Mộ Như ngồi ở bên giường, toàn thân run rẩy, có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới, hóa ra không chỉ có Tịch Viễn Trình biết trộm gà, đổi vịt mà Đông Phương gia cũng làm thế.
Nghĩ đến đám cưới hôm nay, cô không khỏi chạnh lòng, cứ tưởng ông trời thương xót mình, ai ngờ chú rể hóa ra lại là em chồng.
“Nghe nói cô không phải Tịch Mộ Tuyết?” Một giọng nam trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến, nghe như gió lạnh từ Siberia*, lạnh đến mức khiến người ta rợn cả người.
*Xibia hay còn gọi là Siberia, Xi-be-ri-a, Sibirk hay Sebea, Seberia là vùng đất rộng lớn gần như nằm trọn trong nước Nga, chiếm gần toàn bộ phần Bắc Á và bao gồm phần lớn thảo nguyên Á-Âu. Xibia trong lịch sử là một phần của nước Nga hiện đại kể từ thế kỷ 17.
Cơ thể Mộ Như theo bản năng rùng mình, ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía cửa, ánh nến mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông đang dần dần tiến về phía cô.
"A..." tiếng hét đầy sợ hãi của Mộ Như vang lên như xé toạc cả bầu trời Nhất Thốn Mặc.
Mộ Như lấy hai tay che mặt, từ giữa hai ngón tay nhìn ra, người đàn ông dần dần tiến về phía cô, anh ta không có đi tới, mà là chậm rãi xoay người trên xe lăn.
Mà khuôn mặt cùng mu bàn tay của anh lộ ra bên ngoài, tất cả đều giống như là bị người nào đó dùng dao rạch nát vỏ cây, lần lượt mọc ra một cái nhô ra nối thành hình chữ nhật đan chéo vào nhau, nhìn rất đáng sợ.
"Nếu cô đã can đảm nói dỗi thì cô nên biết tôi là ai, tiếng hét vừa rồi của cô là khen hay là ghét tôi?" Giọng người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn lạnh như băng.
Mộ Như trong lòng không khỏi than thở, vừa rồi cô sợ hãi hét lên, nhưng người đàn ông này nghĩ cô đang kinh ngạc sao?
Cô đương nhiên là sợ hắn, không lẻ trong tình huống này mà cô còn có thể khen ngợi hắn sao?
Đôi mắt băng giá của người đàn ông đập vào mặt Mộ Như, rồi lạnh lùng hừ mũi, “Mặc dù cô không quan tâm đến ngoại hình của tôi mà muốn vợ tôi, nhưng...”
Người đàn ông dừng lại, sau đó anh ta lạnh lùng hừ mũi: "Thật đáng tiếc, người vợ mà tôi muốn cưới là Tịch Mộ Tuyết chứ không phải cô, vì vậy cô nên nhanh chóng trở về, tôi không muốn lấy thế thân.”
Mộ Như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời này, may mà cô không muốn làm vợ anh ta, tuy trên trán cô cũng có một cái bớt, nhưng ít ra cũng không đáng sợ, đúng không?
Cô gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất mang giày vào, rồi thận trọng bước qua người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.
Nhưng khi cô vừa bước ngang qua chiếc xe lăn của người đàn ông,anh ta bất ngờ vươn tay trái, di chuyển móng vuốt như chim ưng ra, nắm lấy cổ của Mộ Như, sau đó dùng một chút lực quay đầu của cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào khuông mặt đáng sợ của anh ta.”
"Cô ấy ở đây, làm sao tôi có thể để cô ra về tay không được? Hơn nữa, cô là em gái của Mộ Tuyết phải không? Vậy nên cũng là em gái của tôi", Đông Phương Mặc hừ lạnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mộ Như, trên chiếc cổ thanh tú của cô, anh không cằn nghĩ ngợi liền cắn một cái...
"A..." Mộ Như lại đau đớn hét lên một tiếng, cả người đều phát run.
Cổ đau đến phát run, không cần nhìn cũng biết cổ của mình đang chảy máu, bởi vì trong không khí bây giờ nồng nặc mùi máu tanh, thậm chí cô còn nghe thấy Đông Phương Mặc đang nuốt nước bọt.
"Đây là hình phạt dành cho đứa em không biết điều, cút ngay đi, máu của cô không ngon" Đông Phương Mặc buông lỏng tay đang nắm cổ Mộ Như ra, đầu lưỡi thè ra liếʍ láp máu trên môi anh ta.