Mười ngày sau, Đông Phương Mặc và Đông Phương Mai trở về, họ đưa theo Đông Phương Vũ trở về, nhưng đó không phải là một người, mà là—
Một cái bình! Cái bình chứa Đông Phương Vũ!
Chiếc bình đó rất đẹp và rất tinh xảo, giống như một chiếc két sắt nhỏ, không, chính xác là, giống như một chiếc quan tài nhỏ tinh xảo và sang trọng!
Khi xe của Đông Phương Mặc và Đông Phương Mai đi vào, đầu xe được phủ một lớp ruy băng đen, quan tài của Đông Phương Vũ được đặt trong chiếc xe cũ của anh ấy, Khuông Doanh Doanh mặc quần áo trắng và ngồi trong xe, khóc hết nước mắt, mọi người hiện tại đều giống nhau.
Nhất Thốn Mặc của Đông Phương gia đều được phủ một màu trắng đen, tất cả hoa đã được gỡ bỏ và xếp lên bên cạnh quan tài của Đông Phương Vũ, những người hầu đứng hai bên nhìn quan tài với vẻ mặt buồn bã.
Còn Mộ Như...
Mộ Như vốn dĩ không biết hôm nay Đông Phương Mặc và những người khác sẽ trở lại, nhưng mấy buổi sáng hôm nay cô hơi chóng mặt, mỗi khi dậy súc miệng lại có cảm giác buồn nôn, khiến cô rất khó chịu.
Thân phận của cô ở Nhất Thốn Mặc rất đặc biệt, cô không phải là vợ của Đông Phương Mặc mà lại là tình nhân của Đông Phương Mặc, không phải là người hầu mà vẫn phải ăn ở nhà ăn của người hầu.
Bản thân cô, không ai sắp xếp công việc cho cô, nếu cô cảm thấy buồn chán, cô có thể giúp A Mẫn hoặc người khác làm việc gì đó, tất nhiên, cô không làm gì cả, cũng không ai quan tâm đến cô.
Đó là lý do tại sao cô dậy muộn vào sáng nay, khi bước ra khỏi Mai Uyển, cô đã nhìn thấy Nhất Thốn Mặc được phủ hai màu đen trắng, nhìn thấy những người hầu ở hai bên mặc những bộ đồ đen và trắng xếp thành hàng dài.
Cô choáng váng, thậm chí còn không phản ứng lại, nhưng cô bị Khuông Doanh Doanh, người đang quỳ gối nhìn thấy, chiếc váy màu hồng của Mộ Như rõ ràng là đâm vào mắt cô ta, vì vậy...
Khuông Doanh Doanh đột ngột đứng dậy, hai ba bước chạy đến chỗ Mộ Như, giơ tay tát cho cô một cái tát vào mặt rồi tức giận hét lên một cách điên loạn, "Tịch Mộ Như, cô đang vui muốn chết đúng không? Cô ăn mặc vui vẻ thế này, có phải ngàu nào cô cũng cầu cho anh ấy chết sớn hay không?"
Mộ Như không ngừng suy nghĩ, nhưng bây giờ cô bị Khuông Doanh Doanh tát vào mặt, ngay lập tức đánh cô khiến cô ù cả tai, cô không nghe thấy những gì Khuông Doanh Doanh đamg la hét.
Mộ Như không nghe rõ là một chuyện, Khuông Doanh Doanh tát cô quá mạnh là chuyện khác, cơ thể cô theo bản năng lùi lại hai bước, cô định mở miệng hỏi tại sao Khuông Doanh Doanh lại đánh cô ấy, nhưng cô không muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta.
Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Đông Phương Mai đã nhanh chóng kéo cô đến bên cạnh quan tài, sau đó kịch liệt gào lên: "Quỳ xuống, A Vũ chết rồi, dù sao cô cũng đã là người phụ nữ của nó rồi......"
Bộ não của Mộ Như tỉnh lại khi cô bị Đông Phương Mai kéo, khi Đông Phương Mai đẩy cô quỳ xuống, bà hét lên câu ‘A Vũ chết rồi’, cô nghe rất rõ.
A Vũ chết? Đông Phương Vũ chết?
Mộ Như chỉ cảm thấy trên đầu có sấm sét, lập tức đánh ngã cô tại chỗ, sấm sét ầm ầm trong đầu.
Đông Phương Vũ đac chết, người đàn ông từng cưỡиɠ ɧϊếp cô, người đàn ông BT cuối cùng cũng chết!
Người đàn ông đến cứu cô khi cô rơi vào tay Nam Cung Tần,
Người đàn ông xảy ra quan hệ lσạи ɭυâи giữa anh và chị dâu khi cô bị hạ thuốc kí©ɧ ɖụ©,
Người đàn ông khiến Tịch Mộ Như cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào,
Người đàn ông...
Mộ Như chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt trở nên đen kịt, cứ thế ngã xuống...