Tất cả mọi người đều rớt tinh thần thảm trọng, Thiên Tiếu điên rồi thì việc thuyết phục hắn là chuyện không thể nào. Khi nãy bị đánh nát ra thành từng phân tử, hợp lại vẫn cười sảng khoái như không có chuyện gì, thể xác lẫn tinh thần đối với Thiên Tiếu đều không còn là vấn đề.
Gϊếŧ hắn cũng không được, chỉ có thể gϊếŧ đi đám quái thú Hư Không để chiến thắng thôi, không còn biện pháp nào khác.
Một tên trong nhóm sát thủ một cước đá văng Thiên Tiếu xuống mặt đất, tất cả đã mất bình tĩnh,. tập trung toàn bộ vào đám quái thú đang chuẩn bị giáng lâm. Chỉ có Đan Vương nhanh chóng đi tới bên cạnh Thiên Tiếu, hắn không muốn chuyện này kết thúc đơn giản đầy bi ai như thế.
Đan Vương quỳ xuống bên cạnh Thiên Tiếu nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi rốt cuộc làm sao biết nó sẽ tới đây?”
Thiên Tiếu nằm im bất động, giọng nói bình thản:
“Biết những thứ này hiện tại có ích lợi gì không? Mà thôi, cho ngươi biết cũng chẳng vấn đề gì, đơn giản bởi Đế Vị chỉ có vài kẻ của Tam Đại Giới sở hữu. Khi mở cổng thì chúng ta có thể cảm nhận được nhau, chính vì thế nó sẽ tới đây nhanh thôi.”
Đan Vương lập tức hỏi:
“Có cách nào để nó không tới được đây hay không?”
Thiên Tiếu mỉm cười, ánh mắt nhạt nhòa:
“Đương nhiên có, gϊếŧ chết ta hoàn toàn hoặc ta phải rời khỏi cánh cổng này trước khi nó kịp thời khóa lại vị trí này, còn không thì chiến thắng thật nhanh để có thể khóa cổng lại. Nhưng tất cả đều vô ích thôi, các ngươi nắm chắc cái chết trong tay rồi, đừng có cố gắng làm gì nữa, chúng ta ở Linh giới nhìn thế giới này tuyệt diệt chẳng phải hay lắm sao.”
“Thử nghĩ đến cảnh một đám người không biết mình vì sao chết, giả dụ có biết thì cảm giác bị chính vị thần mình thờ phụng tiêu diệt nó sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây thôi cả người ta lại run rẩy, biết tại sao không, ta là người được giao trọng trách chăm sóc nàng ấy. Không biết thế nào, nhưng ta nghĩ mình sẽ thảm hơn các ngươi, câu trả lời này đã đủ khiến ngươi hài lòng chưa Đan Vương tiền bối.”
Đan Vương suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
“Thực ra còn một cách mà không nói ra, đó chính là trước khi nó khóa mục tiêu thì toàn bộ những kẻ trong phạm vi cổng mở đều chết, thì cũng là một cách để xóa dấu vết. Ta nói như thế có đúng hay không?”
Thiên Tiếu lắc đầu. vẻ mặt có chút thương hại nhìn Đan Vương:
“Ta hiện tại đang ở trong trạng thái bất tử, ít nhất trong một ngày sẽ không thể chết,chuyện xóa đi dấu vết của ta thì càng không thể nào. Chắc chắn các ngươi sẽ không thể gϊếŧ được ta, thế thì thử nghĩ xem các ngươi liệu còn cách gì, nói trắng ra là chẳng có cách nào cả.”
Đan Vương mở ra quang não của mình rồi hô to:
"Các vị nhanh chóng thông tri người trong thế lực của mình, tuyệt đối không được đυ.ng tới con gái của ngài ấy, chúng ta có thể chết nhưng không thể khiến thân nhân chôn cùng."
Mọi người nhanh chóng liên lạc, quang não vẫn hoạt động bình thường trong kết giới khiến cho cả đám nhẹ nhõm. Như thế này thì chuyện thông báo tin tức không có gì khó khăn cả.
Đại trưởng lão của Hắc Lâu liên lạc với Hắc Lâu Chủ, hình ảnh vừa hiện lên hắn liền nói:
"Đại tỷ, ngươi...ặc... ặc…"
Hắn ta cố gắng như thế nào cũng không nói thành câu được, giống như có thứ gì đó chặn bên trong cổ họng của hắn vậy. Những người khác cũng dần nhận ra điều không đúng, tất cả đều xoay mình nhìn về phía Thiên Tiếu đáng nằm dưới mặt đất.
"Ha….ha….ha"
Vừa cười thân thể hắn lại rung động mãnh liệt, máu tươi từ trong miệng phun ra không ngừng. Hai bên tai, mũi, cả mắt cũng bắt đầu chảy máu, Tử Sắc đang cắn trả. Lấy ra linh quả nuốt xuống, cả người hắn lại hồi phục siêu tốc, tuy nhiên thương tích vẫn cứ tiếp tục xuất hiện.
Thiên Tiếu nhìn đám người đang chăm chú vào mình to giọng nói:
"Cảm thấy bất ngờ chứ hả? Bí mật của thần linh lại truyền miệng dễ dàng thế sao. Ta nói rồi, các ngươi đều chết, gia tộc của các ngươi cũng chết, cả ta cũng sẽ chết, chúng ta đều chết."
