Vì vậy cô không lo lắng sẽ không có ai đến cứu, trong lòng cũng không hề hoảng sợ, điều này rất khác với Khuông Doanh Doanh, người đang vật lộn và rêи ɾỉ xung quanh cô.
Mặc dù đầu bị che, tay chân bị trói, nhưng Mộ Như vẫn cảm nhận rõ ràng có xe chạy rất nhanh, đánh giá cảm giác gập ghềnh của xe, có lẽ đã ra khỏi đường cao tốc, cô có cảm giác như đang đi trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường làng quê, thậm chí cả đường núi như chân núi và chân đồi.
Khoảng ba hoặc bốn giờ sau, chiếc xe vượt qua những ngọn núi và rặng núi cuối cùng cũng dừng lại, sau đó cửa xe mở ra, Mộ Như bị buộc kéo ra khỏi xe, rồi bị đẩy đi thêm nửa giờ nữa, cuối cùng cũng dừng lại, như thể đã đến nơi.
Túi vải đen trên đầu được cởi ra, Mộ Nhue chớp chớp mắt hai cái mới nhìn rõ hoàn cảnh trước mặt.
Môi trường ở đây khá tốt, khiến cô hơi ngạc nhiên, không có cảm giác bẩn thỉu nh khi bị bắt cóc trong phim trên TV, thậm chí căn phòng rất rộng, giống như một hội trường ba trăm mét, rèm cửa dày và sáng sủa, ánh sáng làm cho nơi này có một chút sang trọng.
Phong cách trang trí trong phòng, sàn lát đá hoa cương, nội thất hàng hiệu hàng đầu, khiến người ta lầm tưởng đang bước vào sảnh tiệc của một khách sạn cao cấp.
Mái nhà cao ba tầng, một ngọn đèn lớn ở giữa chiếu xuống tạo cho không gian một cảm giác đặc biệt, đứng trong một ngôi nhà như vậy khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Bên vách kê một bộ ghế sofa vải tua rua đẹp hình chữ T, màu trắng mơ, có ghế trường kỷ đặt bên trái phòng, như thể nâng cao gu thẩm mỹ và đẳng cấp của gia chủ.
Hai bộ ghế sofa bảy người ngồi màu nâu xếp thành một hàng và nằm yên tĩnh ở hai đầu, nếu đặt những chiếc ghế sofa như vậy trong phòng khách của một ngôi nhà thì thật là buồn cười, nhưng trong không gian rộng lớn này, nó sẽ cho thấy một hoàn camhr hoàn toàn khác biệt tinh tế.
Cô không khỏi băn khoăn không biết bọn bắt cóc bây giờ có phải càng ngày càng quan trọng chất lượng không? Cô nhớ lần trước Lãnh Lôi Đình bắt cóc cô, cô đã bị ném vào một căn phòng nhỏ tối tăm ẩm thấp, kẻ bắt cóc cô lần này đã làm mới cái nhìn của cô về những kẻ bắt cóc.
Mộ Như đang nghĩ xem kẻ đã bắt cóc cô là ai, Tịch Mộ Tuyết nợ người khác bao nhiêu tiền, liệu Đông Phương Mặc có dùng tiền để chuộc họ hay không, Khuông Doanh Doanh bị đẩy vào, nhìn thấy cô, cô ta không thể không trừng mắt nhìn cô.
Mộ Như nhún vai thể hiện sự bất lực, thật ra cô không thích bị bắt cóc, nhưng ai bảo cô có một người chị không thể tin được, hai người họ lại còn là chị em sinh đôi nên người bên ngoài luôn nhìn lầm cô, không phải sao?
Mộ Như muốn an ủi Khuông Doanh Daonh đang tức giận, muốn nói với cô ta hãy bình tỉnh, nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.
Mộ Như theo bản năng quay đầu lại, nhưng cô hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy người đang bước vào cửa, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Nam Cung Tần ở đây.
Nam Cung Tần không khỏi nở một nụ cười khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Mộ Như, có vẻ như người phụ nữ này vẫn không thay đổi nhiều, trong nhiều trường hợp như vậy, biểu cảm của cô có thể phản ánh trực tiếp nội tâm của cô.
Ánh mắt của Nam Cumg Tần quét qua hai người, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của Mộ Như, anh không khỏi cười thầm, cô có vẻ gầy hơn mấy tháng trước, sắc mặt tái nhợt.