Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 45: Mộng tỉnh

Năm 4XX, Britain.

Không biết từ lúc nào, trong lãnh địa của vua Uther lan truyền một lời tiên đoán.

Nhân dân nghe lời tiên đoán đó liền phấn khởi, những Kỵ Sĩ nghe lời tiên đoán đó liền mài kiếm soàn soạt chuẩn bị, các Ma Thuật Sư nghe lời tiên đoán liền cúi đầu khâm phục.

Vì đó là lời tiên đoán của [Hoa chi ma thuật sư], ma thuật sư mạnh nhất Britain - Merlin các hạ.

Hắn nói:

“Hỡi những con dân của Britain, vua Uther sau khi thua trận chiến với Vortigern không phải là suy sụp hay đã qua đời. Không, hắn đang che giấu [người kế vị].”

Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc của Merlin như biến thành cầu vồng, niềm vui thích lan tỏa trong bầu không khí, khiến tất cả những người nghe như lạc vào một khu vườn đầy hoa.

“Người kế vị của vua Uther sẽ rút ra Kiếm Trong Đá và trở thành vị vua của toàn Britain, hắn là hóa thân của [Rồng Đỏ], là kẻ sẽ quy tụ các Kỵ Sĩ vào trước một bàn tròn. Cùng nhau, bọn hắn sẽ chiến thắng [Rồng Trắng]!.”

“Vị vua kế vị đang sống. Hắn sẽ sớm xuất hiện!”

Vị ma thuật sư được sinh ra nhờ sự kết hợp của nhân loại cùng Succubus nhìn chăm chú vào đám đông phía dưới, sử dụng Thiên Lý Nhãn (Clairvoyance) để đọc từng câu chuyện về cuộc đời của bọn hắn.

Muôn màu muôn vẻ, như các loài hoa đủ màu sắc.

‘Nhân loại đúng là một chủng tộc thú vị.’ Ngày hôm nay, kẻ phi nhân loại tiếp tục suy nghĩ như vậy.

- ------

Hạt cát trong đồng hồ vẫn sẽ tiếp tục rơi xuống, thời gian trôi qua không chờ đợi ai.

Có lẽ chỉ có vị tồn tại vĩ đại [Vạn Vật Quy Nhất], [Chìa Khóa và Cửa] mới là chủ nhân chân chính của thời gian, có thể ra lệnh cho dòng chảy của đa nguyên vũ trụ.

Từ ngày lời tiên đoán được công bố đã trải qua mười năm.

Mà hôm nay chính là ngày [tuyển Vương].

Trong hành lang của lâu đài, tiếng bước chân của một nữ nhân vang vọng giữa các bức tường.

Morgan Le Fay đã trưởng thành, nàng từ một nữ hài không hiểu gì về thế sự đã trở thành một ma thuật sư xuất sắc, thậm chí có lời đồn trong hoàng cung rằng nàng đã có thể gần so sánh được với Merlin.

Bảy năm trước, vua Lothus của Picts đột nhiên qua đời một cách bí ấn, không kịp hoàn thành hôn ước đã được đề ra với vua Uther.

Vì vậy, vị Công Chúa Tinh Linh (Fairy PrinceS) - tên gọi mà các ma thuật sư dành tặng cho nàng - cũng không cần phải rời đi thành phố này.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, những người hầu cùng nhân viên của hoàng thất khi nhìn nàng đều cúi đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi.

Mười năm qua, Morgan Le Fay đã thu lại được sự chú ý của mọi người, nhưng nàng vẫn chưa từng cảm thấy hài lòng.

Công Chúa Tinh Linh không cần sự quan tâm giả tạo được xây dựng trêи [sợ hãi] về trình độ ma thuật của nàng. Nàng cũng biết đằng sau danh hiệu Công Chúa Tinh Linh của mình, các ma thuật sư cùng Uther đều rất nghi ngờ về cái chết của vua Lothus, thầm gọi nàng là [Thánh Mẫu Đen].

Nàng muốn là loại tình cảm thật lòng mà ấm áp… Loại tình cảm mà mười lăm năm qua đã không có bất kỳ người nào tặng cho nàng.

‘Không, cũng không hẳn… Nhưng tiên sinh không thể tính là người đi.’

Nụ cười trêи mặt của Morgan khiến tất cả những người hầu hai bên cảm thấy sợ hãi, không biết vị Thánh Mẫu Đen này đang suy nghĩ gì.

Trong những năm qua, vì e ngại ảnh hưởng của Morgan Le Fay lên kế hoạch [chế tạo vị vua hoàn mỹ], vua Uther không chỉ một lần từng lên án trưởng công chúa là Ma Nữ, chỉ biết dùng ma thuật để mê hoặc nhân tâm.

Vì thế Morgan Le Fay từng rất bi thương, nhưng nàng biết phụ vương làm vậy là để trải đường cho hoàng đệ Arthur Pendragon nhận lấy vương vị.

Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Trong thời kỳ trung cổ, nàng thân là nữ tính thì vốn đã có bất lợi lớn, không thể kế thừa vương vị.

