Vạn Biến Hồn Đế

Chương 322: Đập chậu cướp hoa

Hắn đã rời đi, món canh lại tới được tay những người kia, trong đó bao gồm cả Mộ Dung Gia Hân. Hôm nay học làm món này chính là Lý Hằng cố tình, hắn biết thứ này tất cả những người tới quan sát đều biết và dùng qua. Như thế bọn họ có thể tự mình so sánh, mục đích đơn giản là cho họ biết được thiên tài của học viện giỏi như thế nào.

Chuyện của Thiên Tiếu hắn cũng nghe qua, chính vì thế Lý Hằng cực kỳ lo lắng cho an nguy của Thiên Tiếu sau này. Kiểu gì Thiên Tiếu cũng phải tham gia vào các loại bí cảnh để tìm kiếm cơ duyên, còn phải lập ra bang hội. Hắn không thể phát huy được nếu xung quanh chỉ toàn là kẻ thù.

Lý Hằng muốn cho những người ở đây biết được cái lợi hại của Thiên Tiếu, tương lai biết đâu sẽ có người chọn hắn ta làm đồng minh. Hắn cảm thấy nuối tiếc bởi nếu bản thân không ở trong vị trí này, chắc chắn hắn sẽ ra mặt bảo hộ cho Thiên Tiếu, kể cả khi Thiên Tiếu đã tốt nghiệp.

Trở thành thủ hộ thần của Trung cấp vi diện đồng nghĩa với hắn phải giữ thái độ trung lập, nếu chính hắn cũng không chịu giữ nguyên tắc thì nhất định sẽ đại loạn. Dù không muốn nhưng trật tự rất nhiều người hi sinh mới có được phải được duy trì, truyền dạy tất cả mọi thứ cho Thiên Tiếu là những gì tốt nhất Lý Hằng có thể làm.

Ba người kia cũng có cùng suy nghĩ với Lý Hằng, bọn họ không thể bảo vệ hắn, đành phải giúp Thiên Tiếu có càng nhiều hơn sức mạnh. Như thế không cần dựa vào bất cứ ai, chính bản thân Thiên Tiếu cũng có thể đối đầu với mọi khó khăn.

Không tới lớp Vũ Giả ngay, Thiên Tiếu quay về ký túc xá của mình, nơi đó Nam Cung Vô Tri đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Từ ngày đại chiến tới bây giờ đã hai tháng rồi, một tháng trước hắn có tìm tới, Thiên Tiếu chỉ đưa cho hắn ta một đống dược thiện.

Thiên Tiếu vào phòng liền hỏi:

“Tình hình thế nào rồi?”

Nam Cung Vô Tri vui vẻ ra mặt:

“Có tác dụng, tu vi của hắn ta tiến nhanh hơn nhưng lại bị tâm ma quấy phá dữ dội, hiện tại không có tâm trí quản chuyện của Thánh Hỏa Giáo. Thậm chí việc của gia tộc cũng giao cho ta quản lý, nhanh đưa cho ta số dược thiện còn lại, ngày hắn ta độ kiếp thất bại cũng chính là ngày đại nhân và tiểu thư có thể thoải mái tung hoành tại Thượng cấp vi diện.”

Thiên Tiếu nhíu mày gằn giọng nhắc nhở:

“Kín miệng một chút, đừng có nhắc tới nàng ấy, chúng ta phải hạn chế nhất có thể để tránh cho người khác nghi ngờ. Dược thiện có khả năng sẽ bị hắn ta nghi ngờ, ta không muốn ngươi mạo hiểm, một khi bị phát hiện thì sẽ phiền to. Kế hoạch cụ thể để ngày mai khi thi giữa kỳ xong chúng ta gặp nhau ngoài thành, Băng Mị cũng sẽ theo ta, khi đó ngươi có thể bái kiến nàng ấy.”

Nam Cung Vô Tri nhỏ giọng hỏi:

“Ngài hình như gặp chút rắc rối, có cần ta cho người xuống xử lý không?”

Thiên Tiếu lắc đầu, đôi mắt híp lại:

“Không thể làm thế, Nam Cung gia ngươi chưa không chế toàn diện, không may bị người khác phát hiện sẽ đổ bể hết. Với lại Nam Cung thế gia lực lượng cũng chỉ thuộc hàng bình thường, không có lão già kia thì Nam Cung thế gia sẽ yếu ớt đi rất nhiều. Chuyện ở đây ta tự xử lý, ngươi chuẩn bị cho việc lão già kia chết đi, đừng để lúc đó Nam Cung thế gia bị kẻ thù tiêu diệt thì được chẳng bằng mất. Cần thiết ta sẽ cho ngươi mượn người, kẻ này trí thông minh rất kinh khủng, có chuyện gì có thể tham khảo ý kiến của hắn.”

Tuy là thành viên của đại gia tộc nhưng Nam Cung Vô Tri thực sự rất ngốc, chỉ được cái khôn vặt, ánh mắt rất thiển cận. Chính vì thế Thiên Tiếu muốn để Mã Thập Tứ giúp đỡ Nam Cung Vô Tri, như thế mọi chuyện sẽ được khống chế tốt hơn.

