Nhìn quần áo ướt đẫm của cô, anh bất giác nhíu mày, đêm nay không phải người phụ nữ Tịch Mộ Như phát điên đấy chứ? Cô vẫn mặc quần áo mà lại đi tắm?
“Cởϊ qυầи áo ra đi tắm!” Đông Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, đồng thời tiến lên giúp cô cởi bỏ quần áo ướt đẫm.
Cơ thể của Mộ Như bị ép vào l*иg ngực của Đông Phương Mặc, một dây thần kinh nào đó trong cơ thể cô đã sưng tấy đến mức muốn nổ tung, sau khi đâm chết người đàn ông lạ mặt ngoài cửa hàng đồ chơi tìиɧ ɖu͙© đêm nay, cô thật sự không sợ gì nữa.
Người cô còn giám gϊếŧ, thì cô còn phải sợ gì nữa?
Đêm nay, cô có thể đâm thêm một nhát nữa, lại gϊếŧ người nữa sao?
Dù sao thì Đông Phương Mặc cũng không cho phép cô tự mình kết liễu cuộc đời của mình, nhưng anh cũng không nói cô không được phép kết thúc cuộc đời của anh.
Thật là một thỏa thuận tình nhân hài hước, một thỏa thuận tình nhân có nhiều kẽ hở như vậy thì có nghĩ gì?
Cô gϊếŧ Đông Phương Mặc rồi tự sát, có thể xem là cô sợ tội mà tự sát, tóm lại là cô rất yên tâm, Đông Phương Mặc không còn nữa thì anh sẽ không thể gây khó dể cho Trịnh Nhất Phàm nữa.
Dù sao thì, cả thế giới này đều lộn xộn và bẩn thỉu, không ai trong sạch hơn ai!
Trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Như chậm rãi ngẩng đầu, vốn dĩ đã hạ xuống, muốn tiếp tục duy trì nụ cười thấp thoáng vừa rồi, nhưng khóe miệng vừa mới cong sang một bên, nụ cười đã không thể hình thành, nó ngay lập tức đông thành băng.
Đông Phương Mặc vẻ mặt lạnh giá nhìn cô, nở nụ cười giả bộ cực kỳ khó coi, cuối cùng nụ cười thấp thoáng kia của cô lại bị ép chết.
Cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lúc này thân trên của cô đã áp chặt vào ngực Đông Phương Mặc, nhưng thân dưới lại cách bụng Đông Phương Mặc một khoảng nhất định vì cách bồn tắm.
Cô nằm xuống nghiêng người về phía Đông Phương Mặc không chút lưu tình, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt đảo qua bụng Đông Phương Mặc, bàn tay đút trong túi đã nắm chắc cán dao quân đội Thụy Sĩ, ngón tay cái của cô cũng đặt trên nút lò xo của tay cầm.
Đông Phương Mặc nhíu mày, thấy người phụ nữ đứng trong bồn tắm vẫn không phản ứng gì, anh không khỏi vươn tay cởi cúc quần áo của cô, lúc cúi đầu xuống, anh mới nhận ra quần áo của Mộ Như hình như thiếu mất hai cúc.
Anh không khỏi giật mình, lập tức cúi đầu nhìn nước trong bồn tắm, lúc này mới nhận ra nước có màu đỏ nhạt, mũi giật giật một cái, sau đó ngửi thấy mùi máu.
Cô đã gặp một kẻ biếи ŧɦái? Chẳn lẽ là...
Là nó? Trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ tồi tệ.
Anh theo bản năng chột dạ, vươn tay đến bên cạnh người phụ nữ định kéo cô ra, Mộ Như lại đứng không yên nên anh có chút tức giận, đưa tay kéo quần cô ra, muốn kiểm tra hạ bộ của cô.
Thật tiếc vì chiếc quần của Mộ Như lại bó sát vào người vì bị ngấm nước, không thể dễ dàng cởi ra được, anh lo lắng cho đứa con trong bụng...
Cuối cùng, quần tây của cô cũng bị anh kéo ra, anh nhìn thấy hai chân trắng nõn của cô sạch sẽ không chút máu, anh không nhịn được vươn tới gốc đùi của cô kiểm ra, cũng không có máu chảy ra.
Mộ Như im lặng nhìn vào tấm gương đối diện, hoàn toàn không phản kháng lại hành động của Đông Phương Mặc, cứ như thể cô đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét vậy.