A Mẫn có nói với cô, thi thể của Đông Phương Vũ vẫn chưa được tìm thấy, tro cốt mà Đông Phương Mặc và Đông Phương Mai mang về chỉ là tro của quần áo mà thôi, nếu nói vậy thì Đông Phương Vũ đã chết hay chưa?
Nếu Đông Phương Vũ chưa chết, cuộc hôn nhân giữa anh và Khuông Doanh Doanh có tiếp tục không?
Nếu Đông Phương Vũ chưa chết, anh có muốn đứa con trong bụng cô không?
Nếu Đông Phương Vũ chưa chết, thì...
Mộ Như chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, thì đã nghe thấy Khuông Doanh Doanh lạnh lùng hừ mũi nói: "Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Tất nhiên là Đông Phương Vũ đã chết, người mà anh nhìn thấy vài ngày trước là Đông Phương Mặc, anh ấy đã làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, hiện tại ngoại hình của Mặc và Vũ rất giống nhau, nên anh nhầm anh ấy với Đông Phương Vũ cũng phải thôi."
Đây là một lời đã đánh thức một con ngườ còn trong cõi mộng mị sao?
Mộ Như phải thừa nhận cô quả thực rất ngốc, rất ngốc, cô chưa từng nghĩ đơn giản như vậy.
Đúng vậy, bây giờ Đông Phương Mặc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ rất giống với Đông Phương Vũ, nên những người không biết Đông Phương Măc phẫu thuật chắc chắn sẽ nhầm với Đông Phương Vũ?
Nam Cung Tần nghe xong những lời của Khuông Doanh Doanh thì không còn tranh cãi với cô ta nữa, anh ta giơ một chân lên gát lên bàn, ngậm một điếu thuốc trong miệng, người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh nhanh chóng bước đến châm điếu thuốc cho anh ta.
Anh ta hút một ngụm dài, sau đó chậm rãi phun ra một làn khói mờ mịt chậm rãi đọng lại trong căn phòng rộng lớn, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Nam Cung Tần nheo mắt, đưa khóe mắt vào thái dương, lộ ra nụ cười không dấu vết, ánh mắt chuyển từ trên người của Khuông Doanh Doanh đến trên người của Mộ Như, cuối cùng cố định con ngươi trên người của Mộ Như, rồi nhàn nhạt hỏi: "Cô Khuông nói cô ấy là vị hôn thê của Đông Phương Mặc, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hình như năm ngoái Đông Phương Mặc đã kết hôn, vợ anh ta là... "
“Năm ngoái A Mặc đã đuổi người phụ nữ xấu xí Tịch Mộ Như này đi rồi,” Khuông Doanh Doanh nhanh chóng chặn lại lời nói của Nam Cung Tần trước khi anh ta kịp nói ba chữ Tịch Mộ Như, rồi vội vàng nói: “Hiện tại tôi là vị ôn thê của Đông Phương Mặc, sẽ sớm trở thành vợ của anh ấy."
"Ồ," Nam Cung Tần lại lấy ra một điếu thuốc khác, ra vẻ như đột nhiên hiểu ra, sau đó nhìn về phía Mộ Như, không chút lưu tình hỏi: "Vậy còn em? Sao em lại lên xe của vợ sắp cưới của Đông Phương Mặc?"
Mộ Như sửng sốt, sau đó nhàn nhạt nói: "Hiện tại tôi là người giúp việc riêng của Đông Phương Mặc, hôm nay vị hôn thê của anh ta đi mua giường, vậy nên tôi phải đi cùng cô ấy, một người hầu, không phải làm mấy chuyện này sao?"
Lời Mộ Như nói hoàn toàn là sự thật, cô cảm thấy không có gì phải giấu diếm, suy nghĩ của Đông Phương Mặc rất khó nắm bắt, nhưng ít nhất, anh không muốn gϊếŧ cô.
“Haha, đối với Đông Phương Mặc, bây giờ em chỉ là một người hầu thôi sao?” Nam Cung Tần hiển nhiên rất nghi ngờ lời nói của Mộ Như, không phải anh ta không tin Mộ Như, mà là anh ta không thể tin Đông Phương Mặc.
“Đương nhiên cô ta chỉ là một người hầu, chẳng lẽ còn có thể làm thiếu phu nhân sao?” Khuông Doanh Doanh khinh thường nói, cảm thấy lời nói của Nam Cung Tần hoàn toàn là xúc phạm đến mình.
Tại sao anh ta lại nói không tin mình là vợ chưa cưới của Đông Phương Mặc, người đàn ông hôi hám chết tiệt này lại không tin? Còn nói Tịch Mộ Như là người hầu, thì người đàn ông hôi hám chết tiệt này lại cũng không tin?