"Cái gì? Con muốn mẹ làm sản phẩm thử nghiệm cho công ty dược phẩm đó sao?" Đỗ Tâm Duyệt tức giận hét lên, trừng mắt nhìn con gái rồi thờ ơ chửi rủa: "Tịch Mộ Như, mày còn là con người sao? Tao sinh ra mày đâu có dễ dàng gì? Nuôi nấng mày? Nếu không có mày, liệu tao có cần làm một cuộc phẫu thuật để mày không có tiền không? Mày đã kéo gia đình này xuống và khiến bệnh tật của tao tái phát. Bây giờ tao phải phẫu thuật, mày lại muốn tao làm một con chuột bạch, tại sao mày không tự mình làm một con chuột bạch đi?"
Mộ Như cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời này, ngày nào cũng đi sớm về muộn, chăm chỉ kiếm tiền duy trì gia đình, không có đồ ăn thức uống ngon thì cũng chẳng sao, cô sẽ cảm thấy thật tuyệt nếu có thể nghe thấy một lời quan tâm của mẹ.
Nhưng không, mẹ cô rất ghét cô nên hay mắng mỏ và đánh đập khi nhìn thấy cô, mở miệng ra là bảo do cô hại nhà họ Tịch, khi ngậm miệng lại thì cô là sao chổi, sao thảm họa, khi cô mở miệng ra định nói bà lại đồi gϊếŧ cô.
Cô thừa nhận rằng sự sụp đổ của nhà họ Tịch đã hoàn toàn vượt qua sự dự tính của cô và cô phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng cô đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và chuộc lỗi rồi không phải sao?
"Tịch Mộ Như, tao đang màu đấy? Tại sao mày không trả lời?" Đỗ Tâm Duyệt thấy con gái mình đứng ở đó như một khúc gỗ, vì vậy bà ấy không thể không tăng thêm một decibel hét lên: "Mày bị điếc à? "
“Mẹ, mẹ hỏi con cái gì vậy?” Mộ Như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Đỗ Tâm Duyệt đang mắng mình, cô bất giác nhường qua một bên, không muốn bị túm tóc nữa.
Bởi vì tóc mái trước trán đã bị Đỗ Tâm Duyệt nắm mấy lần nên bây giờ cô rất đề phòng, nếu cô lại bị nắm thêm mấy cái nữa, e rằng sẽ không thể che đi vết bớt to bằng ngón tay cái trên trán.
“Tao hỏi mày, mày đã hứa với bác sĩ đó để tao đến thử phẫu thuật cho công ty dược phẩm đó chưa?” Đỗ Tâm Duyệt thấy con gái mình phản ứng chậm chạp như vậy cơn điên lại tái phát, giọng nói vang lên cao, bà đi xung quanh phòng hai lần rồi cầm chổi vung về phía Mộ Như.
“Mẹ, mẹ nói con muốn mẹ thử phẫu thuật cho công ty dược đó khi nào?” Mộ Như thấy cây chổi trong tay Đỗ Tâm Duyệt, liền nhảy về phía cửa, lớn tiếng quát: “Mẹ, con không đề nghị chuyện này với mẹ. Hơn nữa, gia đình chúng ta quá nghèo để có thể kiếm được 30.000 tệ, chưa kể mẹ còn không muốn thử phẫu thuật cho công ty dược phẩm đó. Cho dù mẹ có đến đó, con cũng không thể kiếm được 30.000 tệ. "
“Vậy thì ý mày là — tao sẽ không được chữa khỏi?” Đỗ Tâm Duyệt càng tức giận hơn sau khi nghe Mộ Như giải thích, mắt bà ấy đỏ hoe mở to, cây chổi trong tay bà giơ lên
hướng về phía đầu của Mộ Như. Bà ném mạnh nó tới đồng thời hét lớn: "Tịch Mộ Như, mày muốn tai chờ chết sao? Mày cho rằng tao còn sống sẽ cản trở tầm mắt mày sao? Mày hận tao không thể bị đánh chết như ba mày, phải không?"
“Mẹ, mẹ nói con không muốn chữa bệnh cho mẹ, con không có tiền sao?" Mộ Như cũng áy náy, nỗi uất ức và bướng bỉnh trong lòng bộc phát hoàn toàn khi bị cây chổi của mẹ đánh nhưng vẫn chịu đựng. Cô liên tục hét lớn: "Hơn nữa mè hơn con chỗ nào, cô con gái xinh đẹp như công chúa của mẹ đâu? Cô ta đã bỏ đi với mười triệu rồi không phải sao? Sao mẹ không đi gọi cho cô ta? Yêu cầu cô ta trả lại cho mẹ số tiền đó để mẹ phẫu thuật? "