Nghe được nội dung khảo hạch khá nhiều người lập tức đi tìm một công việc, chỉ có như thế mới có thể sinh tồn được một tháng. Tu vi bị phong ấn thì có làm mới có ăn, nhưng phần lớn chỉ có tán tu nghĩ vậy, còn những người xuất thân từ đại gia tộc thì bắt đầu bối rối. Từ bé đến lớn đều dựa vào gia tộc, trước đây tu vi đủ cao thậm chí còn chẳng cần ăn uống, có ăn thì cũng toàn đồ đắt tiền, ở đây có khi còn chẳng tìm được.
Thiên Tiếu thì không vội vàng làm gì, hắn cần tìm hiểu tình hình xung quanh cái đã, trước kia với hai bàn tay trắng hắn còn kiếm đủ tiền để sống. Khoảng một tiếng sau thì Thiên Tiếu đã xác định được nơi đây là Hạ cấp vi diện, một tòa thành nhỏ ở Huyền Vũ Đế, thuộc cấp độ ba, tức là thua cả Hắc Dạ Thành một bậc.
Lam Ma Thành là một tòa thành từng bị quái vật Hư Không càn quét qua, dân số hiện tại cũng không nhiều. Người trưởng thành có tu vi cao phần lớn đã tử trận khi thủ thành, trong tòa thành này chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ nhỏ là chính. Kinh tế của tòa thành cũng không khôi phục được bao nhiêu cả, phần lớn đều trong cảnh nghèo đói.
Ở một nơi như thế này muốn kiếm tiền là vô cùng khó khăn, công việc vô cùng khan hiếm, kể cả các công việc giống như bốc vác cũng rất hiếm thấy. Dù sao đây cũng là thế giới của những người có tu vi, khi có thể tự làm thì không cần tiêu tiền vào những việc vô ích. Trước tiên phải nghĩ cách kiếm trước một khoản nhỏ cái đã, cần thuê được chỗ ở, không ai lại đi ở ngoài đường bao giờ.
Rất nhiều người đang theo dõi Thiên Tiếu, quán quân trong cuộc thi tuyển sinh của Nguyệt Thần Cung, dễ dàng đánh thắng người mạnh nhất trong đám tân sinh Thái Dương Thần Cung. Rất nhiều người đang muốn xem hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì.
Đông Phương Bất Nghĩa mỉm cười nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Các vị nghĩ người của Nguyệt Thần Cung chúng ta có thể thông qua khảo hạch hay không.”
Tạ Hồng cha của Tạ Khiết lên tiếng:
“Thứ cho ta nói thẳng, người này năng lực chiến đấu siêu mạnh, sớm được nhiều người chú ý, khó có chuyện tự mình lăn lộn bên ngoài kiếm tiền nuôi thân. Dạng người này còn rơi vào tòa thành thảm như thế thì khó lòng qua được một tuần. Nếu có thể hạ cái tôi của mình xuống thì còn được, còn không thì có lẽ một ngày cũng không thể nào qua được.”
Đi dạo một hồi Thiên Tiếu phát hiện ra một thứ rất thú vị, một bông Thất Sắc Liên Hoa đang nằm trong l*иg kính. Nơi bán chỉ là một cái tiểu thương hội, Ác Ý kiểm tra một chút thì phát hiện ra bảo vật này đã bị phong ấn, trông không khác gì một ngọn Linh Liên bình thường cả, tuy nhiên giá cả vẫn tới 60 triệu Hồn Nguyên.
Tạ Hồng thấy cảnh này liền lắc đầu:
“Tiền ăn còn chưa có lại đi nhòm ngó bảo vật, tiểu tử này tiến không xa, thiên phú thì tốt nhưng tầm nhìn hạn hẹp quá mức.”
Trong lúc mấy vị đại lão còn đang lo chém gió thì Thiên Tiếu đã đi vào trong một con hẻm, bên trong có một người đang bị cả một đám vây đánh. Tiến lại gần thì mới phát hiện là một cô bé nhỏ tuổi, chỉ tầm sáu bảy tuổi, xung quanh là một đám trẻ con khác, không ngừng đánh nàng ta.
Cô bé trong tay vẫn ôm chặt lấy một ổ bánh mì, đám trẻ không ngừng gào thét.
“Mẹ con quái vật các ngươi chỉ toàn mang lại điềm xui, còn không mau cút khỏi đây.”
“Đánh chết nó đi.”
“Không phải tại nó thì chúng ta đâu khổ thế này.”
“Đều do mẹ của nó sinh ra cái tiểu quỷ đáng chết này.”
Cô bé gương mặt nhỏ nhắn trở nên tức giận:
“Các ngươi không được phép chửi mẹ của ta.”
Một tiểu tử có tu vi Tam Hồn Cảnh một sút thẳng vào đầu của cô bé, lúc này cô bé nếu trúng một cước này thì chết là cái chắc. Tam Hồn Cảnh lực lượng đã lên tới sáu trăm cân đâu phải một cô bé bảy tuổi chưa từng tu luyện có thể chống đỡ.
“Bịch”
Cô bé thấy không đau đớn liền mở mắt ra, lúc này mới thấy Thiên Tiếu đang mỉm cười ánh mắt chăm chăm nhìn về phía nàng. Cánh tay của hắn đã đỡ giúp cô bé đòn kia, nụ cười như thiên sứ khiến người ta cảm giác rất nhẹ nhõm, ánh mắt của Thiên Tiếu nhìn chằm chằm về phía mấy tiểu tử kia.
