Vạn Biến Hồn Đế

Chương 331: Lừa Trong Lừa

La gia lão tổ bị cản lại thì có phần bất ngờ, rõ ràng kế hoạch vô cùng kín kẽ, tại sao lại có người đến viện trợ đúng lúc như vậy. Chẳng lẽ trong La gia xuất hiện nội gián của Ma Xà Tộc, còn không thì chỉ có khả năng, Trịnh Huy rời khỏi Ma Xa Tộc thực ra để làm một nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng.

Mấy lão giả kia nhanh chóng thu lại cánh tay của Trịnh Huy, rõ ràng thứ bọn họ cần chính là món đồ nằm bên trong giới chỉ. Nghĩ đến đây thì La gia lão tổ thả lỏng một chút, chỉ cần không phải gài bẫy mình là tốt rồi. Ba cái lão giả kia thực lực cũng không bằng hắn, chuyện này có lẽ dễ dàng quyết rồi.

Hắn ta dùng thái độ của bề trên nói chuyện:

“Ta có thù oán cá nhân với kẻ kia, không có ý đồ gì khác, các ngươi cũng không thể chiến thắng được ta nên chuyện này coi như kết thúc ở đây. Người của chúng ta sẽ dừng tay, các ngươi cũng nên như thế, để tránh thiệt hại càng lúc càng lớn hơn.”

Ba lão giả kia nghe vậy thì tức giận quát:

“Vô tri, ngươi nghĩ Ma Xà Tộc dễ bắt nạt như thế sao.”

Bọn họ tuy là ba người khác nhau nhưng đồng thanh như một, La gia lão tổ cảm giác có chút không ổn rồi. Ba người kia nắm lấy tay nhau, thân người bọn họ dần dần kéo gần lại với nhau, chỉ mất khoảng vài giây đã hợp làm một thể. Khí thế cũng kéo lên vô cùng cao, cũng ngang với La gia lão tổ rồi, điều này làm cho thành viên của Vân gia và La gia vô cùng bất ngờ.

Thấy tình hình không ổn thì người của Vân gia nhanh chóng rút trước, trận chiến này đã không còn thuộc phạm vi trưởng khống của bọn họ. Người của Tạ gia muốn rời đi nhưng lại bị thành viên của Ma Xà Tốc cuốn lấy, đã thế không biết từ đâu xuất hiện mấy nhóm người lạ mặt chặn họ lại.

Người của Vân gia chạy ra xa tới vạn dặm, chỉ còn cách một khoảng nữa là có thể đi vào truyền tống trận. Nào ngờ có một nhóm nữ nhân xuất hiện, bọn họ ánh mắt sắc như dao, tràn ngập sát khí nhìn người của Vân gia.

Vân gia chủ đứng ra nói chuyện:

“Vân gia chúng ta đắc tội Ngọc Nữ Phái ở chỗ nào, nếu có thể cho chúng ta bồi tội.”

Bắc Phương Bất Tín bình thản nói:

“Đầu tiên, Ma Xà tộc trưởng là bạn của ta, ngươi không nên làm ra chuyện này vì có thể ảnh hưởng tới hòa bình giữa nhân loại và yêu tộc. Còn về lý do tiếp theo thì bởi có người treo giá cái đầu của các ngươi cao quá, chính ta cũng không thể nào làm ngơ được.”

Bằng hữu có lẽ chỉ là cái cớ nhảm nhí, mục đích thật sự có lẽ nằm ở đằng sau, nghe nói Bắc Phương Bất Trí đã rất gần Hư Vô Cảnh. Xem ra truyền ngôn là thật, Vân gia lần này có lẽ thực sự khó thoát khỏi kết cục diệt môn. Người của Vân gia cảm thấy thật hận năm xưa bọn họ liều lĩnh diệt đi cái tiểu tạp chủng kia thì có phải tốt không.

Vân gia chủ thấy không còn đường thoát nữa rồi, xung quanh là vô số cao thủ của Ngọc Nữ Phái, số lượng quá mức áp đảo. Tu vi của đối phương cũng vượt xa bọn họ, kể cả kích hoạt chiêu số cuối cùng cũng vô ích, chi bằng tìm cách giữ cho Vân gia không bị hủy diệt hoàn toàn.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi chỉ vào hai người Nhị phòng rồi nói:

“Đây là ông bà ngoại của tiểu tử kia, họ vẫn luôn bảo vệ đứa con gái kia, có lẽ tiểu tử kia không muốn hai người này bị gϊếŧ đâu. Bắc Phương Bất Trí chưởng môn có mang bọn họ đi gặp tiểu tử kia, còn chúng ta sẽ không phản kháng nữa, chỉ mong các ngươi đừng đυ.ng tới những người vô tội.”

Người vô tội ở đây ý chỉ những người khác trong gia tộc, bọn họ cũng đâu có biết gì trong quyết định loại bỏ Vân Ca đâu. Tất cả đều do những người đứng đầu ở đây quyết định, Vân gia chủ không muốn vì một quyết định sai lầm của mình chôn vùi toàn bộ Vân gia.

Hai người ở nhị phòng gương mặt lo lắng, nam nhân liên tiếng:

“Đại bá.”

Vân gia chủ phất tay nhẹ giọng:

“Ngày xưa ta bị thù hận làm mờ mắt, đưa ra quyết định sai lầm, chôn vùi thiên tài của Vân gia, tạo cho Vân gia một kẻ địch không thể chiến thắng nổi. Tiểu tử kia thế nào cũng hồi sinh con gái của các ngươi, cố gắng thuyết phục hắn đừng hại thêm người của Vân gia.”

