Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 417: Đừng Bao Giờ Mê Luyến 4

Tịch Mộ Như bị tiếng đi lại và nói chuyện xôn xao xung quanh đanh thức, cô nhàn nhã mở mắt ra, nhưng cô không thể nhìn rõ mọi người trong bóng tối, ngay lập tức cô cảm thấy tay chân bị trói, cô chỉ muốn há to miệng ra, hét lên, nhưng lai phát hiện miệng cô đã bị dán băng dính, cô không thể mở nó ra được.

Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy bằng lỗ tai của mình, khi cảm thấy cơ thể đang bị nhấc lên, cô chỉ nghe thấy có người nói: "Nhanh lên, nếu không bị phát hiện sẽ không hay."

Người kia đang nói: "Có gì phải gấp chứ? Mọi người trên đảo này đều tới đảo Tứ Hoàn để xem đua xe, bây giờ không còn ai cả ở đây cả, Ngoài ra, Tịch Mộ Tuyết, người phụ nữ, chỉ quan tâm đến Lãnh tổng của chúng ta, người của Nam Cung Tần lại không canh giữ, tôi không nghĩ là có thể phá cửa dể dàng như vậy."

Mộ Như  nghe xong liền biết những người này đã tìm nhầm người, tưởng cô là Tịch Mộ Tuyết, lại nghe người đó nói về Lãnh tổng, có lẽ lại là Lãnh Lôi Đình.

Cô nhớ Tịch Mộ Tuyết nợ Lãnh Lôi Đình mấy chục triệu, Lãnh Lôi Đình không tìm cô ta thì mới là lạ, nhưng cô không biết bằng cách nào mà Tịch Mộ Tuyết cũng đến đảo, cô ta lại rơi vào tay Nam Cung Tần.

Cô muốn nói với hai người họ, tôi không phải Tịch Mộ Tuyết, các người đã tìm sai người rồi, tôi là Tịch Mộ Như, các người không thể bắt tôi, huống chi bắt tôi cũng vô dụng, tôi không có một xu dính túi.

Tiếc là miệng cô bị dán băng keo, không nói được, tay chân cũng bị trói, không thể vùng vẫy được, chưa kể cô đã kiệt sức, không còn sức để vùng vẫy nữa.

Cô như một con cừu non được khiêng lên du thuyền, sau đó cho người lái du thuyền như bay xa, khi đi ngang qua một hòn đảo, cô nhìn thấy ánh sáng bạc cùng với hai tia chớp đang phi nước đại trên đảo, nhưng cô không biết đó là hai người đàn ông đang tranh giành cô, cô chỉ nghĩ có thể đó là một linh kiện xuất hiện trên một hòn đảo hoang trên biển.

Trong cuộc chiến trên đường đua, Đông Phương Mặc và Nam Cung Tần gần như dốc toàn lực, tất nhiên Đông Phương Mặc đã gây bất ngờ lớn cho Nam Cung Tần, vì Nam Cung Tần chưa bao giờ nghĩ kỹ năng lái xe của anh còn tốt hơn Đông Phương Vũ.

Đông Phương Mặc chỉ là không thích chơi chứ không có nghĩa là không chơi được, đối với một số lỗi trên xe, nhìn chung anh ổn định hơn Đông Phương Vũ, nhưng Đông Phương Vũ lại chói mắt hơn anh.

Khi vạch đích gần đến, luồng sát khí trên đường đua càng trở nên mãnh liệt hơn, Đông Phương Mặc tập trung cầm vô lăng, nhìn về phía trước, anh biết chiến thắng- gần như là một kết luận không thể bỏ qua!

Kỹ năng chơi xe đỉnh cao của Nam Cung Tần  là điều không thể bàn cãi, nhưng anh ta có một điểm yếu chết người, đó là anh ta không đủ ổn định mà rất chú trọng đến việc giành chiến thắng.

Mặc dù xe của anh và xe của Nam Cung Tần cũng đã trải qua vài lần va chạm, nhưng nếu xe của anh bây giờ lại xảy ra một vụ va chạm lớn nữa, thì có lẽ nó sẽ đổ nát.

Anh không khỏi lắc đầu, xem ra đêm nay dù có thắng, thì xe của A Hạo cũng sắp phế rồi, còn phải trả tiền mua xe mới cho A Hạo đúng không?

Nhìn chiếc Ferrari màu xanh lam chỉ cách anh một mm, Đông Phương Mặc có thể tưởng tượng ra vẻ khinh thường của Nam Cung Tần.

Anh tự giễu trong lòng, cái này rõ ràng là một cuộc thi giữa kĩ thuật và lòng dũng cảm, kỹ thuật của anh không cần có gan như Nam Cung Tần, nhưng lòng dũng cảm của anh lại lớn hơn Nam Cung Tần, nếu anh không sợ chết, thì có thể bỏ qua!

Vạch đích ở trước góc cua hai cây số, trọng tài chờ ở đó xem người thắng cuộc.