Nữ hài ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành, nhưng vẫn mang trong mình hi vọng rằng sẽ có ngày sự cố gắng của nàng được phụ vương công nhận, vì những việc nàng làm dù có thể nói là độc ác nhưng đều để phục hưng Britain.

Đó chính là ước muốn ngây thơ cuối cùng của trưởng công chúa, cũng là sợi dây níu kéo nàng không rơi vào vực sâu.

Đột nhiên, tiếng trò chuyện thì thầm của các người hầu lọt vào tai Morgan Le Fay.

TruyenHD— QUẢNG CÁO —

“Ngươi biết không? Đã có người rút ra Kiếm Trong Đá!”

“Là ai? Merlin các hạ không phải đã tiên đoán chỉ có người kế vị vua Uther sẽ mới rút được Kiếm Trong Đá sao?”

“Đúng vậy! Người rút kiếm chính là con của vua Uther, Arthur Pendragon!”

… Một vở kịch hoàn mỹ, dùng để tuyên bố người kế vị hoàn mỹ cho vương vị.

Công Chúa Tinh Linh cảm thấy chua xót, phụ vương cùng Merlin sắp xếp một vở kịch kéo dài 10 năm chỉ để tuyên bố Arthur Pendragon với vương quốc, còn nàng hoàn toàn giống như một đứa con bị bỏ rơi.

“... Nhưng ta bây giờ đã có giá trị… Tiên sinh đã nói ta bây giờ đã có thể so sánh với các ma thuật sư từ thời đại của Thần, không kém Merlin là bao…”

Nàng tiếp tục đi tới.

Địa điểm chính là phòng làm việc của vua Uther, nơi hắn cùng Merlin đang thảo luận.

Không hiểu vì lý do gì, nàng thần xui quỷ khiến sử dụng ma thuật [Ẩn thân], tiêu trừ toàn bộ cảm giác tồn tại của mình. Đây là một trong những ma thuật thuộc hệ thống kỳ lạ mà tiên sinh dạy cho nàng, dù không phải là quá cao cấp nhưng rất khó để có thể bị phát hiện.

Dù sao rất khó để đề phòng một loại ma thuật chưa từng gặp bao giờ.

Theo từng bước chân lại gần cửa phòng, tim của Morgan Le Fay đập càng ngày càng nhanh, giống như đang bước đến ngã rẽ của vận mệnh.

Cuối cùng… Nàng nghe được tiếng nói của vua Uther.

Morgan dừng bước, như bị sét đánh bên tai.

“... Danh tiếng của Arthur đã bắt đầu lan xa, đã đến lúc để nàng cùng Kay đi tiêu diệt các bộ lạc phương Bắc…”

[Nàng]?

“Đúng vậy, vua của ta.”

Tiếng nói tràn ngập vui vẻ của Merlin đáp lại.

“Artoria cùng Kay đã bắt đầu đi chinh phạt các bộ lạc xâm lăng chúng ta, đồng thời cũng có ma thuật của ta bảo vệ, Vortigern sẽ không thể phát hiện ra bọn hắn…”

[Artoria]?

Một suy đoán động trời xuất hiện trong lòng của Morgan Le Fay, nhưng Công Chúa Tinh Linh không tin vào quyết định của mình.

Nếu đó là sự thật… Vậy thì tại sao?

Tại sao nàng lại bị bỏ rơi?

Tại sao nàng phải chịu sự ghẻ lạnh của phụ vương? Của các nhân viên trong hoàng cung?

“... Bảo vệ bọn hắn, Merlin. Ma thuật của ngươi có thể đảm bảo duy trì kể cả trong lúc chiến đấu không?”

“Câu hỏi này của bệ hạ khiến ta đau lòng… Tất cả các kỵ sĩ thực tập khác ở nhà của Ector cũng không thể phát hiện được giới tính của Artoria, bệ hạ.”

“Nhưng đó chỉ là huấn luyện, không phải ra chiến trường…”

“Chính ngài cũng biết cường độ huấn luyện của Ector thế nào, bệ hạ. Chưa kể Artoria cũng được ta dạy bảo trong giấc mơ, nên chắc chắn [Arthur Pendragon] sẽ trở thành vị vua hoàn mỹ dẫn dắt Britain.”

Ra vậy, là vì Britain.

Một lần nữa trong lòng của Morgan lại cảm thấy chua xót - phụ vương chưa bao giờ thể hiện [quan tâm] như vậy với nàng.

Ngày xưa, hắn không đồng ý để Merlin huấn luyện nàng ma thuật, nhưng bây giờ thậm chí còn yêu cầu Merlin huấn luyện [Arthur] trong mơ?

Nhưng nàng cũng muốn giúp Britain… Hoặc có lẽ nàng chỉ muốn được người khác công nhận, mà vì đó nên cảm thấy muốn giúp Britain a.

