Nghe Đông Phương Mặc nói xong, Mộ Như liền ngừng nói, thật ra ngày mai là sinh nhật của mẹ cô, mẹ cô đã mất được nửa năm, cô không có được đi thăm mộ mẹ không, vì vậy cô vẫn đang băn khoăn không biết ngàu mai có thể đến thăm không.
Nhưng mà Đông Phương Mặc nói ngày mai không có thời gian, cô cũng không nói gì, dù sao cô cũng là tình nhân của anh, tuy sắc mặt Đông Phương Mặc đã thay đổi, nhưng tính tình của anh vẫn không thay đổi, anh vẫn như cũ, khuôn mặt nhăn nhó giống như khi anh ngồi trên xe lăn, nó có mùi như phân trong nhà xí.
“Được rồi, tôi sẽ thay quần áo.” Mộ Như ngừng tranh cãi với anh, quay người đi về phía phòng thay đồ.
Vì mặt trời đã lăn từ phía tây, hôm nay Đông Phương Mặc sẽ đưa cô đi ăn tối, cô nên đi chơi với anh, còn hơn ở Nhất Thốn Mặc này cả ngày nhìn miệng giếng.
Khuông Doanh Doanh tối nay đến gặp Đông Phương Mặc, nhưng ngay khi xe của cô lái vào bờ biển phía đông, cô nhìn thấy xe của Đông Phương Măch từ trên sườn núi chạy xuống, lúc này, anh đang nhìn nghiêng về phía người phụ nữ ngồi trên ghế phụ và nói đó nên không nhìn thấy xe của cô ta.
Cô ta chỉ không cần nhìn kỹ cũng có thể nhận ra ngay người phụ nữ ngồi trên ghế phụ của Đông Phương Mặc chính là Tịch Mộ Như, người được xem là tình nhân của Đông Phương Mặc.
Cô ta đậu xe dưới gốc cây bên đường, nhìn chiếc Rolls Royce xa dần, lòng ghen tị của cô ta mọc lên như cỏ dại trên cánh đồng vào mùa xuân.
Đông Phương Mặc cuối cùng cũng phẫu thuật và cũng đã bình phục sau đợt điều trị chân, hiện tại anh đã trở lại với hình dáng của một chằng Hoàng tử quyến rũ ba năm trước, nhưng anh không có ý định tập trung vào một mình cô.
Đứa bé trong bụng Tịch Mộ Như rõ ràng là của tay chơi Đông Phương Vũ, nhưng anh rất táo bạo, anh nói anh không thể có con, cô cũng hiểu lý do tại sao anh lại trân trọng đứa trẻ đó, đúng không?
Nhưng anh thậm chí không thể quý trọng đứa bé này, phải không?
Một tuần trước, cô ta và Đông Phương Mặc đã đính hôn, nhưng buổi lễ đính hôn tốt đẹp lại bị gián đoạn vì người đàn ông của Tịch Mộ Như tìm đến tận cửa.
Sau đó, trên quảng trường nhỏ của Nhất Thốn Mặc, cô ta đã chứng kiến
Đông Phương Mặc tra tấn và làm nhục Tịch Mộ Như bằng những phương pháp độc ác như vậy, lúc đó ai cũng nghĩ Đông Phương Mặc là người tàn nhẫn.
Nhưng cô ta không nhìn thấy sự tàn nhẫn nhỏ nhất ở đó, những gì cô ta thấy là Đông Phương Mặc quan tâm đến Tịch Mộ Như, quan tâm đến mức độc đoán và kiêu ngạo.
Lúc đó Đông Phương Mạc đã nhìn vào mắt Tịch Mộ Như với ánh mắt tức giận chưa từng thấy, mong muốn ăn tươi nuốt sống cô, vẻ mặt đó rõ ràng là không ai được phép chia rẽ cô và anh, anh muốn chiếm đoạt cô, đó chưa phải là tình yêu, có lẽ anh không hiểu tình yêu là gì nữa.
Đông Phương Mặc đáng lẽ rất yêu Tịch Mộ Như, nhưng anh vẫn không biết được điều đó, đương nhiên Tịch Mộ Như, người phụ nữ chậm chạp đó cũng không biết, nhưng cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng vì cô ta là một người đứng ngoài cuộc.
Ban đầu, khi cha cô ta đàm phán với Đông Phương Mặc, anh đã hứa với cha cô ta sẽ phẫu thuật thẩm mỹ để khôi phục lại ngoại hình và chữa trị cả hai chân, đối với Tịch Mộ Như, ông nói, chỉ lấy đứa con trong bụng cô, sau khi anh và cô ta đính hôn, thì anh phải đuổi người phụ nữ đó đi, không bao giờ để cô xuất hiện nữa, và phải bế đứa bé về cho cô ta nuôi nấng.