Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 107: Khu nhà ven hồ

Masamune dừng bước, nhìn vào nam tính đang gấp gáp chạy đến, sau đó bị vài tên cảnh sát lực lưỡng khoẻ mạnh vật “huỵch” xuống mặt đất.

“Láo xược!” Bên cạnh Masamune, tên trưởng trấn gầm lên. “Kéo hắn về đồn!”

Nói xong hắn ngay lập tức quay đầu lại về phía Masamune, đỉnh đầu hói bóng nhẫy vì mồ hôi.

“Xin ngài tha thứ. Thị trấn nhỏ của chúng ta dù rất yên bình, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện một vài thành phần... xấu xí.”

Chần chờ một chút, vị trưởng trấn này lại lộ vẻ cầu xin sợ hãi:

“... Mời ngài đừng báo cáo cho bên trêи, chúng ta sẵn sàng bù đắp lại sai lầm này!”

“Không có việc gì.”

Gương mặt của Masamune lộ ra vẻ hứng thú.

— Chặng đường tìm kiếm Brichester của hắn đơn giản đến mức bất ngờ.

Sáng ngày hôm nay sau khi tỉnh dậy và dùng bữa sáng cùng công chúa Alice, Masamune dùng [Dịch chuyển không gian] để đi đến Anh Quốc.

Mặc dù không có bất kỳ ghi chép nào về Brichester hay thung lũng Severn, nhưng các quan chức nơi này cũng có nói rõ rằng có một dòng sông lớn tên là Severn trong địa phận của Anh Quốc. Trêи thực tế, với chiều dài hơn 300km, sông Severn còn là dòng sông dài nhất nước Anh.

Theo thông tin từ một số nhà địa chất, đây là dòng sông có lịch sử hàng triệu năm - Và một phần của nó chảy qua hạt Gloucestershire.

Dựa trêи những thông tin thu thập được từ vài tên quan chức cấp cao bị thôi miên này, Masamune dễ dàng liền tìm đến bờ sông Severn của hạt Gloucestershire.

Và “trùng hợp” là lúc hắn bước ra khỏi cánh cổng không gian, đập vào mắt hắn là một tấm biển xanh chỉ đường, với dòng chữ [Brichester, thung lũng Severn, 5 dặm].

... Trong lòng thầm phê bình về mức độ rõ ràng của dấu hiệu này, nhưng Masamune vẫn rất tự nhiên bước theo chỉ dẫn của biển báo.

Mà ở cửa của thị trấn, hắn cũng phát hiện vị trấn trưởng này đã tụ tập đầy đủ đám cảnh sát đang đón chờ, suýt chút nữa thì quỳ xuống khóc lóc khi gặp hắn.

Nhưng ngoài điều đó ra, tất cả những gì mà Masamune thấy được ở thị trấn này đều rất bình thường. Thậm chí cả khi dùng đủ loại ma thuật điều tra cùng cảm ứng, kết quả mà hắn có được vẫn chỉ ra đây là một thị trấn hoàn toàn bình thường.

Nhưng đây lại là [dị thường] lớn nhất.

Khi tra hỏi nguyên nhân ai là người bảo bọn hắn chờ đón hắn, câu trả lời duy nhất mà trưởng trấn cùng các cảnh sát có thể đưa ra là [bên trên]. Thậm chí dù bị Masamune dùng ma thuật tra tấn ép hỏi, câu trả lời của bọn hắn cũng không thay đổi, chỉ trở nên càng cung kính hơn.

Như vậy thì người kia chính là [chìa khoá] để giải đáp câu đố lần này?

“Để cho hắn lại đây.”

“Khách nhân tôn quý, chúng ta không thể để cho một kẻ ti tiện không được quản lý như vậy lại gần ngài...”

“Ta sẽ không nói lần thứ hai, trưởng trấn. Ngươi không muốn lại chịu cảm giác vừa nãy, đúng không?”

“... Vâng, đương nhiên, ta hiểu ý ngài. Để cho hắn lại đây! Nhưng nhớ áp giải hắn, đừng để hơi thở của hắn vấy bẩn khách nhân tôn quý của chúng ta!”

Hai cảnh sát trong đồng phục xanh nước biển giữ chặt lấy hai tay của Thomas, đẩy hắn về phía trước. Khi đến gần Masamune, bọn hắn trực tiếp đạp vào khuỷu chân của hoạ sĩ trẻ tuổi để hắn khuỵu xuống, sau đó lại dùng lực tác động lên hai tay để ép hắn cúi người.

Đau đớn liên tục đánh vào đại não, Thomas vốn là một hoạ sĩ trẻ tuổi dành nhiều thời gian tưởng tượng cùng vẽ tranh, thân thể yếu ớt không chịu được sức mạnh của hai cảnh sát. Nước mắt ứa ra, Thomas cố gắng vùng vẫy nhẹ nhưng bất lực, chỉ có thể cố gắng rêи rỉ ra:

“Mời ngài... Xem bức tranh kia! Rất xin lỗi... Làm phiền ngài, nhưng bức tranh kia... Có bí mật!”