“Đừng lo, Uther. Thiên Lý Nhãn của ta có thể nhìn thấy bọn hắn chắc chắn sẽ chiến thắng kẻ địch, thậm chí có thể nhìn thấy các quý phụ nhân sẽ chào đón các kỵ sĩ bàn tròn tương lai của chúng ta nồng nhiệt thế nào.”

Merlin hoán đổi hình thức từ [cố vấn của vua] thành [bạn của Uther], sau đó cười nói.

“Sẽ có ngày ngươi bị chính nhân duyên với nữ nhân làm hại, Merlin.” TruyenHD— QUẢNG CÁO —

“Ha ha ha, các bông hoa cần có người chăm sóc, không phải sao? Dù là bông hoa có kịch độc…”

m thanh đột nhiên dừng lại.

Cánh cửa mở tung ra, Merlin đứng đó nhìn vào hành lang trống không, sắc mặt không ngừng biến ảo.

“...Là ai?!”

Vua Uther hỏi pháp sư cố vấn của mình, trong giọng nói của hắn thể hiện quyết tâm rõ ràng: Dù là bất kỳ kẻ nào nghe được bí mật vừa rồi cũng không thể để hắn sống sót.

“... Không có ai, Uther.”

Hoa chi ma thuật sư khép cửa lại, trả lời vua của mình.

Thiên Lý Nhãn của hắn đã từng nhìn thấy quá trình của cả ngày hôm nay, rõ ràng là không hề có việc này xảy ra. Mà tình huống như vậy Merlin cũng đã gặp phải vài lần, tất cả đều chỉ hướng một người - Morgan Le Fay.

Không. Không hẳn là trưởng công chúa, mà là một ai đó khác đang chỉ lối cho nàng.

Giống như là hướng dẫn một con bướm đập cánh để tạo nên gió lốc cách đó hàng trăm cây số, phá hủy vạn vật.

Hắn híp mắt.

Thời gian mười năm qua, nhờ vào thiên phú ma thuật khủng khϊế͙p͙ của loài huyễn tưởng, Merlin cũng đã tìm được phương pháp để đi đến nơi mà hắn nghĩ “hắc thủ sau màn” đang ẩn nấp.

Có lẽ hắn cũng cần phải đến thăm vị khách thần bí không mời mà đến kia…



Morgan ngồi trêи giường, đổi bộ váy cung đình màu đen thành đồ ngủ, thần thái bình tĩnh một cách bất ngờ.

Nàng đã không còn là đứa bé, cũng không thể tiếp tục mặc váy công chúa đi ngủ. May mắn là ở nơi đó, Morgan vẫn hoàn toàn có thể sử dụng ma lực trong không khí để chế tạo bộ trang phục phù hợp nhất cho bản thân mình.

Không sai, nàng đã biết lý trí của mình khi ngủ sẽ tự động đến một nơi nào đó, và vị tiên sinh kia cũng không phải là “nhân cách thứ hai” của nàng như lời hắn nói.

Dù sao thì trình độ ma thuật cao cũng đi kèm với lượng kiến thức lớn và hiểu biết về đủ loại sinh vật huyền bí, hay thậm chí là… linh hồn.

Hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sau hồi lâu, Morgan mới nằm lên giường.

Ngón tay của nàng vẫy vẫy, ngay lập tức hàng loạt ma thuật đã được chuẩn bị từ trước liền khởi động.

[Bảo vệ], [Cảnh giới], [Xua đuổi nhân loại], [Im lặng].

Nhưng không chỉ vậy, từ các góc khuất của căn phòng cũng loé lên từng tia sáng nhỏ nhoi, nếu như không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện. Truyện chính ở [ TrùmTr uyện.C O M ]

Morgan đã sớm biến căn phòng này thành [Ma Thuật pháo đài] phiên bản thu nhỏ của mình.

Kể từ sáu năm trước, khi một nữ hầu gọi nàng tỉnh giữa giấc ngủ, Morgan liền bắt đầu áp dụng hàng loạt ma thuật để bảo vệ phòng ngủ của mình, đồng thời cấm không cho phép bất kỳ ai đến gần căn phòng mọi lúc.

Các người hầu không hiểu vì sao, nhưng bọn hắn càng vui mừng khi làm như vậy.

“Hôm nay vẫn tiếp tục cố gắng cảm nhận đi… Sau đó tìm tiên sinh.”

Công Chúa Tinh Linh nhắm mắt.

Một lát sau, nàng lại mở mắt ra.

Nàng không còn nằm trêи chiếc giường làm bằng lông thiên nga của mình, mà đang nằm trêи thảm cỏ, đối mặt với bầu trời đêm đầy sao quen thuộc.

“... Vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Ma thuật này là cái gì? Cảm giác như nó thậm chí còn cao cấp hơn tất cả thần bí của thế giới này…”

Morgan khó chịu lầu bầu, bắt đầu bước đi về phía căn nhà đá ở đằng xa, không hề biết suy đoán của mình đã rất gần với chân tướng.

Dù sao [thần thuật] của một trong những tồn đại vĩ đại nhất của đa nguyên vũ trụ cũng không phải là thần bí của thế giới này có thể so sánh được.