Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 349: Một Chút Chật Vật 8

Đông Phương Mặc ở trên giường đợi một hồi, thấy Mộ Như còn chưa đi ra, trong lòng liền cảm thấy không vui, không nhịn được bước chân đi về phía phòng tắm.

Tịch Mộ Như, người phụ nữ nhỏ bé luôn nhu mì ngoan ngoãn này, lúc trước khuôn mặt xấu như quỷ, lại rất nghe lời, hôm nay nhìn thấy anh với khuôn mặt tuấn tú như vậy, anh vần còn chờ nhunge không thấy cô ra là sao?

Khi đến cửa phòng tắm, anh vươn tay vặn khóa cửa, không mở được, anh cau mày, hướng ngăn tủ đầu giường trực tiếp lấy ra một chiếc chìa khóa mới tinh.

Đẩy mở cửa phòng tắm, bước vào, một làn sương mù nóng bỏng đang kéo dài bay ra khỏi của phòng tắm, anh lập tức bật đèn trên tường lên, thấy bồn tắm cũng đang bốc hơi nóng, người phụ nữ của anh--

Tịch Mộ Như đang ngồi trong bồn tắm, mặc quần áo như một người phụ nữ tuyệt vọng, ngâm mình trong nước nóng.

Tai cô dường như không nghe thấy anh đẩy cửa vào, mắt cô dường như không biết đèn trong phòng tắm đang bật và anh đang đứng trước mặt cô.

Người phụ nữ đang ngồi trong bồn tắm lúc này hơi ngẩng đầu lên một góc 45 °, nhưng cô không nhìn lên trời, mà là trần nhà, trong mắt cô chỉ có sự tê tái, lạnh lẽo và trống rỗng.

Chỉ trong chốc lát, trái tim Đông Phương Mặc như bị thứ gì đó va đập mạnh, trái tim bị kéo đau mà không thể giải thích được, lần đầu tiên anh cảm thấy rối như tơ vò.

Tịch Mộ Như, người phụ nữ của anh bây giờ thật đáng thương.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo phản xạ nghĩ có gì đáng thương sao?  Ai đã biến cô trở thành con gái của Tịch Viễn Trình? Ai đã bắt cô kết hôn với anh thay cho Tịch Mộ Tuyết?

Không phải anh không cho cô cơ hội tự do, mà là chính cô không biết nắm bắt, điều này không thể trách anh, cô cũng không có tư cách để có được cảm tình của anh.

Nghĩ đến đây, chút tiếc thương vừa dâng lên trong lòng anh liền bị dập tắt, anh đã từng yêu sâu đậm một người phụ nữ, cô ấy tên là Tịch Mộ Tuyết, yêu sáu năm, nhưng cuối cùng cũng nhận ra người mình yêu chẳng qua là một người phụ nữ giả đơn thuần, người phụ nữ đó hóa ra là một người phụ nữ cực kỳ thực tế.

Còn đối với Tịch Mộ Như? Con người xấu xí bẩm sinh này được sinh ra để bị cha cô ghét bỏ, bị chị gái bắt nạt và chà đạp lên cô một cách tùy tiện, tất nhiên, anh cũng đã chà đạp lên cô, nhưng--

Gần đây tâm trạng của anh thay đổi, ở cùng Tịch Mộ Như lâu như vậy, anh cảm thấy sau khi xé bỏ lớp mặt nạ cư xử tốt của Tịch Mộ Như, quả thật người phụ nữ này thực sự khiến người ta càng thêm hứng thú.

Đi tới bồn tắm hai bước, vươn tay nắm lấy vai của Mộ Như nâng cô ra khỏi bồn tắm, ánh mắt lạnh lẽo đập vào khuôn mặt tái nhợt của cô: "Đêm nay em đi đâu?"

Mộ Như đứng yên trong bồn tắm, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, không biết là không hiểu hay không quan tâm câu hỏi của anh, dù sao cô cũng không trả lời.

Vẻ mặt ngây ngô này khiến Đông Phương Mặc cảm thấy rất khó chịu, chết tiệt, lúc trước cô còn sợ hãi, ngốc nghếch khi anh làm bộ nhăn nhó, bây giờ khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai như hoàng tử trước mặt cô, cô lại làm vẻ mặt ngốc nghếch như vậy.

Anh không nhịn được lắc người cô hai lần, lạnh lùng hỏi: "Tịch Mộ Như, em là đang muốn kiểm tra xem sắc mặt của tôi có thay đổi hay không?"

Nghe xong những lời này, Mộ Như rốt cuộc có chút phản ứng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, đầu hơi cúi xuống, nhìn khuôn mặt giống như Đông Phương Vũ của Đông Phương Mặc, thì thào nói: "Chà, tôi rất muốn biết sắc mặt của một anh có thay đổi không, xem tính tình cũng sẽ thay đổi theo không."