Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 249: Đừng Mơ Nữa

   "Đông Phương Nhị thiếu gia, tôi lặp lại lần nữa, tôi không còn bất kì quan hệ gì với Đông Phương gia, tôi cũng không thể nhớ hết những chuyện dã xảy ra, bao gồm cả những chuyện mà anh vừa nói." Mộ Như nhanh chóng cướp lấy lời nói của Đông Phương Vũ, lợi dụng lúc Đông Phương Vũ không chú ý, lại giơ cả hai tay lên, mạnh mẽ bẻ gãy bàn tay đang nắm cằm của mình, rồi hất tay Đông Phương Vũ ra.

Vừa hắt tay ra, Mộ Như nhanh chóng xoay người chạy về phía cửa, chạy khỏi phòng bếp, trực tiếp chạy ra phòng khách, đứng ở giữa phòng khách, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đi theo từ phòng bếp ra.

Đông Phương Vũ nhìn người phụ nữ khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn anh, anh không nhịn được lại bật cười, vừa đi về phía cô, Đông Phương Vũ vừa nhàn nhạt nhắc nhở cô: "Tịch Mộ Như, nếu em không chịu nổi sự cô đơn khi ở một mình thì có thể đến tìm tôi, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều phụ nữ, nên tôi sẽ không quan tâm đến việc sẽ có thêm tên của em vào danh sách những người yêu của tôi, dù gì hiện tại em cũng không còn là chị dâu của tôi nữa nên sẽ không bị nói là lσạи ɭυâи, chưa kể đến việc chúng ta đã rất quen thuộc... "

“Nằm mơ à?” Mộ Như tức giận mắng anh, “Đông Phương Vũ, anh có bao nhiêu phụ nữ là chuyện của anh, nhưng tôi, Tịch Mộ Như, sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách những người yêu của anh, tôi thà chết đói còn hơn làʍ t̠ìиɦ nhân bên ngoài của anh, anh có thể gϊếŧ tôi nhưng không được sỉ nhục tôi! "

“Làm sao vậy?” Đông Phương Vũ không nhịn được đáp sau khi nghe được lời của cô, sau đó khinh thường nói: “Tịch Mộ Như, em đừng nói trước điều gì, có thể sẽ có một ngày em chủ động đến cầu tôi cho em làʍ t̠ìиɦ nhân."

Tịch Mộ Như hung hăng trừng mắt nhìn anh, cô đã nói thà chết đói ở ngoài đường cũng không làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, nhưng Đông Phương Vũ có lẽ không hiểu lời cô nói, nên cô không thèm nói, bởi vì nói chuyện với anh hoàn toàn là đàn gãy tai trâu.

Đông Phương Vũ thấy cô không nói thì cũng không tiếp tục đè cô ra, ngược lại lạnh lùng nói: "Tịch Mộ Như, mười ngày trước, tôi đã cảnh cáo em không nên tiếp tục dây dưa với Nhất Phàm, nhưng hiện tại em đây là đang công khai sống trong nhà của nó, em có hiểu những gì tôi đã nói hay không?"

Nghe giọng điệu của anh rồi lại nhìn vẻ mặt của anh, Mộ Như nhất thời cảm thấy thoải mái trong lòng, không khỏi tự giễu nói: "Đông Phương Vũ, lời nói của anh từ trước đến nay đều là gió thoảng bên tai của tôi, tôi sẽ không bao giờ nghe nên anh đừng nói thì tốt hơn. Nếu tôi sống ở đây với Nhất Phàm mà khiến anh khó chịu như vậy, thì tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không chỉ sống ở đây, tôi còn định kết hôn với Nhất Phàm, như vậy càng khiến anh và gia đình anh cảm thấy khó chịu hơn đúng không? Liệu anh trai của anh sẽ tức giận đến hộc máu rồi chết vì bệnh ung thư da sớm hơn không? Liệu dì của anh có tức giận đến mức tóc trở nên bạc trắng chỉ sau một đêm không? Như vậy chẳng phải tôi đã gϊếŧ được cả nhà Đông Phương mà không cần hao tâm tổn trí hay sao... "

“Đủ chưa?” Đông Phương Vũ tức giận sắp ói ra máu, người phụ nữ chết tiệt này dù sao cũng là người giỏi nhất thành phố, vậy mà bây giờ lại có thể nghĩ ra những lời hung ác như vậy.

“Chưa đủ, tôi nói sai chỗ nào rồi sao?” Nhìn thấy khuôn mặt đen kịt vì tức giận của Đông Phương Vũ, Tịch Mộ Như không khỏi vui mừng hơn trong lòng, vì vậy tiếp tục nói: “Sao, tôi phá hoại Đông Phương gia không được sao? Đông Phương Vũ chẳng phải Đông Phương gia của anh luôn muốn nhà họ Tịch phá sản sao?"