Có mấy tiểu tử nhìn là biết con nhà khá giả rồi, hắn cảm giác có thể kiếm một vố từ mấy cái nhóc con này. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Thiên Tiếu mở quang não ra, phát lại hình ảnh mấy tiểu tử này đánh người, giọng đầy đe dọa:
“Mấy tiểu tử các ngươi là Hồn Giả rồi lại đi ra tay với thường dân, không sợ bị truy cứu hay sao.”
Một tiểu tử đầy tự tin nói:
“Chúng ta chưa đủ tuổi vị thành niên làm sao có thể bị truy cứu theo pháp luật, đại ca đẹp trai cũng đừng hù chúng ta.”
Mấy tiểu tử này cũng cứng phết, còn biết đến việc trẻ vị thành niên không bị truy cứu bởi pháp luật, nhưng liệu có đơn giản như thế hay không. Đương nhiên là không thể nào, mồi ngon đến miệng rồi thì làm sao có thể nhả ra dễ dàng như thế, Thiên Tiếu không phải người như thế. Huống chi Thất Tội còn biến đổi tâm tính của hắn, không có Băng Mị ở đây hắn chính là hỗn thế ma vương.
“Bịch….bịch”
Nghe thấy tiếng bước chân từ xa Thiên Tiếu vội nói với cô bé:
“Tiểu muội nếu muốn trừng trị bọn tiểu tử này thì nhắm mặt lại, giả vờ run rẩy, ta đảm bảo sau này chúng tuyệt đối không dám làm phiền đến ngươi nữa. Đúng rồi, ngươi tên gì mau nói cho ta biết.”
Cô bé không biết làm sao, chưa kịp hỏi gì đã thấy nước mắt của Thiên Tiếu rơi lã chã, tiểu cô nương bèn lên:
“Ta tên Dung Dung, để ta nhắm mắt lại.”
Thiên Tiếu mỉm cười nói:
“Chuyện này ngươi không xử lý được thì để cho ta, coi như ngươi thuê đại ca làm việc giúp ngươi.”
Dung Dung nhíu mày, nàng còn nhỏ nhưng không ngốc:
“Ta không có tiền, sao có thể thuê đại ca được.”
Thiên Tiếu vẫn cười rất tươi rồi nói:
“Là tiền đám nhóc kia chút nữa đền bù cho ngươi, họ đền bù bao nhiêu ta không biết, ngươi để lại cho ta 60 triệu là được.” . Truyện Đô Thị
Hai tên cảnh sát chạy vào trong con hẻm, thấy cảnh này thì chẳng hiểu mô tê gì, đám trẻ con cũng không hiểu vị đại ca đẹp trai khi nãy mặt còn nham hiểm, sao hiện tại đã khóc thảm như thế. Cả đám gãi đầu nhìn nhau không hiểu mô tê gì, bọn chúng chỉ là đám học sinh tiểu học.
Một người trung niên cảnh sát hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
Thiên Tiếu lau đi nước mắt của mình rồi nói:
“Cháu gái của ta bị bọn nhóc này đánh tới bất tỉnh, Hồn giả lại đi đánh người bình thường, các ngươi là cảnh sát nói xem phải xử lý như thế nào đây.”
Cảnh sát khu này thì cũng toàn người quen, đám nhóc nhìn thấy cảnh sát là người quen lên cũng không sợ hãi cho lắm. Thái độ dửng dưng chờ xem một màn kịch hay.
Tên cảnh sát kia liền nói:
“Trẻ con đánh nhau thôi, đừng có quan trọng hóa lên, cảnh sát chúng ta không rảnh để xử lý mấy việc cỏn con này đâu.”
“Phực”
Đầu của tên cảnh sát kia bay lên cao, máu phun thành một cột, bị phong ấn tu vi nhưng thân thể hắn vẫn là của Hồn Thành. Một cái vung tay chém bình thường cũng có sức mạnh ngang với Hồn Hoàng Đỉnh Phong, đâu phải một cái Hồn Sĩ có thể chịu đựng được. Lão sư quan sát gần đó nhíu mày, tiểu tử này vi phạm luật pháp, chẳng lẽ muốn bị loại sớm.
Trong lúc hắn còn chưa hiểu gì thì Thiên Tiếu từ túi áo lấy ra một tấm thẻ bài, đây là chứng minh thân phận học sinh thuộc Yến Long học viện. Như thế này thì hắn vẫn đúng luật, không lộ thân phận khảo hạch sinh của Thiên Hồn học viện tại trung cấp thế giới.
Hắn ta ánh mắt sắc lạnh nhìn cảnh sát kia rồi nói:
“Ta đi tới Yến Long học viện tu luyện chưa từng nghe thấy có chuyện Hồn Giả công kích người thân của học sinh. Học viên chúng ta liều mạng tu luyện là đệ người nhà bị đánh đến bất tỉnh hay sao, cho các ngươi mười phút, gọi hết phụ huynh của đám nhóc này đến đây cho ta.”
Mấy vị đại lão phát hiện mình hình như hơi sai, tuy tòa thành này cằn cỗi nhưng đây lại là Thiên Vương Tinh, quê hương của Thiên Tiếu.