Vạn Biến Hồn Đế

Chương 328: Băng Mị vs Cầm Vĩnh Hà

Trong những người gây ra bất ngờ lần này thì sự thể hiện của Cầm Vĩnh Hà giống như một cơn địa chấn vậy. Một người vốn tưởng như vô hình nhưng hóa ra lại vô cùng mạnh mẽ, thắng áp đảo tất cả những đối thủ của mình, chưa có trận chiến nào vượt quá năm phút cả.

Thú thật thì dù đã trở thành tỷ muội nhưng Băng Mị vẫn chưa một lần thấy Cầm Vĩnh Hà thật sự ra tay. Bây giờ nàng mới chú ý tới một vấn đề, thiên phú phải cao đến mức nào thì chỉ tu luyện công pháp hạng xoàng, tài nguyên lại ít ỏi, phải phân tâm để xử lý chính vụ Thanh Long Đế Quốc. Nhưng mà Cầm Vĩnh Hà vẫn không mất tới hai mươi năm để từ Hồn Thần Sơ Kỳ trở thành một kẻ có sức chiến đấu chỉ xếp sau Long Thần và Kiếm Thánh, phải biết hai kia người đã trở thành Hồn Thần cả vạn năm.

Gặp được Thiên Tiếu chính là cơ duyên của Phụng Hậu, năm ngoài vào sinh nhật của nàng, Thiên Tiếu lúc vẫn giữ được ký ức của Chí Cao Thiên Đạo liền tặng nàng một siêu cấp công pháp. Đã thế còn là một trong số ít những người hưởng lợi cực lớn từ Ngọc Nữ Tâm Kinh, có Lệ Thiên Tuyết gia nhập khiến cho Phụng Hậu tu vi đã tiếp cận Hồn Thánh và Vũ Thánh ngang ngửa Băng Mị.

Đã thế tu vi có bị xóa thì thân thể Cầm Vĩnh Hà vẫn là của Hồn Thần, Băng Mị cảm thấy sự uy hϊếp của Cầm Vĩnh Hà, đây chính là một người có kinh nghiệm thật sự. Hít sâu một hơi nàng cũng bước vào trong không gian chiến đấu, ở đây Cầm Vĩnh Hà đã chờ sẵn từ rất lâu.

Băng Mị hít một hơi thật sâu mỉm cười:

“Hết sức nhé Cầm tỷ.”

Cầm Vĩnh Hà cười nói:

“Tỷ sẽ không vì ngươi là lão đại mà nương tay đâu, hôm nay tỷ sẽ dùng hết sức của mình để chiến đấu. Đúng rồi Băng Mị, ngươi có biết sao tỷ được gọi là Phụng Hậu hay không?”

Băng Mị nghĩ một chút rồi đáp:

“Không rõ cho lắm.”

Cầm Vĩnh Hà mỉm cười nói:

“Thế thì bây giờ ngươi sẽ biết ngay thôi.”

Trên không trung xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng, gió bắt đầu nổi lên, nhưng đây không phải gió bình thường. Băng Mị cảm nhận được độ nóng của không khí tăng cao, thậm chí xung quanh bắt đầu bốc cháy, những cái cây khô héo với tốc độ chóng mặt, chỉ một phút trôi qua liền biến thành than.

Với nhiệt độ như thế này thì tu vi không đạt Hồn Thánh thị chịu đựng là việc không thể nào, kể cả Băng Mị với huyết mạch siêu cấp cũng còn cảm thấy cả người râm ran. Hít một hơi thật sâu nàng bắt đầu phi hành lên không trung, nguyên lực bao bọc xung quanh thân thể khiến nàng dễ chịu hơn một tý.

Nhưng ở trên không trung thì Cầm Vĩnh Hà đã hóa thân thành phụng hoàng lửa, trên đỉnh đầu của nàng vương miện đại diện cho việc nàng đã hoàn toàn thành thục Vương vị xuất hiện. Lúc này mọi người đều không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên bọn họ thấy Vương vị hoàn toàn thức tỉnh, điều này chứng tỏ Cầm Vĩnh Hà đã phải luyện tập vô cùng cực khổ mới được như vậy.

Một cơn lốc lửa bao vây Băng Mị lại, không gian xung quanh biến thành bể nham thạch khổng lồ, người ở bên trong lốc xoáy có thể sống sót mới là lạ. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Băng Mị bị tuyên bố thất bại thì mọi người cảm thấy khá lạ lùng.

Bùng

Lốc xoáy bị xé tan, lúc này trên đầu Băng Mị cũng có một chiếc vương miện, hóa ra Đố Kỵ Vương cũng đã được Băng Mị thức tỉnh hoàn toàn.

Băng Mị ánh mắt đầy vẻ kiên nghị, giọng nói trầm trầm:

“Ta biết mình xếp hạng thứ nhất không phải vì thực lực, có vài tỷ muội vẫn nghĩ ta được xếp ở đầu tiên vì có một người cha tốt. Có thể ta còn chưa thích hắn bằng các ngươi, cái này ta hoàn toàn có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là ta hài lòng. Không biểu hiện ra bên ngoài, không phải vì ta không thích hắn, chỉ là ta không biết cách để thể hiện ra thôi.”

Nghe nàng nói vậy ở bên ngoài Thiên Tiếu lộ rõ vẻ hoài nghi, hắn tưởng nàng coi mình là người hầu chứ. Ngoài nấu ăn, dọn phòng, đấm lưng, nghiên cứu công pháp, vũ kỹ cho nàng thì cả tháng nay nắm tay cũng ít, chẳng giống người yêu một chút nào cả.

