh, anh có muốn......"

"Tôi ăn rồi," Đông Phương Mặc nhanh chóng cướp lời người phụ nữ, sau đó bước lên lầu để lại một câu: "Em cứ từ từ ăn đi, tôi rất bận, em đừng làm phiền tôi."

Lời nói vừa dứt, anh không nhing người phụ nữ đang đứng bên phòng ăn nữa, mà bước từng bước nặng nề lên lầu, coi người phụ nữ sau lưng như không khí.

Tịch Mộ Tuyết cắn môi nhìn bóng dáng đã biến mất trong góc, không khỏi thầm oán trách, bận, bận, bận, ngoài bận ra, người đàn ông này còn có thể nói gì nữa?