Tân Hải, bờ biển phía đông Nhất Thốn Mặc.
Vào ngày mùng 3 tháng giêng âm lịch, Nhất Thốn Mặc đặc biệt vắng vẻ, vì hôm qua Đông Phương Mai đã bay đến Hawaii để nghỉ mát, còn Đông Phương Anh Vũ thì nói ông sẽ bay đến Ma Cao, ông đên đó để xem hoạt động của các sòng bạc ở Ma Cao.
Nên hiện tai chỉ còn lại ba anh em Đông Phương gia ở lại Nhất Phốn Mặc, nhưng Đông Phương Tuấn có rất nhiều bạn, hình như hai ngày trước có cuộc gặp gỡ giao lưu bạn học nào đó nên đã đi Hồng Kông.
Nhất Thốn Mặc hiện tại rất vắng vẻ, bởi vì rất nhiều người hầu cũng nghỉ Tết, chỉ có chú Liễu và Liễu mẫu là người hầu cũ của Đông Phương gia, nên họ vẫn túc trực ở đây.
Buổi sáng, Đông Phương Mặc đang đọc sách trong phòng làm việc đặc biệt có đặt hoa bên ngoài cửa sổ, chú Liễu gõ cửa bước vào, nói nhỏ vào tai anh: "Thiếu gia, thiếu gia Trịnh Nhất Phàm và phu nhân đã đến sân bay rồi, họ đang xếp hàng chờ soát vé lên máy bay."
"Tôi biết rồi," vẫn là một giọng nói hơi khàn khàn già nua, sau đó anh trầm giọng hỏi: "Đã chuẫn bị mọi thứ chưa?"
“Tô đãi chuẩn bị xong rồi, người của chúng ta đang trên đường đến sân bay, chắc năm phút nữa sẽ đến, bên phía sân bay cũng đã sẵn sàng.” chú Liễu kiểm tra đồng hồ đeo tay rồi thành thật trả lời.
"Được rồi," Đông Phương Mặc buông quyển sách trên tay xuống, thấp giọng cười nói: "Vốn dĩ tôi muốn thả cô ấy đi để cô ấy sống một cuộc sống tự do, nhưng cô ấy nhất định muốn dây dưa với Nhất Phàm, nhưng tôi thật sự không thể trách cô ấy, vậy nên chỉ có thể bắt cô ấy về và nhốt vào l*иg thì mới an toàn”.
Chú Liễu sắc mặt hơi trầm xuống, môi mấp máy, như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đến môi cũng không nói ra lời, bởi vì dù sao ông cũng chỉ là một người hầu, vậy nên không thể xen vào chuyện của Đông Phương Mặc.
Sân bay quốc tế Tân Hải.
Mộ Như và Trịnh Nhất Phàm đã làm thủ tục lên máy bay và đi cất hành lý, vì hành lý quá ít nên họ không làm thủ tục mà chọn mang theo bên người.
Đang là thời gian cao điểm của du lịch, có rất nhiều người bị chụp ảnh, hai người kiên nhẫn đi theo phía sau những người này, Mộ Như chỉ vô tình nhìn lên, nhưng nhìn thấy TV treo trên tường bên phải, lúc này đang chiếu cảnh của một đám cưới, cảnh đó là—
Cảnh đám cưới vào năm ngoái của Tịch Mộ Tuyết và Đông Phương Mặc!
Không, chính xác mà nói, đó là cảnh đám cưới của cô với Đông Phương Vũ, mặc dù tên của cô dâu và chú rể lúc đó vẫn là Đông Phương Mặc và Tịch Mộ Tuyết, nhưng cô dâu và chú rể thực sự lại là Đông Phương Vũ và cô!
Ngực cô bất giác đau như có kim đâm, nửa năm sau, cô tưởng quá khứ đã biến mất, sẽ không bao giờ nhớ lại hay quan tâm đến nó nữa.
Nhưng thực tế không phải như vậy, những cảnh tượng của ngày hôm đó vào nửa năm trước giờ đã được chiếu trên màn hình TV, hiện rõ trong tầm mắt cô, như khiến cô không bao giờ có thể quên được.
Ngày hôm đó, cô mặc một bộ váy cưới trắng như tuyết, đi bên cạnh Đông Phương Vũ cũng đang mặc một bộ lễ phục màu trắng, hai người đều mang trên người tên của người khác.
Khung cảnh ngày hôm đó rất đẹp và rất cảm động, toàn bộ khách sạn đều do Đông Phương gia bao trọn, mỗi nơi cô đi đến đều là một thế giới thuần khiết, một biển hoa hồng trắng.
Trên màn hình TV, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng đi giữa những bông hồng trắng, có 999 ngọn nến đỏ được thắp sáng trên lễ đài, cô và Đông Phương Vũ tay trong tay bước đến lễ đài nơi vị linh mục đã đợi sẵn.