Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 372: Người Đàn Ông Không Thể Hiểu Được 1

Hai tay Đông Phương Mai siết chặt tấm chi phiếu 20 triệu, nhìn bóng dáng gầy gò đang chậm rãi đi về phía Mặc Viên, trong lòng bà dấy lên một ngọn lửa.

Tịch Mộ Như chết tiệt, xem ra bà thật sự đã đánh giá thấp cô, vốn dĩ bà chỉ nghĩ cô là một người xấu xí, chỉ cần cô rời khỏi Nhất Thốn Mặc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng ai ngờ...

Năm ngoái bà mềm lòng để cô bỏ đi chính là tự rước phiền toái, hiện tại cô so mẹ con bà còn đắt giá, quả thực có thể phô trương ở Nhất Thốn Mặc này.

Đứa con trong bụng đã được ba tháng rồi, phải tìm cách nhanh chóng, dù thế nào cũng không thể sinh ra đứa bé này ra, tuy nhiên để xóa bỏ đứa bé này, thì cô phải ở bên ngoài Nhất Thốn Mặc, bà phải nghĩ ra một cách vẹn toàn trước.

Mộ Như chậm rãi băng qua hành lang rồi đi hướng khác, thật ra đã một tuần cô không xuống lầu, ở trên lầu để tĩnh dưỡng được một tuần, ngoại trừ Lưu Hạo và A Mẫn, cô không cần gặp những người khác.

Sân của Nhất Thốn Mặc rất rộng, đang là giữa mùa hè, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc lộng lẫy, buổi tối có thể ngửi thấy hương thơm tự nhiên khắp nơi trong sân, cách đó không xa có hoa tử đinh hương đang nở rộ, màng đêm sắp buôn xuống, hương thơm cũng lặng lẽ nở.

Bây giờ cô đã xuống lầu, vì còn quá sớm, sau khi rời khỏi Đông Phương Mai, cô không định lên lầu ở Mặc Viên ngay, mà chỉ đi một vòng trong sân để ngắm cảnh đẹp của Nhất Thốn Mặc vào một mùa hè về đêm.

Từ từ lang thang, cô đến trước Mai Uyển lúc nào không biết, nhiều loại hoa nhỏ trong sân cũng đã nở rộ, mộc lan trắng đã nở đầy cây với những bông hoa trắng muốt, tỏa ra mùi thơm ngát.

Cô muốn lên lầu để xem qua, nhưng nhận ra không có chìa khoá nên cô chỉ nhìn lên lầu, toà nhà cổ kính trong gió chiều tà tạo cho người ta một cảm giác cũ kỹ và hoang vắng.

Khi cô đi xong toàn bộ Nhất Thốn Mặc, bầu trời đã hoàn toàn tối đen thì cô mới quay lại Mặc Viên, đèn đêm ở Nhất Thốn Mặc đã bật sáng, Nhất Thốn Mặc lại hiện ra đầy bí ẩn.

Trong đại sảnh Mặc Viên truyền đến âm thanh từ phòng bếp, phỏng chừng là Liễu mẫu đang chuẩn bị bữa tối, cô liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, sau đó trực tiếp bước lên lầu, nằm trên giường một tuần, đi trong sân cả một buổi chiều khiến cô cảm thấy hơi mệt.

Khi lên đến phòng trên lầu ba, cô mở cửa bước vào, vừa bước vào phòng liền thấy một người đang đứng quay mặt về phía ban công, bên cạnh có một điếu thuốc còn sót lại, có lẽ là anh đang hút thuốc.

“Khụ khụ,” cô không khỏi ho khan hai tiếng, lấy tay che miệng, người trên ban công lập tức quân điếu thuốc ra ngoài, sau đó xoay người bước vào phòng.

Đã một tuần không gặp, Đông Phương Mặc dường như không có nhiều thay đổi, chỉ có một điều thay đổi duy nhất là khuôn mặt này sau khi phẫu thuật càng ngày càng giống Đông Phương Vũ hơn, bởi vì vết tích trên mặt hầu như không còn nhìn thấy, để cô luôn tạo ra ao tưởng là Đông Phương Vũ đã trở về.

Anh bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng, Mộ Như theo bản năng cảm thấy ở trong phòng có Đông Phương Mạc không cần bật điều hòa mà còn có thể tiết kiệm điện.

“Em đã đi đâu, sao không nghỉ ngơi trong phòng?” Giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn còn hơi già và khàn, giọng điệu lộ rõ

có chút trách móc, anh đã đợi ở đây hơn một giờ, người phụ nữ này đã không trở về trong một thời gian dài.

“Dì Mai bảo tôi đến vọng lâu uống trà,” Mộ Như nói thật, rồi nhẹ nhàng nói rồi bước vào phòng tắm, “Sau khi tách khỏi dì Mai tôi đã đi lòng vòng trong vườn.”