Còn chuyện xử lý tên kia khó lòng dùng dược thiện tiếp được, lần này Thiên Tiếu tính tiếp tục dùng một lô dược thiện nhưng là hàng bình thường. Thứ hắn tính ra tay lần này chính là thói quen sử dụng trầm hương của tên kia, thứ này sẽ mất nhiều thời gian để phát huy tác dụng hơn. Chậm rãi nhưng lại khó bị phát hiện, bốn năm sau kể cả có không chết vì độ kiếp thì tên kia cũng mất đi khả năng của nam nhân.

Không muốn bị cắm sừng nhưng Thiên Tiếu vẫn còn rất tỉnh táo, tính mạng và an toàn của những người bên cạnh vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Với lại nếu khiến cho Nam Cung gia chủ chết quá đột ngột sẽ dẫn đến người bên trong Thánh Hỏa Giáo nghi ngờ, khi đó hắn sợ Nam Cung Vô Tri sẽ không xử lý được.

Chính vì cân nhắc kỹ nên từ kế hoạch ban đầu là độc chết mới đổi thành đẩy cao tâm ma, độ kiếp chết thì khó ai có thể nghi ngờ được. Lúc đó hắn ta sẽ chỉ cần xử lý tên hôn phu của Nam Cung Thiên Nhu thôi là mọi thứ sẽ ổn.

Đợi khi Nam Cung Vô Tri rời đi thì Băng Mị lập tức trò chuyện với hắn:

“Ta cảm giác có chút không ổn, đầu tiên thì tên kia dù gì cũng là cha của Nam Cung Thiến Nhu, hắn cho người gϊếŧ ngươi cũng vì ngươi cắm sừng hắn. Chuyện này không giống như Tạ gia và Vân gia đâu, ngươi không xử lý tốt thì Nam Cung Thiến Nhu và Nhã Lan tỷ đều sẽ rất buồn đấy. Ngươi cũng nên nhớ kỹ câu giấy không gói được lửa.”

Thiên Tiếu tỏ ra bình thản:

“Ngươi nghĩ ta không tính đến chuyện này sao, nếu không phải giấy gói lửa thì thế nào, cứ nghĩ tới một cái hộp sắt đi. Đợi xử lý xong Nam Cung gia chủ ta sẽ xóa đi ký ức của Nam Cung Vô Tri, đợi một thời gian sau đó ta sẽ giúp đỡ Nam Cung Thiến Nhu hồi sinh cha nàng. Lúc đó Nam Cung gia chủ sống lại thì vợ hắn đã tái giá rồi. Quan trọng là thực lực của ta hơn hắn thì mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, bây giờ thì ta chỉ có thể làm kẻ độc ác thôi.”

Lý Nhã Lan đã là hoa có chủ, muốn lấy được nàng chỉ còn cách đập chậu cướp hoa chứ còn phương pháp nào nữa.

Ngồi trong lớp học Liễu Mi Nhi thở dài, nàng chỉ thầm mong Mộ Dung Gia Hân đừng làm ra cái gì, nếu không Thiên Tiếu để mắt tới thì khó sống rồi. Tiếng chuông vang lên, nàng bắt đầu chậm rãi đi ra khỏi lớp học, khi đi ngoài đường thì tình cờ gặp Mộ Dung Gia Hân.

Lúc đi ngang nàng truyền âm:

“Tuyệt đối đừng đυ.ng vào Thiên Tiếu, hắn còn đáng sợ hơn ta nghĩ nữa, nghe lời ta. Kể cả có muốn làm gì thì cũng hãy trở thành đồng minh, trở thành kẻ thù của hắn thì ngươi sẽ chết đấy. So với Phương gia lão tổ thì người này còn kinh dị hơn một ngàn lần.”

Mộ Dung Gia Hân truyền âm lại cho Liễu Mị Nhi:

“Ngươi yên tâm đi, ta vừa nếm qua dược thiện của hắn, trừ khi hắn chủ động kiếm chuyện nếu không ta sẽ không va chạm với tiểu tử này. Huống chi hắn ta chính là chìa khóa để con gái ta có một cuộc sống bình thường, cứ yên tâm đi. Còn về phần ngươi, cảm thấy hắn đáng sợ như thế, sao không rời xa hắn ta đi.”

Liễu Mị Nhi bình thản đáp lại:

“Ngươi thì làm sao biết được yêu thật lòng là như thế nào, hắn có đáng sợ hơn nữa thì chỉ cần đối xử tốt với ta, có chết ta cũng theo hắn. Ta chỉ không muốn chúng ta đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, bởi trên thế gian này vẫn chỉ có ngươi là bạn của ta.”

Kết thúc nói chuyện khi hai người đã rời xa, khoảng cách xa truyền âm có khả năng bị người khác nghe lén. Hai người không muốn để lộ ra quan hệ của mình, đặc biệt là Liễu Mị Nhi, nàng đang hạnh phúc bên cạnh Thiên Tiếu, không muốn vì nghi ngờ vớ vẩn làm tổn hại quan hệ.

Trong lòng của Mộ Dung Gia Hân tràn ngập những loại suy đoán, đang nghĩ thì nàng cảm thấy có người tu vi cao phi hành ra khỏi học viện. Lúc thấy người đó là Nam Cung Vô Tri thì vô cùng bất ngờ, không lẽ Thiên Tiếu không chỉ thuyết phục được hai kẻ này, còn có một kế hoạch khác ẩn đằng sau.

Chính cái kế hoạch này mới khiến cho Liễu Mị Yên khuyên nàng không nên đυ.ng tới Thiên Tiếu.