Vì cánh tay của hắn bị ép cố định, Thomas chỉ có thể duỗi ngón tay, quơ quơ cố gắng chỉ về phía cuộn tranh bị rơi trêи vỉa hè.

Masamune ra hiệu cho một tên cảnh sát lấy cuộn tranh lại gần, cầm lấy mở nó ra.

— Bức tranh không có gì đặc biệt.

Giữa một cánh đồng bằng hoang vắng, con đường lát gạch đen tạo thành viền xung quanh một hồ nước. Mặt hồ đang gợn sóng, các giọt nước rơi xuống từ một vật gì đó giữa hồ - Nhưng chính bức tranh lại không vẽ ra vật đó là gì.

Chỉ có một mảnh sơn trắng chiếm lấy vị trí trung tâm, che mất hình dạng của vật lẽ ra phải là tâm điểm của bức tranh.

Đôi mắt của Thomas Cartwright trợn lên.

“Không! Không đúng! Ai che kín nó? Ai xoá đi nó? Con quái vật đó đâu?!”

Cảm thấy ánh mắt lạnh đi của trưởng trấn cùng nắm tay ngày càng chặt của hai tên cảnh sát, Thomas biết rằng mình cần phải cung cấp cho bọn hắn cùng vị khách quý này một lời giải thích. Mà hắn đúng là có cố gắng làm như vậy.

“Ở gần đây có một hồ nước, thưa ngài! Trong hồ nước đó có một con quái vật với sự kinh khủng không thể nào miêu tả được, nó có ba con mắt vàng, xương sống kim loại mọc đầy trêи thân thể, nó dùng kim tự tháp để đi lại.... Ô ô...”

“... Ta tin rằng tên hoạ sĩ này chỉ đang cố gắng làm trò để quảng cáo cho bức tranh của mình, ngài khách nhân tôn quý.” Tên cảnh sát ở bên phải bẻ quặt cánh tay của Thomas, để hắn đau đớn không nói lên lời.

Hắn tàn nhẫn bẻ “cạch” cánh tay của hoạ sĩ, khiêm tốn cúi đầu chào thanh niên tóc đen cùng lão già hói đầu:

“Thị trấn của chúng ta dù nhỏ bé nhưng cũng có hệ thống y tế, đặc biệt là hệ thống y tế tâm lý rất phát triển. Ta xin phép hai vị cho ta mang theo hắn đi kiểm tra sức khoẻ tâm lý, nếu như không có vấn đề gì chúng ta sẽ phạt hắn vì tội quấy rối trật tự công cộng, thưa ngài.”

“Không... Không được!” Họa sĩ trẻ kinh hoảng. “Là [bọn hắn]! Mời ngài tin tưởng ta, ở thị trấn này có vấn đề! Có một con quái vật ở trong hồ đang điều khiển [bọn hắn]!”

“Rắc!!”

“Aaaaa....!!”

“Vô cùng, vô cùng xin lỗi ngài vì sự bất tiện này.” Trưởng trấn trầm giọng quỳ một chân xuống, dập đầu. Hành động quá mức này khiến cho hoạ sĩ trẻ tuổi ngẩn ngơ, thậm chí cơn đau khủng khϊế͙p͙ cũng tạm thời bị lãng quên.

Đây là xã hội hiện đại, không phải là thời kỳ phong kiến. Thomas Cartwright tin chắc rằng dù chính Nữ Hoàng Anh đến đây cũng sẽ không để cho vị trưởng trấn này phải làm như vậy.

Chưa kể động tác của hắn không giống như là một loại lễ tiết, mà càng giống như là một nghi lễ cầu xin tha thứ. Mà nhất là... Vì bị hai tên cảnh sát ép gương mặt sát xuống mặt đất, hắn có thể nhìn rõ lớp đất dính trêи giày của thanh niên tóc đen.

... Đó cơ bản không phải là màu của đất, mà là màu của máu chưa khô.

Masamune đóng lại cuộn tranh, kỳ dị nhìn hoạ sĩ trẻ chợt trở nên im lặng. Nhờ vào chữ ký ở góc tranh, hắn đã biết tên của vị hoạ sĩ này.

“Thomas Cartwright?”

“Đúng! Đúng!”

“Ta muốn biết ngươi lấy cảm hứng cho bức tranh này ở đâu?” Masamune cười khẽ. “Quả thật là một bức tranh rất đặc biệt.”

Thomas vui mừng khôn xiết, hắn ngẩng đầu lên, quên mất nỗi sợ hãi vừa xuất hiện trong lòng:

“Ở khu nhà ven hồ, thưa ngài! Ta là cư dân duy nhất ở đó, ta biết đường có thể đưa ngài đến đó, nhưng nơi đó rất nguy hiểm! Ngài cần thêm người bên ngoài thị trấn bảo vệ!”

