“Không có?” Đông Phương Anh Vũ hiển nhiên không tin, vì vậy cau mày nói: “Tôi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nó từ suối nước nóng chạy hướng bên này, tại sao lại không nhìn thấy?"
“Có lẽ ông hoa mắt chăng?” Mộ Như vẫn vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi vừa mới lên lầu, trên đó không có ai."
"Không có ai?" Đông Phương Anh Vũ hiển nhiên không nghi ngờ ánh mắt của mình, sau đó hỏi lại: "Mặc, vậy Mặc đang ở trong phòng của cô sao?"
"Tôi không biết," Mộ Như nói thật nhún nhún vai: "Tôi vừa mới trở về, tôi còn chưa mở cửa vào phòng."
“Vậy cô có thể mở cửa xem một chút không, tôi đang tìm cậu ấy có chuyện,” Đông Phương Anh Vũ thấy Mộ Như không nói, có chút không vừa lòng mà chỉ vào cửa phòng cô: “Cô không thể mở cửa phòng sao?"
"Chuyện này ..." Mộ Như do dự một chút, sau đó nhàn nhạt nói: "Ông Đông Phương, tôi nghĩ bây giờ ông biết tôi là ai, tôi là người giúp việc của Đông Phương Mặc, kiêm luôn làʍ t̠ìиɦ nhân, ông phải biết tính tình của Đông Phương Mặc, ông lại là chú hai của anh ấy, ông nghĩ việc cho ông vào phòng của tôi là thích hợp sao? Nếu đại thiếu gia biết thì ... "
“Ai nói tôi muốn vào phòng của cô?” Đông Phương Anh Vũ trở nên có chút xấu hổ khi nghe được lời nói của Mộ Như, không khỏi tăng âm lượng lên: “Tôi chỉ kêu cô mở cửa xem đại thiếu gia có ở bên trong hay không, vậy cô nói nhảm cái gì?"
“Tôi nói nhảm ở đâu vậy?” Giọng của Mộ Như không khỏi cao lên, rất không vui nói: “Có lẽ ông Đông Phương cho rằng tôi mở cửa cho ông vào là chuyện bình thường, nhưng tôi không thể từ bỏ thanh danh của mình được, trong trường hợp Đông Phương Mặc hiểu lầm, ông là chú hai của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không nói gì ông, nhưng tôi chỉ là một người hầu nhỏ bé, tôi không thể tránh được, đúng không?"
“Nói nhảm xong chưa?” Đông Phương Anh Vũ hiển nhiên không thích nghe Mộ Như nói bậy bạ ở đây, vì vậy ông ta không nhịn được chỉ tay về phía cửa nói: “Có mở cửa cho tôi không?
“Không!” Tính tình ương ngạnh của Mộ Như lại nổi lên.
“Nếu cô không mở cửa, thì tránh ra.” Đông Phương Anh Vũ vươn tay nắm lấy cánh tay của Mộ Như rồi đẩy Mộ Như qua một bên, sau đó lao đến cửa phòng, vươn tay đẩy cửa vào.
“Chú hai tới đây tìm tôi sao?” Một giọng nói hơi già nua và khàn khàn vang lên ở lối vào ở dưới lầu, đồng thời chặn lại hành động đẩy cửa vào của Đông Phương Anh Vũ.
Mộ Như vừa đứng dậy, nhất thời nghe thấy giọng nói của Đông Phương Mặc, liền nhìn về phía cửa, xe lăn của Đông Phương Mặc đang vào đại sảnh, anh vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai ấn thấp, khẩu trang quấn khăn quàng cổ, nhìn như anh vừa từ bên ngoài trở về.
“A Mặc, cậu không ở Mai Uyển sao?” Đông Phương Anh Vũ nhìn thấy Đông Phương Mặc nhưng không xuống lầu, thay vào đó, ông ta vẫn đứng trên hành lang trên tầng hai, nhìn Đông Phương Mặc ở tầng dưới: “Tôi tình cờ thấy A Vũ đi về phía Mai Uyển, chưa kể cô Tịch đã từng... "
"Đông Phương Vũ không có tới đây", Mộ Như nhanh chóng cướp lời nói của Đông Phương Anh Vũ, sau đó nói rất không vui nói: "Ông Đông Phương, ông đừng có lần nào cũng phỉ bán vào mặt người khác, tôi sống mỗi ngày đều sống đúng lương tâm của một người hầu, tôi tuyệt đối không làm gì có lỗi với chủ nhân của mình, lúc này ông nói ra lời này, không phải nói rõ là định bôi nhọ tôi sao?"