Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 287: ᒪàʍ Ŧìиɦ Nhân Cả Đời 5

“Có chuyện gì vậy?” Đông Phương Mặc rất khó chịu hỏi.

"Chính là," chú Liễu ở bên ngoài do dự, sau đó báo cáo thành thật: "thiếu gia Trịnh Nhất Phàm đang ở bên ngoài, đang náo loạn muốn gặp cô Tịch."

Chú Liễu không muốn đến báo tin cho Đông Phương Mặc, nhưng chú ấy sợ Trịnh Nhất Phàm sẽ không bỏ đi mà sợ đồi sống đồi chết ở Nhất Thốn Mặc, sợ cuối cùng sẽ có chuyện lớn xảy ra, vì vậy ông cân nhắc hồi lâu, liền đi lên báo cho Đông Phương Mặc?

Trịnh Nhất Phàm ở đó đồi gặp cô?

Trái tim Đông Phương Mặc theo bản năng co quắp lại, nhìn người phụ nữ đang say giấc nồng trên giường, nghĩ đến quyết tâm coi cái chết như không của cô vừa rồi, ngón tay anh xoay trong lòng bàn tay, tựa như đang hạ quyết tâm gì đó.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, đi nói với Trịnh Nhất Phàm cô ấy đã ngủ, nếu muốn gặp cô ấy thì sáng mai trở lại”, giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn hơi già và khàn khàn, nhưng trong đó có một sự kiên định nhất định.

Chú Liễu ở ngoài cửa hơi kinh ngạc, vì không ngờ Đông Phương Mặc sẽ đồng ý, dù sao Đông Phương Mặc đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài lực để ngăn cản Tịch Mộ Tuyết và Trịnh Nhất Phàm.

Hôm nay, Trịnh Nhất Phàm và Tịch Mộ Như cuối cùng đã hoàn toàn tách ra, anh đáng lẽ nên giấu Tịch Mộ Như để tránh cho Trịnh Nhất Phàm tìm thấy, vậy tại sao anh lại hứa với Trịnh Nhất Phàm sáng mai sẽ cho gặp Tịch Mộ Như?

Chú Liễu không thể đoán ra được, đầu óc Đông Phương Mặc luôn khó nắm bắt, ông và A Hạo chỉ có thể tuân theo quyết định của anh, mà không dám suy đoán nhiều.

Chú Liễu xoay người bước xuống lầu, thật ra trong lòng cũng có chút cảm thống với Trịnh Nhất Phàm và Tịch Mộ Như, dù sao thì họ cũng không dễ dàng yêu nhau, bất chấp quan niệm thế tục.

Chỉ là ông chỉ là trợ lý đặc biệt của Đông Phương Mặc, chuyện của Đông Phương gia vốn dĩ rất phức tạp không ai có thể nói được, hơn nữa ông chỉ trung thành với thiếu gia của mình, Đông Phương Mặc, còn những người khác, ông thật sự không lo được, đối với ông, lời nói của Đông Phương Mặc là chỉ thị của hoàng gia, ông sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà anh ra lệnh.

Tiếng bước chân của chú Liễu biến mất trong sân Mai Uyển, Đông Phương Mặc quay xe lăn, khóa cửa lại rồi mới chậm rãi đến bên giường cô.

Anh biết những gì anh làm hôm nay chắc chắn sẽ khiến em họ Trịnh Nhất Phàm thất vọng, mà cô cũng sẽ hận anh trong những năm tháng sau này.

Nhưng anh không thể nghĩ nhiều như vậy được nữa, đối với người em họ của anh, anh không còn gì khác ngoài cảm thấy vết tội lỗi.

Hơn một giờ sáng, Tịch Mộ Như trên giường vẫn còn ngủ say, trong lòng anh cũng có chút mệt mỏi, thật ra là vì buổi tối phải chờ tin tức của chú Liễu nên anh đã không ăn gì nhiều, sau khi mổ xong Liễu mẫu có mang gan heo và cháo thịt nạc đến, bà nói là làm bữa tối cho hai người, nhưng Mộ Như không chịu dậy nên anh cũng không thèm ăn chút nào.

Nghĩ đến ý nghĩ muốn chết của cô, nghĩ đến việc cô thật sự dùng kéo để ám sát anh, nghĩ đến việc cô gào thét trong miệng muốn chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với anh, tim anh không ngừng đập rộn ràng...

Chất lỏng trong bình nhỏ đến giọt cuối cùng, anh dùng tay rút kim tiêm trên tay cô ra, sau đó cẩn thận cầm lấy tay cô đặt xuống giường, nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện Tịch Mộ Như vốn vẫn đang ngủ không biết đã tỉnh dậy từ khi nào.

Anh không biết cô tỉnh dậy lúc anh đi dẹp lọ thuốc hay là khi anh rút cây kim tiêm ra, nhưng lúc này cô đã tỉnh rồi, mở to mắt im lặng nhìn anh.