“Tại sao A Vũ vẫn chưa quay lại?” Đông Phương Anh Vũ đến gần Đông Phương Mai, nhỏ giọng nói: “Tịch Mộ Như đó lúc trở lại đã nói Khuông Doanh Doanh không thể tự đi được, nhưng hiện tại đã hơn nữa tiếng mà vẫn không thấy quay lại? Cô có thấy khả nghi không...?"
“Ý anh là gì?” Đông Phương Mai liếc nhìn đám đông vui vẻ trong sảnh tiệc, sau đó bước đến một nơi vắng vẻ nói: “Tôi nghĩ suy đoán của chúng tôi là sai. Nhìn A Vũ đi cùng Khuông Doanh Doanh, A Mặc lại không có ở đây? "
“Cái này… Tôi sẽ đi vòng quanh Nhất Thốn Mặc xem sao”, lông mày của Đông Phương Anh Vũ cau lại, nhìn Đông Phương Mai thấp giọng hỏi, “Phải rồi, vừa rồi Tịch Mộ Như không phải nói Khuông Doanh Doanh bị đau chân sao, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Chuyện này ... cô ta không nói," Đông Phương Mai suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhất Thốn Mặc được xây trên một ngọn núi, cho dù chúng ta có đến suối nước nóng, Chùa Phật hay đá mặt trăng để ngắm biển thì đều phải leo núi, nhưng khi chúng leo núi mà đi giày cao gót, thì có khả năng rất cao là sẽ bị trật chân."
"Được rồi, tôi sẽ đưa ba người đi tìm họ ở ba địa điểm đó, nếu mọi người có hỏi thì nói cô Khuông đang bị thương nên nhị thiếu gia cần giúp đỡ", Đông Phương Anh Vũ nói xong liền xoay người bước ra ngoài.
Đông Phương Mai nhìn theo bóng lưng của Đông Phương Amh Vũ đang đi, bà sửng sốt một lúc rồi lại đi về phía cầu thang, trong nhà vẫn còn một vị khách đang bị thương, dù sao bà cũng phải tỏ ra lo lắng, đúng không?
Mộ Như không thể đứng tắm vì chân bị đau nên chỉ có thể quỳ xuống nền nhà rồi đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó dùng hai tay đỡ người vào bồn tắm.
Phòng của Đông Phương gia hầu như tương đương với ở khách sạn năm sao. Bồn tắm rất rộng, nằm trong đó rất thoải mái. Có lẽ lâu rồi cô mới tắm thế này nên sau khi nằm xuống liền cảm thấy thoải mái, chưa đầu hai phút cô đã ngủ thϊếp đi..
Không biết đã ngâm bao lâu, thật ra cũng chỉ hơn mười phút, đột nhiên có tiếng cửa bị đẩy ra, cô lập tức căng thẳng mở mắt, không khỏi hỏi: "Là A Mẫn hả? Cô mang thuốc đến rồi sao?"
“Là tôi,” Đông Phương Mai đẩy cửa phòng tắm ra, liếc nhanh vào phòng tắm, thấy Mộ Như đang nằm trong bồn tắm, bà không có ý định bước tới, bà cau mày khi nhìn liền bọt nước trong bồn tắm. Một lúc sau, bà vươn tay chỉ vào bồn tắm nói một cách tự nhiên: "Đang là mùa đông. Nước tắm quá lạnh sẽ rất dễ cảm lạnh. Để tôi xem nhiệt độ nước giúp cô."
Cơ thể Mộ Như vốn đang nằm tự nhiên liền cong lên theo bản năng vì bàn tay của Đông Phương Mai đang duỗi tới, vì đột ngột cuộn tròn người lại mà chân cô va vào thành bồn, cô đau đến mức theo bản năng hét lên: "A!"
Tay của Đông Phương Mai nắm thành một vòng tròn trong bồn tắm đầy bọt, sau đó từ từ lấy ra, nhìn Tịch Mộ Như đang lăn dài nước mắt vì đau, hừ lạnh, "Cô Tịch, cứ từ từ ngâm mình đi, nướcvẫn còn nóng, tôi nghĩ hôm nay cô tắm trong bồn thoải mái như vậy, nhưng không biết đến khi nào mới có cơ hội tắm thêm lần nữa."
Dứt lời, bà uyển chuyển quay người bước ra khỏi cửa phòng tắm, đối với Mộ Như còn đang ở trong bồn tắm đỏ bừng mắt, giãy dụa trong đau đớn, cô không cảm thấy có gì khác ngoài sự sỉ nhục và chế giễu.
Mộ Như nghiến răng nghiến lợi, còn có ai xui xẻo hơn cô không? Hóa ra cô cùng Trịnh Nhất Phàm đi dự tiệc lại dự đúng bữa tiệc của Đông Phương gia. Khi cô giúp vị hôn thê của Đông Phương Vũ lấy nước nóng cùng với khăn tắm, thì lại đã bị ngã đến trật mắt cá chân. Cuối cùng cô đến phòng dành cho khách để tắm lại bị Đông Phương Mai làm nhục một cách khó hiểu.
Đúng là mấy bà già chưa lấy chồng đều có bt trong lòng, à không, cả Đông Phương gia ai cũng có bt trong lòng!
*bt: mình nghĩ ở đây là tư tưởng biếи ŧɦái (ai biết nghĩa của nó thì cmt bên dưới để mình sửa nhe)