Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 436: Cô Thực Sự Xấu Xí 1

"Có," Park Jisun nhìn cô, nói thêm: "Cô ta có đội một chiếc mũ, nhưng đó là một chiếc mũ không có vành nên không thể che trán, khi cô ta nhìn thấy tôi, có lẽ cô ta thấy tôi nên hơi khó chịu, cô ta lấy tay cởi mũ rồi chải lại tỉa tóc mái, tôi nhìn thấy vết bớt giống hệt cô dưới tóc mái của cô ta."

Mộ Như sững sờ khi nghe những gì Park Jisun nói, sau đó cô hiểu ra, cô đoán Tịch Mộ Tuyết đang trốn nợ của Lãnh Lôi Đình nên đã làm ra một vết bớt trên mặt cô ta, nhưng cô ta khó mà có thể trốn ở bên ngoài, nên cô ta đã nhân cơ hội này, trốn ở Nhất Thốn Mặc.

Hẳn là cô ta nghĩ cô đã chết, vì cô đã rơi vào tay của Nam Cung Tần, nhưng cô ta không ngờ cô không chết, mà còn thần kỳ đến Hàn Quốc rồi nhìn thấy Đông Phương Vũ thật sự.

“Cô là Tịch Mộ Như hay Tịch Mộ Tuyết?” Park Jisun tròn xoe mắt nhìn cô, trước khi cô trả lời, cô ấy đã nói, “Người phụ nữ mà tôi nhìn thấy ở cổng Nhất Thốn Mặc, cô ta nói cô ta là Tịch Mộ Nhú.”

Mộ Như không muốn quan tâm đến chuyện nàu nữa, nên nhàn nhạt nói: "Cô trở về Hàn Quốc đi, chuyện của tôi không còn liên quan gì đến cô, sau này tôi sẽ tự mình xử lí mọi chuyện, dù sao... trên đời này không còn ai quan tâm đến tôi nữa,... "

Mộ Như không khỏi cảm thấy khó chịu khi nói ra chuyện này, trên đời này còn ai có cuộc đời nào bi thảm hơn cô không?

Theo lời của ác ma Đông Phương Mặc, thì cô rất xấu xí.

Nhưng chi dù như vậy, thì vẫn có người chấp nhận giả làm cô để thay thế cô, có lẽ, cô thực sự không nên sống trên thế giới này, phải không?

Có lẽ cô sẽ phải đổi tên và họ của mình nếu cô còn sống, nếu không, Tịch Mộ Tuyết hiện tại cũng giống như cô, rất có thể không lâu sau Lãnh Lôi Đinh sẽ lại bắt cô đi với cái tên Tịch Mộ Tuyết.

Nhưng lần này, cô thậm chí không thể chứng minh cô không phải là Tịch Mộ Tuyết, bởi vì Tịch Mộ Tuyết bây giờ râtx giống cô.

“Nếu bản thân cô cô còn không làm được, vậy sao cô không làm một người khác?” Park Jisun nghĩ cô quá lố bịch, nên cô ấy không thể không nói, “Cô không những không có một xu dính túi mà còn không có bất kỳ thân phận nào, cô không biết rất khó để đi lại trên thế giới này mà không có thân phận sao? Như vậy thì cô định làm gì ở Tân Hải?"

“Vậy thì tôi nên đi đâu đây?” Mộ Như nhìn Park Jisun, vẻ mặt thất thần: “Tôi không có thân phận thì phải làm sao?"

"Cùng tôi trở về Hàn Quốc đi, tôi sẽ nhờ anh trai tôi lấy cho cô một bộ tư liệu, từ đây về sau, cô sẽ là một người khác, sống ở một nơi khác, giống như Đạo Kỳ Huyền, cũng không cần quan tâm đến Tân Hải nữa, không cần quan tâm đến Đông Phương gia nữa."

Nghe Park Jisun nói xong, Mộ Như sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: "Được rồi, chỉ là... chuyện này sẽ thêm phiền phức cho cô, đúng không?"

"Đi," Park Jisun nhìn cô lạnh lùng hừ mũi nói: "Cô đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi rồi, tôi nghĩ nếu cô gây thêm rắc rối cho tôi thì có sao?"

Mộ Như ngay lập tức im lặng, thật ra cô đang nói với lòng mình rằng, Park Jisun, cô đã bắt tôi từ trong tay Lãnh Lôi Đình, Lãnh Lôi Đình  vốn dĩ muốn đưa tôi trở lại Đông Phương gia, nếu không phải vì hai anh em cô cưỡng bức tôi đến Hàn Quốc thì bây giờ tôi không biết tôi đã như thế nào rồi?

Nhưng cô không nói gì, tóm lại, cô theo Park Jisun đến Hàn Quốc sẽ tốt hơn là ở lại Nhất Thốn Mặc, cuối cùng cô cũng có cơ hội để cho mình có được “tự do”, rời xa phương Đông Mặc mãi mãi.