Tiểu Vân nói người hẹn hò với A Anh sẽ gặp họ gặp nhau tại nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Tân Hải.
Khi bước vào một nhà hàng Pháp, Mộ Như vẫn đang nghĩ đây là một người tài năng trẻ trở về từ một ngôi trường danh giá, có lẽ anh ta sẽ không cầm đũa lên trong nhiều năm ở nước ngoài, vì vậy anh ta mới đề nghị gặp A Anh tại nhà hàng này.
Công việc của Mộ Nhú hôm nay chủ yếu là biến A Anh thành một mỹ nhân xinh đẹp như hoa, vì vậy A Anh chỉ trang điểm nhẹ, vì kỹ năng trang điểm của A Anh rất tệ nên đã kiểu trang quá mức, khi cô ấy trang điểm cho cô, cô ấy đã biến cô trực tiếp thành con gấu trúc khổng lồ, cùng với lớp phấn dày trên mặt có thể mộc cây, vì vậy tác dụng trực tiếp là biến A Anh trở thành một người phụ nữ thuần khiết và xinh đẹp.
Tuy nhiên, Mộ Như lại không khỏi thương tiếc lặng đi khi nhìn thấy tài năng trẻ xuất thân từ cái gọi là danh giá, tuy rằng tài năng trẻ này không béo nhưng quả thực còn kém một chút, cũng may là có chút bụng phệ, dáng người vẫn cao, để không làm cho anh ta trông như một củ khoai tây.
Tất nhiên, Vân có ngoại hình chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được, còn về tài năng thì cô không biết.
Mánh khóe của A Anh quả là cao tay, Mộ Như ngồi bên cạnh A Anh đã lầm lì lại còn có vẻ mặt đờ đẫn, ngoài việc xử lý miếng bít tết trước mặt, mà cô không biết là nó đã chín hay chưa, anh ta chỉ cười toe toét nhưng lại không buồn chào.
Cách ăn mặc và diễn xuất của Mộ Như thực sự khiến A Anh ở kế bên trở thành một cô gái xinh đẹp, có lẽ A Anh đã yêu cái gọi là trường học Hải Thảo nổi tiếng, vì vậy cô ấy đã cố gắng hết sức để đóng vai một cô gái dè dặt hơn bình thường, cô ấy ăn nói chú ý hơn, thỉnh thoảng chỉ thốt ra một từ tiếng Anh thời thượng, nhưng tiếng Anh của cô ấy hơi gượng gạo, Mộ Như thường không hiểu cô ấy đang nói về cái gì ? Tất nhiên cô không biết liệu anh chàng Hải Thào này có hiểu hay không.
Mộ Như chỉ là một tờ giấy bạc, cho nên khi A Anh đang trò chuyện với Hải Thảo để hiểu rõ tình hình của nhau, Mộ Như đã đắm chìm trong miếng bít tết trước mặt mìn, nhưng miếng bít tết này quả thực quá thô, cô vốn dĩ không biết phải làm sao để sử dụng dao và nĩa, vì vậy sau một nhát cắt mạnh bạo, một miếng bít tết bay theo hình vòng cung về phía A Anh bên cạnh cô, rồi đáp thẳng vào chiếc váy màu hồng nhạt của A Anh.
A Anh giận đến mức xanh cả mặt, cô ấy hét lên với Mộ Như thì Mộ Như đã nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với A Anh là còn có Hải Thảo đang ngồi đối diện với cô ấy, nếu cô ấy hét lên với cô lúc này thì sẽ phá hủy hình tượng người phụ nữ xinh đẹp của cô ấy không phải sao?
A Anh phản ứng ngay lập tức, nhận ra bây giờ không phải lúc để tức giận, vì vậy cô ấy đứng dậy với nụ cười trên môi, và nhẹ nhàng nói xin lỗi với Hải Thảo là cô ấy phải vào nhà vệ sinh.
Hải Thảo gật đầu, rất hài lòng với hành động hào phóng của cô ấy, Mộ Như ngồi sang một bên thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ thật may mắn khi đang ở trong hoàn cảnh nàu, nếu không A Anh nhất định sẽ buông lời nguyền rủa đẫm máu với cô.
A Anh vào nhà vệ sinh để rửa những vết hằn trên váy, có lẽ Hải Thảo cảm thấy không có gì đáng nói với một người phụ nữ thô tục như cô nên cũng dùng dao nĩa để xử lý miếng bít tết trước mặt.
Mộ Như trong lòng cầu nguyện cuộc hẹn hò điên khùng này của A Anh có thể sớm kết thúc, bởi vì cô phải về Nhất Thốn Mặc càng sớm càng tốt, khi cô về quá muộn, nếu hôm nay ác quỷ của Đông Phương Mặc không đến thì không sao, nhưng nếu anh đến Mai Uyển tìm cô mà thấy cô không có ở đó, cô không biết anh có quăng cô ra ngoài hay không?
Thế nhưng ngay khi Mộ Như còn đang suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đông Phương Mặc biết cô về muộn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở bàn ăn.