“Trưởng trấn, thả hắn và để hắn dẫn đường cho ta.”

“Nhưng thưa khách nhân tôn quý...”

“Hay là ngươi cũng muốn đi cùng bọn ta?”

Lộ vẻ sợ hãi kinh khủng, trưởng trấn cùng các cảnh sát đều theo bản năng lùi lại một bước. Hai tên cảnh sát đang áp giải Thomas bỗng buông hắn ra, để vị hoạ sĩ trẻ nén đau đớn đứng dậy.

Mà hoạ sĩ nhìn phản ứng của cả đám người, sao lại còn không hiểu rằng đám này tất cả đều đã thành [một trong số bọn hắn]?

“Thưa ngài... ngài..”

“Gọi ta Masamune.”

“Thưa ngài Masamune!” Thomas gấp rút bước đến bên cạnh thanh niên tóc đen định kéo tay hắn, nhưng lại bị thanh niên tránh ra.

“Chúng ta cần phải rời khỏi đây.” Hắn hạ giọng. “Ta biết là ngài có thể thấy như ta bị điên, nhưng ta đảm bảo rằng những gì ta đang nói là sự thật. Các cư dân trong thị trấn này... Có lẽ bọn hắn đều bị con quái vật kia khống chế rồi!”

“Con quái vật mà ngươi nói là con quái vật trong bức tranh kia? Nó ở trong hồ?”

“Không chỉ như vậy!” Thomas rùng mình. “Dưới cái hồ đó là cả một thành phố, thưa ngài! Nhưng mà chúng ta không có thời gian để trò chuyện, ta không biết lúc nào con quái vật đó sẽ lại điều khiển những nô ɭệ mà nó đã tạo ra. Dù bọn hắn bị [Phân Huỷ Xanh] làm cho yếu ớt dưới trời nắng, nhưng những kẻ mà nó mới tạo ra vẫn sẽ ”

“Ngươi có vẻ như biết rất nhiều về con quái vật này, đúng không Thomas? Ngươi đã từng tận mắt gặp nó chưa?”

Masamune liếc mắt nhìn xung quanh.

Không hiểu vì lý do gì, lão trưởng trấn cùng các cảnh sát chỉ đứng yên một chỗ. Gương mặt bọn hắn cứng đờ nhưng con ngươi lại điên cuồng xoay động, đôi khi lại nhìn vào Masamune với vẻ cầu xin.

Thanh niên tóc đen tuỳ ý nói tiếp:

“Căn nhà ven hồ mà ngươi bảo là ở đâu?”

“Cách đây khoảng tầm 20 dặm về phía Bắc, nhưng mà ở đó cũng có rất nhiều xác...”

Lời nói của Thomas kẹt giữa cổ họng. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn chợt nhận ra rằng mình đã quay trở về lối mòn trong rừng rậm dẫn đến khu nhà ven hồ.

Hàm răng của hắn run lên đánh vào nhau kêu lách cách, Thomas lại càng giật bắn mình khi bị vỗ vai từ sau lưng.

“Căn nhà nào là nhà của ngươi?”

“Ngài... Ngài...”

Các hoạ sĩ đều là những người có trí tưởng tượng rất phong phú.

Xác nhận rằng mình vừa được thanh niên tóc đen dùng một loại sức mạnh kỳ bí nào đó trực tiếp đưa tới khu nhà ven hồ, ngọn lửa hi vọng lại bùng cháy trong lòng của Thomas. Hắn không muốn chỉ chạy trốn, mà đồng thời còn muốn có cơ hội trả thù cho Alan cùng Joe - Bọn hắn là vì quyết định ngu xuẩn của Thomas nên mới chết đi.

‘Ta không thể phục sinh các ngươi, nhưng có lẽ có thể giúp các ngươi ngủ yên...’

“Tiên sinh! Ngài đến đây là để tiêu diệt con quái vật đó, đúng không? Ta biết rằng thế giới này sẽ không chỉ có bọn chúng! Ngài có cần ta giúp đỡ gì? Ta sẽ nói tất cả mọi thứ mà ta biết cho ngài!”

Hắn vội vã tự đập vào đầu mình, chỉ tay vào dãy nhà tối tăm ở cạnh hồ nước phía xa, nở nụ cười lấy lòng:

“Đúng rồi, ngài đã hỏi. Căn nhà của ta là căn nhà thứ ba từ trái sang. Trong đó có một bộ sách mà do chính những nạn nhân của [nó] viết ra, ghi rất rõ thông tin về [nó]!”

Masamune trong lòng đột nhiên có phán đoán. Hắn lườm mắt về phía cánh rừng, chú ý thấy từng bóng người lởn vởn giữa các rừng cây - Có một số trong bọn chúng còn lộ ra các mảng xương trắng hếu.

“... Bộ sách đó tên là gì?”

“[Khải Huyền của Gla’aki (The Revelation of Gla’aki)], thưa ngài.”