Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 304: Cái Gọi Là Bí Mật 1

Trong nháy mắt, Mộ Như đã sống ở Nhất Thốn Mặc của Đông Phương gia hơn hai tháng, cô cũng đã vẽ tranh ở phòng tranh Cảnh Hiên được hai tháng.

Hai tháng trở lại đây, tranh của cô thăng tiến nhảy vọt, Thượng Quan Cảnh Thiên nói tranh của cô có thể bán lấy lời, nhưng bởi vì cô là tác giả mới nên giá có thể không cao.

Vừa nghe xong, Mộ Như lại hưng phấn hơn rất nhiều, nói giá cả không cao, không quan trọng, quan trọng là có người xem trọng tranh của cô, những bức tranh của cô có một vị trí nhất định trong giới nghệ thuật này.

Vì tranh sắp được bán nên cô phải nghĩ tên họa sĩ, tất nhiên nhiều người dùng tên thật của mình, nhưng Mộ Như lại không muốn dùng tên thật nên muốn tìm bút danh cho mình.

Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cô đặt bút danh của mình là Nhan Như, vì bức tranh của cô vẻ được trang trí bằng nhiều màu sắc và đây cũng là tên tác phảm đầu tiên của cô.

Nhan Như? Thượng Quan Cảnh Thiên nói cái tên rất hay, hy vọng những bức tranh của cô có thể đạt được một tầm cao mới với những cái tên mới.

Mộ Như cười nói rằng cô muốn mượn những lời tốt lành của anh Thượng Quạn, hy vọng là sẽ như anh nói, sau này ít nhất cô có thể kiếm được một số tiền để tiêu vặt.

Lần đầu tiên Mộ Như đến phòng tranh Cảnh Hiên để vẽ, Đông Phương Mặc đã cho cô 1.000 nhân dân tệ để ăn trưa, sau đó, cô sẽ vẽ ở đây, thỉnh thoảng bán và giao tranh, Thượng Quan Cảnh Thiên thấy cô chăm chỉ nên đã để cô ăn trưa với nhân viên của phòng tranh, như vậy cô có thể tiết kiệm phí ăn trưa.

Vì vậy, các khoản chi tiêu của Mộ Như là vô cùng nhỏ, ngoại trừ tiền đi lại bằng xe buýt hàng ngày nhưng nó vẫn rất ít, vì cô dùng thẻ xe buýt, nên hầu như không tiêu tốn bao nhiêu.

Chiều hôm đó, cô đang định vẽ bức tranh mà mình vừa mới nghũ ra, nhưng đến giữa trưa, đồng nghiệp của cô, Tiểu Vương, lại bị đau bụng nên đã xin nghỉ phép, vì vậy nên cô hoản lại việc vẻ tranh, sau đó cô thay Tiểu Vương làm việc và bán những bức tranh trong phòng trưng bày.

Lúc hơn ba giờ chiều, một khách hàng gọi đến và nói nhân kỷ niệm thành lập công ty, anh ta muốn mua một vài bức thư pháp và một bức tranh thể hiện sự may mắn chẳng hạn thư bát mã (8 con ngựa).

Mộ Như viết ra dòng chữ và bức tranh mà khách hàng, tất nhiên, tất cả những gì cô làm là tác phẩm của Thượng Quan Cảnh Thiên, cô cúp điện thoại và đi lấy tranh, sau đó yêu cầu tài xế gửi chúng đến đó nơi tổ chức tiệc.

Đáng tiếc hôm nay tài xế lại đi theo Thượng Quan Cảnh Thiên đến thành phố G mua vật liệu, cho nên cô không còn cách nào khác đành phải tự mình gọi taxi bên ngoài, chỉ có thể bắt taxi đi giao tranh.

Công ty đặt mua bức tranh có tên là Anh- Mỹ, nằm trong khu công nghiệp ở ngoại ô phía Nam thành phố, cách làng tranh sơn dầu hơi xa nên Mộ Như đi taxi mất gần một tiếng đồng hồ.

Đối với công ty Anh-Mỹ, Mộ Như luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy tên công ty này lúc nào rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được, may mà cô không phải là người thích đào bới mấy thứ này nên cũng thôi không nghĩ về nó.

Tài xế taxi đậu ở tầng dưới của công ty Anh-Mĩ, ban đầu Mộ Như nhờ tài xế đợi mình, cô nói sẽ quay lại ngay sau khi giao bức tranh, nhưng tài xế taxi nói anh ta không thể đợi được vì anh ta vội quay về để nhận ca làm việc.

Không còn cách nào, Mộ Như chỉ có thể dời ba bức thư pháp và bức tranh xuống xe, trả tiền taxi xong liền nhờ bác bảo vệ cầm hộ một bộ thư pháp và tranh, đi về phía cổng của công ty Anh- Mỹ.

Anh- Mỹ hôm nay hình như rất bận, cô hỏi cô lễ tân, cô ấy vừa trả lời điện thoại, vừa nói với cô: "Cô đi thang máy lên tầng ba, văn phòng ở trên tầng ba. Những bức thư pháp và tranh vẽ này là do ông chủ yêu cầu."