Lúc này Vân gia chủ bắt được một người của Trịnh Huy, từ đó biết được Trịnh Huy trong vòng mấy năm nay không hề rời khỏi Ma Xà Tộc. Không có lệnh của gia chủ thì không ai được tự ý hành động, địa vị của Trịnh Huy không quá cao, nên chuyện tự tiện đi gϊếŧ người của Tạ gia và Vân gia là không thể nào.

Vân gia chủ nghe được liền phán đoán ra được chân tướng, biết mình bị gài rồi nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Hắn vẫn tiếp tục hành động với Tạ gia, mong sao cái đầu của Trịnh Huy có thể làm Thiên Tiếu nguôi ngoai phần nào. Không nghĩ tới bọn họ lại rơi vào một cái bẫy lớn hơn, ngày xưa tạo ra nhân nào, hôm nay ắt nhận quả lấy, nhân quả tuần hoàn không chừa một ai.

Bọn họ tàn nhẫn loại bỏ Vân Ca, con trai của nàng lại đối xử với họ ý chang vậy. Lúc này bỗng nhiên hình ảnh Vân Ca khi còn bé hiện lên trong đầu hắn, cô bé từng được hắn hết mực nuông chiều.

“Đại gia gia, ta nhất định sẽ khiến gia tộc phồn vinh gấp mười lần bây giờ.”

“Đại gia gia, ta trở thành Hồn Sĩ rồi, ngươi đi mua Hồn Ngọc cho ta đi.”

“Ta không muốn xa đại gia gia, ở lại đây tu luyện không phải tốt hơn sao, tại sao lại phải đi xuống chỗ kia.”

……….

Vân gia chủ cười nhạt ánh mắt nhìn về phía xa xăm: “Ta nợ con cái gì, bù lại cho tiểu tử kia được, như vậy đơi gặp nhau ở Linh giới ta cũng bớt thẹn với lòng.”

Một quả cầu thủy tinh xuất hiện, tinh huyết của các thành viên có mặt ở đây đều bay vào bên trong. Giao lại cho Nhị Phòng bọn họ đều chọn cách tự đoạn tâm mạch mà chết, như thế này ít ra còn được toàn thấy, họ không muốn xác cũng không còn giống như người của Cửu Phòng.

Tạ gia lão tổ và con rắn ba đầu khổng lồ giống như muốn cày nát cả hành tinh ra, có điều hai bên “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Trận chiến này đánh không biết đến bao giờ mới xong, có điều người yếu thế hơn rõ ràng là Tạ gia lão tổ rồi.

Hết cách hắn ta bắt đầu kích hoạt tà thuật, cả thân thể toát ra khí tức màu đen, khiến cho con rắn khổng lồ phải lui ra. Người của Tạ gia đang chiến đấu đột nhiên ngây ra như phỗng, tinh huyết của bọn họ bị lão tổ kéo ra khỏi người, tất cả trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức mạnh.

Tạ gia lão tổ nhìn con rắn khổng lồ cười hiểm ác:

“Đây là các ngươi ép ta đấy.”

Tinh huyệt tụ lại thành một viên Huyết ngọc đỏ chói, phát ánh sáng âm u khiến người ta rùng mình.

Thái Dương Hạ San

Từ trên bầu trời đêm tách ra một lỗ, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào Tạ gia lão tổ khiến hắn ta bị ép xuống mặt đất. Viên Huyết ngọc trên tay cũng bị người ta cướp mất, Ma Xà không chút do dự công kích kết liễu Tạ gia lão tổ đang bị áp chế, nuốt chửng linh hồn của hắn.

Chiến đấu kết thúc con rắn khổng lồ biến mất, ba lão giả lại xuất hiện, bọn họ đồng thời nói:

“Đa tạ Phương phu nhân trợ giúp.”

Mộ Dung Gia Hân cúi đầu, rất lễ phép nói:

“Ba vị tiền bối không cần đa lễ, ta đến đây tham gia đấu giá, tình cờ gặp được các vị chiến đấu với ma nhân nên cảm giác không thể khoanh tay đứng nhìn. Các vị chắc đang giữ đồ vật quan trọng, xin mau chóng rời đi, chỗ này là phạm vi của nhân tộc ta xử lý sẽ phù hợp hơn.”

Ba lão giả nhìn nhau sau đó gật đầu, bọn họ đang muốn thu lại đầu lâu của Trịnh Huy thì nàng lập tức đứng ra nói:

“Cái đầu của người này có chút giá trị với tiểu nữ, không biết ba vị tiền bối có thể giao nó cho ta được không.”

Nghĩ đến nàng vận dụng thần khí của Thái Dương Thần Cung giúp mình, ba người cũng không ý kiến gì. Mang dược liệu về mới là ưu tiên hàng đầu của họ lúc này, Mộ Dung Gia Hân vui vẻ cho người thu xác của Tạ gia lại, cục tinh huyết khiến nàng cảm thấy hơi tiếc nhưng vẫn ném vào bên trong.

“Không biết bằng này đã đủ để tiểu tử kia động lòng chưa, Thượng cấp vi diện thật sự khiến người ta mong chờ.”

Nàng quay người rời đi, giống như chuyện ở đây không hề liên quan tới nàng vậy.