Tịch Mộ Như gần như dùng tốc độ nhanh nhất vào phòng tắm thay quần áo, sau đó vội vàng chạy trốn với tốc độ ánh sáng.
Khi cô loạng choạng bước ra khỏi cửa khách sạn Hương Mai Viên Đại, cuối cùng chạy đến trạm xe buýt cách đó không xa lấy ví tiền ra chuẩn bị lên xe buýt, cô mới chợt nhớ ra mình chưa nhận được tiền của bó hoa hồng sâm panh từ Đông Phương Vũ.
Chúa ơi! Một bó hoa hồng sâm panh đó giá vốn là 500 NDT, mà còn chưa tính đến chi phí đóng gói và chi phí vận chuyển. Bó hoa hồng sâm panh này, bà chủ thường bán nó với giá 599 NDT.
Vốn dĩ, cô đang nghĩ kiếm tiền boa hay gì đó nhờ vào việc giao hoa vào tối nay, nhưng ai biết được cô laik gặp Đông Phương Vũ? Chưa kể đến chuyện bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©, cô không những không kiếm được tiền boa, thậm chí còn chưa nhận được tiền hàng, thật xui xẻo sao?
Quay đầu lại nhìn khách sạn Hương Mai Viên Đại cách đó hai trăm mét, cô lắc đầu, chỉ là muốn cho cô thêm một chút dũng khí, cô không có dũng khí quay lại hỏi Đông Phương Vũ về số tiền.
Lúc cô trở về nhà kéo theo thân thể kiệt quệ cũng đã hơn 23 giờ tối, trời đang mùa đông, tuy là thành phố phương nam nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, chưa kể trời còn mưa liện tục hai ngày qua.
Cô cầm chìa khóa mở cửa rồi bước vào. Trước khi cô lấy chiếc túi ra khỏi tay, một cái tát mạnh nặng nề đã giáng xuống.
Tiếng cái tát "bốp bốp" giòn giã vang lên trong căn phòng khuya vắng lặng, ngay lập tức tát vào mặt Mộ Như năm dấu tay.
"Mày trở về muộn như vậy, mày chết ở đâu?" Giọng của Đỗ Tâm Duyệt hung ác chửi bới, chỉ vào quần áo của cô: "Mày lại đi dụ dỗ, câu dẫn những người đàn ông đó sao? Những chuyện đó mày làm ở Đông Phương gia còn chưa đủ sao? Mày thấy còn chưa đủ xấu hổ phải không?"
"Không, con chỉ đi giao hoa cho bà chủ", Mộ Như bảo vệ bản thân theo bản năng, một tay đặt túi xuống một tay che đi khuôn mặt nóng bỏng vì cái tát của Đỗ Tâm Duyệt. Cô chưa từng biết Đỗ Tâm Duyệt trước đây đáng kính, dịu dàng, hóa ra lại có bộ dạng như thế nào. Sức mạnh của bàn tay bà rất lớn.
“Không phải, vậy đây là cái gì?” Đỗ Tâm Duyệt dùng tay kéo bộ quần áo mới trên người cô, hung hăng hỏi: “Chẳng lẽ mắt tao bị mù sao? Đây là quần áo hàng hiệu của Chanel, trị giá hàng ngàn đô la? Mày kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày mà mua quần áo đẹp như vậy?"
Mộ Như không nói lời nào, vì không ngờ chỉ vì chiếc váy sẽ lộ ra sơ hở nên vội vàng giải thích: "Mẹ, cái này là do bà chủ tiệm hoa cho con mượn. Khi con tưới hoa ở cửa hàng không cẩn thận nên bị ướt vì vậy bà ấy đã cho con mượn."
“Bà chủ tiệm hoa cho mày mượn quần áo mấy ngàn đô mặc?” Đỗ Tâm Duyệt hiển nhiên không tin lời nói của cô, vì vậy kéo quần áo của cô: “Cởi ra cho tao.”
Mộ Như sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói: "Mẹ, cái này là bà chủ tiệm cho con mượn. Ngày mai con phải trả cho bà ấy. Con thật sự không thể đưa cho mẹ."
Mộ Như biết mẹ cô bị cuốn hút bởi chiếc váy này. Đỗ Tâm Duyệt từ trước đến nay luôn sống một cuộc sống được nuông chiều trong nhà họ Tịch, bà luôn mặc những nhãn hiệu nổi tiếng. Vì vậy khi nhìn thấy chiếc váy trên người cô, bà đã rất muốn nó.
Đỗ Tâm Duyệt là mẹ của cô, vốn dĩ cô có một chiếc váy đẹp thì nên tặng cho bà, nhưng cô không thể tặng chiếc váy này cho mẹ cô vì cô không nhận được tiền của bó hoa tối nay, vì vậy cô quyết định ngày mai sẽ lấy chiếc váy này bán đi đổi lấy một số tiền. (Chị nhà có đầu óc kinh doanh gớm)