Dunh nhập một lúc bảy cái linh hồn quỷ dữ, đã hoàn toàn khiến tâm lý của Thiên Tiếu thất thủ. Lúc này trong đầu hắn chẳng còn gì khác ngoài hủy diệt, thứ hắn muốn chính là tất cả cùng nhau biến mất.
Hắc Lâu Chủ nhìn vào tiểu đệ của mình, hắn ta muốn nói gì đó nhưng không thể được, muốn viết gì đó nhưng cánh tay vỡ vụn ra, một lực lượng vô hình cảm hắn.
Hoả Lam Linh cũng thấy, nàng còn thấy được quái vật Hư Không đang từ từ chui ra khỏi vết nứt không gian. Vẻ mặt sợ hãi của các trưởng lão Nguyệt Thần Cũng và thập đại trưởng lão của Hắc Lâu, kể cả sứ giả của Thánh Hỏa Giáo cũng mặt mũi cũng tái mét.
Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào một kẻ nằm bất động trên mặt đất, người này không ai khác chính là Thiên Tiếu.
Đại trưởng lão run rẩy chỉ vào Thiên Tiếu rồi nói:
“Đại tỷ, cứu hắn, nếu không tất cả sẽ kết thúc, phải cứu lấy hắn.”
Hắc Lâu Chủ không hiểu gì, nhưng những người có mặt bên trong đều hiểu, Thiên Tiếu chết thì tất cả sẽ kết thúc. Những người đặt lợi ích gia tộc và thế lực lên trên cả tính mạng thì họ phải cứu bằng được Thiên Tiếu, Đông Phương Bất Nghĩa chính là như vậy, chính hắn có thể từ bỏ con gái, thậm chí chính bản thân hắn chết cũng không sao, nhưng Phương gia nhất định phải tồn tại.
Các thế lực ở Trung cấp vi diện tồn tại đều vài ngàn năm trở lên, lòng trung thành luôn được đặt lên hàng đầu thì mới có thể tồn tại được, khi cần thiết thì lợi ích của thế lực cao hơn tất cả. Tình cảm không thể thiếu nhưng chỉ khi nào không xung đột tới lợi ích chung.
Những thành viên của Hắc Lâu hiện tại thì khác, mười vị trưởng lão và Hắc Lâu Chủ hiện tại mới chỉ nắm quyền được khoảng năm năm. Mười một người bọn họ đều là cô nhi được nhận vào tổ chức Hắc Lâu, cả đám ẩn nhẫn cho tới tận khi đủ sức đoạt quyền.
Lý do bọn họ đoạt quyền cũng chẳng phải vì ham quyền lực, đơn giản bởi Hắc Lâu Chủ đời trước thực chất chính là hung thủ gϊếŧ hại cha mẹ của bọn họ. Thù gϊếŧ cha mẹ không thể không báo, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa thành công gϊếŧ được Hắc Lâu Chủ đời trước, kẻ kia đã trốn được.
Khi nhận được đề nghị gϊếŧ người từ Vân gia thì Hắc Lâu đã do dự, đây chính là khoản nợ của Hắc Lâu Chủ đời trước để lại, chẳng lẽ bọn họ còn phải dọn rác cho cừu nhân của mình. Tuy nhiên khi thấy được tiềm lực của Thiên Tiếu thì bọn họ ngay lập tức thay đổi suy nghĩ của mình, với sức phát triển của hắn thì kẻ này sớm muộn cũng hủy diệt Hắc Lâu để trả thù.
Bất kể vì lý do gì thì việc bảo vệ Thiên Tiếu cũng là điều vô cùng khó hiểu, rồi còn những cánh cổng hư không được mở ra là sao, nàng thực sự không hiểu được. Nàng cần một kẻ thông minh hơn giúp nàng phân tích, ánh mắt lập tức tụ tập về phía Hỏa Lam Linh.
Hỏa Lam Linh dường như biết được khao khát của đối phương, nàng vươn tay ra nhẹ giọng:
“Một cái Hắc Bài ta sẽ cho ngươi biết được tình hình ở đó hoặc ngươi có thể tới đó mà chẳng biết cái gì.”
Bộ não thiên tài của Hỏa Lam Linh mạnh mẽ như thế nào Hắc Lâu Chủ biết rõ, một tấm lệnh bài màu đen được ném về phía Hỏa Lam Linh. Đưa tay bắt lấy Hỏa Lam Linh nở nụ cười rồi mới hắng giọng:
“Tình hình ở đó theo ta đoán là như thế này, tiểu tử kia thực chất là người của thế lực hùng mạnh nào đó, thế lực đó đáng sợ tới mức Hắc Lâu, Thánh Hỏa Giáo và cả Phương gia cũng chẳng là cái thá gì. Đại trưởng lão nhà ngươi muốn cứu Thiên Tiếu để bảo toàn Hắc Lâu, Đông Phương Bất Nghĩa thì muốn bảo vệ Phương gia. Ngươi có nhớ cái câu mà tiểu tử kia nói ra, khi mà đại trưởng lão dùng mọi cách, vẫn không thể nói hay viết ra chuyện hắn muốn nói hay không.”
Hắc Lâu Chủ thầm nghĩ trong đầu: “Câu mà tiểu tử kia từng nói? Chẳng lẽ….”