Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 397: Cô Vẫn Phải Tự Dựa Vào Mình 4

Đông Phương Măc vừa ra khỏi thang máy, đã chạy thẳng đến chiếc xe mà A Hạo đã chuẩn bị sẵn, nhìn anh rồi nhanh chóng hỏi: "Điều tra rõ chưa, Nam Cung Tần bây giờ đang ở đâu?"

"Đã điều tra rõ, anh ta ở trên một du thuyaanf trên biển," A Hạo lái xe nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng báo cáo: "Theo cuộc gọi đầu tiên của cô Khuông, địa điểm đến từ Biển Hoa Đông, nhưng có chút khó khăn, theo dõi anh ta bằng điện thoại Internet, anh ta vẫn phải ở nơi đó, Nam Cung Tần cũng đã nói rõ là tìn anh, nên tôi đoán anh ta sẽ không thay đổi địa điểm."

Đông Phương Mặc gật đầu, cau mày, sau đó hừ lạnh: "Um, liên hệ với du thuyền, hiện tại tôi sẽ lập tức đến đó, nếu anh ta dám..."

Nói đến đây, hai tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm, khi cuộc họp diễn ra vào buổi chiều, Nam Cung Tần có gọi lại, nhưng dì Mai là người nhận máy.

Con cáo già Đông Phương Mai tươi cười hỏi thẳng anh trước mặt các cổ đông: "A Mặc, Nam Cung Tần nói Tịch Mộ Như đang ở trong tay anh ta, anh ta nói cô ta là vị hôn thê của anh ta, anh ta muốn anh lấy 2 tỷ đổi lấy hôn ước của anh ta và Tịch Mộ Như, nếu không, anh ta sẽ kết hôn với Tịch Mộ Như."

2 tỷ?

Khi tập đoàn Đông Phương đang gặp khủng hoảng kinh tế, đây quả thật là một số tiền lớn, chưa kể một thời gian ngắn anh sẽ không thể lấy ra được, dù có lấy ra được cũng không thể đồng ý đưa cho Nam Cung Tần trước mặt rất nhiều cổ đông như vậy, quả là con cáo gia này đang đe dọa anh, đúng không?

Vì vậy, anh đã lạnh lùng nói: "Nói với Nam Cung Tần rằng Tịch Mộ Như không còn là vợ tôi nữa, việc của cô ta không liên quan gì đến tôi, đừng dùng cô ta để đe dọa tôi, tôi chỉ quan tâm đến những người và những việc có liên quan đến tôi."

Khi đó lời nói tuy vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại vô cùng lọt vào tai những cổ đông ở đó, bọn họ cảm thấy amh là người cực kỳ khôn ngoan, kẻ làm việc lớn không nên để phụ nữ cảng chân, thậm chí còn là tình nhân thì càng không được.

Biết cô đã rơi vào tay Nam Cung Tần, anh rất lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, anh tiếp tục họp với mọi người đều đặn như mắt điếc tai ngơ, không thay đổi sắc mặt cùng nhịp tim, anh chỉ phân tích tình hình và triển vọng của Tập đoàn Đông Phương trong tương lai với mọi người.

Cuộc họp này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, vì vậy sau cuộc họp, anh thậm chí còn không thèm quay lại văn phòng, cứ thế đi thẳng vào thang máy VIP, đi thẳng xuống lầu, lên xe của A Hạo, hỏi anh ta Nam Cung Tần đang ở đâu, sau khi đến nơi, anh đi thẳng đến bãi biển.

“Ừm, cậu chuẩn bị du thuyền chưa?” Đông Phương Mặc vừa hỏi tài xế A Hạo vừa nhanh chóng lấy bản đồ khu vực biển ra, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ lo lắng.

“Có, tôi đã gọi cho chú Liễu rồi,” A Hạo vừa nhấn ga vừa nói, ngay sau đó chiếc xe lao vυ't trên đường cao tốc ven biển.

Chú Liễu đã chuẩn bị sẵn du thuyền trên biển, thấy anh tới liền vội nói với anh: "Vừa rồi thị trưởng Khuông gọi điện nói điện thoại di động của Khuông Doanh Doanh không kết nối được, ông ta hỏi có phải cô ta đang ở Nhất Thốn Mặc không? Nói cô ta ban đêm không an toàn nên bảo cô ta về sớm?"

Đông Phương Mặc suy tư một lúc, vừa nhảy lên du thuyền, vừa nói với chú Liễu: "Nói với thị trưởng Khuông rằng tối nay tôi đưa Khuông Doanh Doanh ra biển câu cá, vừa câu cá vừa ngắm trăng, có lẽ sáng mai tôi sẽ đưa cô Khuông về."

“Câu cá? Ngắm trăng sao?” Chú Liễu không khỏi nhìn lên trời, sau đó lén làm động tác lau mồ hôi, đêm nay có trăng để thưởng thức không? Ông vẫn nói với Thị trưởng Khuông là Khuông Doanh Doanh cùng Đông Phương Mặc ra biển để ngắm sao.