Cầm Vĩnh Hà ngẩn người, chuyện nhà không nên nói ở nơi đông người chứ, nàng khẽ giọng:

“Thể hiện đơn giản giống như bọn ta là được rồi, tạm thời gác chuyện này quá một bên, chúng ta đánh nhau xong rồi về nhà nói chuyện có được không.”

Băng Mị hừ một tiếng rồi nói:

“Được thôi, nhưng hôm nay ta nhất định phải đánh thắng tỷ, sau đó đánh cho hắn ta một trận. Thứ nhất chứng tỏ ta là lão đại, tiếp theo phải trấn chỉnh lại thuần phong mỹ tục của gia đình, chuyện hắn một đêm vừa ngủ với tỷ, lại thêm cả Thiên Hậu tỷ không được phép xảy ra.”

Cầm Vĩnh Hà nghe vậy cả người suýt té ngửa, cô nàng kia cái gì cũng dám nói, chuyện tế nhị như vậy lại nói ra chỗ đông người như vậy. Làm sao người khác chịu được, lúc này mặt dày như Thiên Tiếu cũng cảm thấy có chút ngượng.

Băng Mị vẻ mặt đầy nghiêm túc:

“Với là ta đề nghị tỷ lên trang bị đồ cách âm đi, ngươi biết ta phải nghe từ chập tối đến sáng sớm khó chịu cỡ nào không. Nhiều khi chỉ muốn ăn xong nằm ngủ nhưng đâu có được, hết người này rồi lại tới người khác, tối nào cũng giống tối nào.”

Mọi người lại nhìn Thiên Tiếu, từ chập tối tới sáng sớm, ngày nào cũng như vậy, còn chấp hai nữa. Tiểu tử này là Thận Vương chắc.

Cầm Vĩnh Hà vươn tay ngăn cản, vội vàng nói:

“Bên cạnh nút bật đèn có công tắc khởi động cách âm trận, ngươi vào học viện hai tháng rồi vẫn không biết hay sao.”

Băng Mị ngẩn tò te, nàng cười nói:

“Học viện thật là tốt, ta chẳng qua không hay để ý tiểu tiết thôi. Bây giờ chúng ta đánh nhau tiếp được rồi. Mà khoan đã, cho ta năm phút khởi động lại cái đã, Vương vị của ta thời gian hiệu lực có năm phút thôi.”

Cầm Vĩnh Hà xị mặt, lão đại cũng cần phải ăn đòn, nàng ta còn đê tiện hơn cả Thiên Tiếu nữa. Hai phút sau Băng Mị không kịp phản kháng liền bị đá ra ngoài. Vương vị xài được có năm phút thì đánh nổi ai, đối đầu với một cái Vương vị tăng sức sát thương theo thời gian như Phong Hỏa Vương thì cơ hội chiến thắng của Băng Mị đã hết rồi.

Nam Phong nhìn Băng Mị lắc đầu, cái tiểu thiên tài này thiên phú không thua gì Thiên Tiếu, còn thông minh vô cùng. Chỉ là tính cách có chút vấn đề, hành động không theo bất cứ cái nề nếp nào, khi thì gian manh, lúc lại bốc đồng, chẳng biết đường nào mà lần. Có lẽ tính cách đó được thừa hưởng từ cha mẹ, không biết ai dạy nàng thành như thế nữa.

Các phụ huynh, chủ của các đại thế lực có vẻ không thích khoản tác phong cho lắm, nhưng họ phải công nhận sức chiến đấu của các học viên đều rất mạnh. Khả năng khai thác tài năng của Thiên Hồn học viện mạnh hơn bọn họ nhiều, khi mà một số người vốn bình thường cũng thể hiện ra sự tiến bộ đáng nể.

Trận đầu của Thiên Tiếu và Cầm Vĩnh Hà chỉ mang tính chất thủ tục, mọi người đều ý thức được dù có đánh thì cũng chẳng tới đâu.

Trận chiến vừa bắt đầu Cầm Vĩnh Hà đã to giọng:

“Ta đầu hàng.”

Quả nhiên đúng như bọn họ dự đoán, Cầm Vĩnh Hà chủ động đầu hàng, nàng không muốn Thiên Tiếu lộ ra bất cứ át chủ bài nào. Nhiều kẻ thù như vậy nên tính mạng của Thiên Tiếu luôn đặt trong tình trạng báo động. Hắn có thể ẩn dấu càng nhiều thì đối thủ của hắn càng e dè hơn, như thế khả năng sống sót sẽ tăng cao hơn rất nhiều.

Đã không còn trẻ nữa, trải qua đủ loại sóng gió nên Cầm Vĩnh Hà đặc biệt trân trọng hạnh phúc mình đang có. Một người hết mực yêu thương nàng, một đám tỷ muội khẩu xà tâm phật, suốt ngày cạnh khóe nhau mang lại tiếng cười. Giống như Họa Thiên Hậu, nàng không tưởng tượng ra cuộc sống nếu không có Thiên Tiếu nó sẽ như thế nào nữa.

Diệt Thiên Thần ở ngoài vỗ vai Thiên Tiếu, hắn mỉm cười nhìn Thiên Tiếu giống như đang chia buồn.

Tống Hương đứng bên cạnh nhỏ giọng:

“Tối nay về nhớ rửa hết bát đĩa ngày hôm qua đi nhé.”

Diệt Thiên Thần nhíu mày:

“Ta đi rửa bát?”

Tống Hương nhíu mày nhìn sang:

“Đúng thế, có gì không?”

Diệt Thiên Thần mỉm cười đầy miễn cưỡng:

“Không có gì, hỏi lại cho chắc thôi.”

Hắn lại nhìn qua Thiên Tiếu, hai người đều cùng cảnh ngộ, đúng là gia môn bất hạnh.